Máy quan sát ẩn hình lướt qua bầu trời Shakuras câm lặng. Đó là một trong nhiều con drone tự động vẫn tuần tra hành tinh suốt ngày và đêm. Con này chuyên giám sát một tuyến đường xuyên qua khu vực nhỏ giữa lòng thủ đô Talematros. Thành phố trải dài hàng kilomet về khắp mọi hướng, những lớp kim loại và đá lan rộng gợi đến hình ảnh của một con bò sát khổng lồ. Hàng ngàn mũi gai nhọn hoắt đâm lên khỏi mặt đất. Một lớp sương mù dày lan ra, phản chiếu lại những mảnh pha lê phát sáng rải rác khắp thành phồ. Vào giờ này trong đêm, sự yên tĩnh thống trị. Phần lớn các Aiur protoss và Nerazim sống ở Talematros đều đang ngủ. Máy quan sát chỉ phát hiện được những chuyển động của các sentry và những drone an ninh khác trong thành phố.
Ma trận cảm biến hình củ hành của máy quan sát quay từ bên nọ sang bên kia như con mắt khổng lồ của loài côn trùng, hút vào trong mọi chi tiết. Con drone cho rằng phần lớn những thứ nó thấy đều không quan trọng. Mục tiêu cơ bản của nó là bảo vệ cư dân Talematros khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Kể cả những mối đe dọa mà họ dành cho nhau nữa.
Máy quan sát không thể hiểu được sự phức tạp trong mối quan hệ giữa Nerazim và Aiur protoss, cũng như những lý do tại sao gần đây họ lại căng như dây đàn đến thế. Con drone chỉ biết một mệnh lệnh duy nhất: hỗ trợ bảo vệ Dealaam, chính phủ thống nhất.
Không phát hiện thấy điều gì khác thường, máy quan sát vòng trở lại theo tuyến đường lập trình sẵn. Đó là thời khắc nó phát hiện thấy chuyện lạ. Có gì đó thay đổi ở Citadel, cái ngai của Daelaam. Không thấy tiếng còi báo động nào phát ra từ đó, nhưng các sentry đã đột ngột dừng hoạt động.
Bộ đẩy trọng lực phóng máy quan sát tới trước tòa Citadel để điều tra. Cấu trúc kim tự tháp sừng sững nổi lên trên lớp sương mù phủ gần kín cả thành phố. Những họa tiết hình học phức tạp đan vào nhau trên bề mặt hợp kim sáng bóng của Citadel. Tòa nhà nằm trên một cái đĩa khổng lồ sẽ lơ lửng vào ban ngày, nâng cả Citadel lên không trung, nhưng khi đêm xuống, cái đĩa hạ xuống mặt đất. Một dải băng dài treo trên cửa sổ gần đỉnh của Citadel. Bốn vòng tròn chồng lên nhau - biểu tượng của Dealaam - được dệt trên băng vải có màu vàng chói lọi.
Máy quan sát dừng lại và lơ lửng cách vài mét ngoài cửa số. Con drone gửi yêu cầu cho những sentry giữ vị trí trong tòa nhà. Chúng không trả lời.
Ai đó di chuyển ở phía bên kia cửa sổ. Ai đó giấu mình trong trường che phủ. Các cảm biến của máy quan sát nhìn xuyên qua lớp ngụy trang. Đối tượng là một Nerazim nam giới. Mắt hắn màu lục, không phải màu xanh dương như của các Aiur protoss. Những sợi thần kinh kéo dài phía sau đầu được cắt tỉa theo phong tục Nerazim. Nhưng máy quan sát không thể xác định được chính xác kẻ lạ này là ai. Hắn giấu mình sau cái mặt nạ khắc từ sọ zerg hydralisk.
Một thanh đao dọc sáng rực bật ra khỏi giáp tay của kẻ lạ. Hắn vung thanh đao năng lượng theo vòng cung hẹp lướt qua mép ngoài cửa sổ. Dải băng có biểu tượng của Daelaam rơi xuống, tung bay xa khỏi tòa nhà. Nó tự cuộn lại rồi biến mất trong biển sương mù.
Một dải băng mới tung ra ngoài cửa sổ. Nó có màu xanh lá, viền bị rách. Hai mươi bảy viên pha lê tím được may dọc theo chiều dài của nó.
Gã Nerazim nhìn lên bầu trời, đôi mắt phát sáng ghim lấy máy quan sát đang được ngụy trang. Đáng ra hắn không thể nhìn thấy mới phải, trừ khi kẻ lạ cũng cài những thiết bị giám sát của chính hắn trong Citadel. Có lẽ hắn đã làm vậy. Cái drone phát hiện những nguồn năng lượng máy động bên trong tòa nhà, nhưng không thể xác định mục đich của chúng.
Biết mình đã bị phát hiện, máy quan sát tránh khỏi cửa sổ. Nhưng đã quá muộn rồi, gã Nerazim nhảy ra và đâm thanh đao dọc xuyên qua lớp vỏ kim loại của cái drone.
Máy quan sát lẻ loi lao xuống khỏi bầu trời, để lại những dải khói dài và biến mất vào lớp sương mù bên dưới.
***
Vorazun sắp xếp người của mình ở dưới tầng, nhắm mắt khi bệ vận tải tăng tốc, đưa cô từ tầng thấp của Talematros lên nơi cao nhất thành phố.
Ký ức lại trỗi dậy. Một video ba chiều ghi lại hình ành một con tàu vận tải Nerazim va chạm với một phi đội phượng hoàng Aiur protoss trên quỹ đạo ngoài Shakuras. Lớp khiên vỡ nát. Những mảnh vỏ và cơ thể kim loại vụn vỡ. Những tiếng gào ngoại cảm đau đớn vang lên lặng câm khi hai mươi bảy Nerazim trong tàu hợp thành một với ánh sáng vĩnh cửu.
Vorazun đã xem đoạn video quá nhiều lần, tới nỗi nó trở thành thứ duy nhất cô thấy khi nhắm mắt, thứ duy nhất cô thấy trong mỗi giấc mơ đêm. Cô tự hỏi thêm lần nữa rằng liệu mình có thể ngăn chặn thảm kịch ấy không. Cô luôn phản đối việc người Nerazim gia nhập vào đội quân Daelaam thống nhất, quân Golden Armada. Nhưng có phải đáng ra cô nên làm nhiều điều hơn nữa để ngăn người của mình đừng có tham gia vào? Nếu thế, liệu hai ngươi bảy người kia có còn sống?
Và liệu bi kịch hiện tại ở Citadel có còn xảy ra nữa không?
“Còn ai biết không?” Vorazun mở mắt khi truyền suy nghĩ của mình vào hệ thống psi-link trên giáp tay. Không khí rít lên bên ngoài bệ vận tải, quật vào áo choàng màu tím và khăn che mặt, khiến chúng giật điên cuồng.
“Chỉ vài người, trừ Ủy viên Hội đồng Artanis và Chấp hành viên Selendis.” Zahan trả lời qua hệ thống.
Khi nghe được tin, họ đang giám sát những cuộc diễn tập của Golden Armada ở nơi khác trong hệ mặt trời . Phải mất một giờ nữa, họ mới đến được Shakuras. Tạm thời họ đã cho Mohandar và một số zealot tới tiếp tục canh gác ở Citadel.” Sau khi ngừng lại một chút, Zahan bổ sung, “Những Ủy viên Hội đồng khác chưa được thông báo.”
“Bao gồm tôi. Chẳng đáng ngạc nhiên.”
Vorazun hiểu tại sao Artanis không liên lạc với cô. Cô là người chỉ trích ông ấy lớn tiếng nhất trong Hội đồng. Artanis và các thành viên protoss Aiur khác trong chính phủ luôn than phiền về Vorazun và “khuynh hướng Nerazim” của cô bất cứ khi nào cô lên tiếng phản đối các hoạt động của Daelaam. Triết lý vì tập thể của các Aiur protoss khiến họ không thể hiểu tại sao lại có người phản đối số đông. Họ đã hi sinh quá nhiều thường thức căn bản vì tôn thờ sự đồng nhất.
Căng thẳng giữa Vorazun và Artanis gần đây mới tăng lên, sau khi Artanis không thể tham dự nghi thức tang lễ của hai mươi bảy Nerazim. Các cố vấn của ông ta nói ông ta quá bận rộn vì Golden Armada.
Quá bận rộn. Suy nghĩ này khiên Vorazun nổi giận đùng đùng. Sao Artanis lại mong có được niềm tin của cô - của người Nerazim - khi không thể dành thời gian để tưởng nhớ những người đã khuất?
“Nhưng Artanis cũng giấu tin với các Ủy viên khác thì đáng kinh ngạc đấy,” Vorazun nói. “Có vẻ ông ta muốn vụ này êm xuôi. Ông ta muốn giải quyết trước khi thành phố phát hiện.” Hành động này kỳ lạ và quá bất thường đối với một Aiur protoss.
Artanis chỉ gọi cho Mohandar, thủ lĩnh Nerazim, để hỗ trợ xử lý tình hình.
“Thế là khôn ngoan đấy. Các Aiur protoss sẽ không vui khi phát hiện người Nerazim đã chiếm Citadel,” Zahan đáp. “Nhất là sau những gì diễn ra gần đây.”
Hàng trăm Nerazim đã rời Golden Armada sau sự cố. Nhiều người Aiur protoss xem đó là hành vi phản bội, nên đã tức giận và khiến nhiều xung đột nhỏ giữa những người con của hai nền văn hóa protoss nổ ra. Căng thẳng vẫn luôn tồn tại, nhưng cái chết của hai mươi bảy người kia đã đánh thức điều đen tối nào đó, khiến họ không kiềm được những mối thù ghét từng bị kiểm soát.
“Anh xác định được danh tính những kẻ ra tay không?” Vorazun hỏi.
“Tôi e là không. Xin lỗi. Lần này đã khiến cô thất vọng rồi.”
“Vớ vẩn. Anh đã làm mọi điều có thể, Zahan bạn tôi.”
Chỉ có vài người trung thành với cô lại có đủ nguồn lực và đáng tin cậy như Zahan. Anh ấy hoạt động trong mạng lưới tình báo hỗ trợ cho Vorazun, thu thập thông tin về Nerazim ở Talematros và bất kỳ rắc rối nào giữa họ và các Aiur protoss. Nếu không có Zahan, Vorazun sẽ không bao giờ biết được chuyện đang xảy ra ở Citadel.
Nhưng chính điều đó đã khiến Vorazun lo lắng. Cô khuyến khích người của mình tự do thể hiện ý kiến. Phần lớn các Nerazim nuôi kế hoạch tổ chức biểu tình chống Daelaam hoặc Artanis đều đến tìm sự ủng hộ của cô. Có lẽ những người ở Citadel cho rằng cô sẽ phản đối kế hoạch của họ. Chiếm địa điểm đầu não của chính phủ có hơi cực đoan, kể cả với Vorazun. Nhưng sao cô có thể trách họ vì đã làm tất cả những chuyện đó đây?
Cô không làm được. Sau mọi chuyện thì không. Quyết định không tham dự tang lễ của Artanis chỉ là một phần vấn đề. Sau sự cố, ông ta và các Aiur protoss khác trong Hội đồng đã thúc đẩy các bước chuẩn bị cho quân Golden Armada như những cái máy tính lạnh lùng. Họ còn chưa soạn thảo các biện pháp ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn. Điều duy nhất quan trọng với họ là hoàn thiện Armada và dùng nó để tiến hành nhiệm vụ vĩ đại chiếm lại Aiur khỏi tay bọn zerg. Trong đầu những Ủy viên Hội đồng này, cái chết của hai mươi bảy người kia có gì mà quan trọng, khi vận mệnh của cả giống loài đang trên bờ vực thẳm?
“Chúng ta sẽ tiến hành thế nào đây?” Zahan hỏi.
Vorazun cân nhắc câu hỏi khi cái bệ hạ xuống và trôi tới trạm dừng đích. Cô bước xuống khỏi khoang vận tải, lẫn vào màn sương quấn quít và hơi lạnh của đêm. Cô biết mình không thể thay đổi quá khứ. Cô không thể cứu hai mươi bảy người đó nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là ngăn không để bất kỳ người nào của mình phải chết vô nghĩa thêm nữa.
“Tôi sữ tự xem xét. Chúng ta đều biết không thể nhờ cậy Mohandar được.”
***
Tượng của đại chủ mẫu Raszagal quá cố đổ bóng lên Mohandar. Vị Nerazim già cả, lưng gù đang nhìn lên bức tượng đá của người lãnh đạo ngày xưa của mình, người đã chào đón các Aiur protoss tới Shakuras sau khi quê hương họ rơi vào tay bọn zerg. Hành động đó của Raszagal đã đặt nền móng cho Daelaam và thay đối số phận của người Nerazim mãi mãi. Bức tượng đang nhìn lại ông với nét khắc khổ và yên bình quen thuộc mà vẫn nổi danh cùng đại chủ mẫu khi bà còn sống.
Mohandar rùng mình, quay đi khỏi bức tượng. Không khí tối nay có điều gì lạ lắm. Ông chưa từng nhạy bén trước các điềm báo như Raszagal, nhưng cảm xúc bất an cực độ đang bóp nghẹt linh hồn ông bằng những ngón tay băng giá. Khung gian xung quanh ông rung lên vì xung động bất tương đồng. Bóng tối trên bầu trời chiều dường như sâu thăm thẳm tới vô cùng tận, vô độ lượng.
Ông tự hỏi mười người lính zealot Aiur protoss đang tuần tra vòng ngoài của Citadel có cảm nhận điều tương tự không. Họ tuần tra theo từng cặp ở khu vực ngoài tòa nhà, cảnh giác nếu có người lại gần. Bất chấp làn sương mù dày đặc, giáp của họ tỏa sáng màu vàng kim và trắng rực rỡ. Các zealot không nói chuyện khi làm nhiệm vụ, ít nhất Mohandar không thể nghe được. Nhưng ông biết họ chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc qua Khala, mạng lưới tinh thần chung gắn kết tất cả các Aiur protoss thành một thể. Mohandar ghen tị với tuổi trẻ của các zealot. Ông chuyển trọng tâm khi một cơn đau khác lại lan ra từ những khớp xương già cỗi. Cuộc đời kéo dài hàng thế kỹ đã khiến ông khó mà đứng lâu được. Vào những lúc như thế, ông lấy làm mừng vì mình là một Nerazim và không có Khala. Nếu không, hẳn ai cũng sẽ biết những đau đớn mà ông đang phải chịu.
“Mohandar? Vấn đề này, ông quyết định thế nào rồi?”
Ủy viên hội đồng Artanis hỏi qua mạng psi-link trên giáp tay của Mohandar.
Nhịp tim của Mohandar tăng nhanh. Ông lại chìm trong suy nghĩ riêng nữa rồi. Artanis và Chấp hành viên Selendis hiện đang trên đường tới Shakuras, họ vừa liên lạc với ông để bàn về kế hoạch dập tắt những cuộc nổi dậy của Nerazim ở Citadel.
Artanis hẳn đã cảm thấy sự bối rối của Mohandar. Ông ta nói, “Đuổi những người Nerazim đó đi trước khi Talematros thức giấc là mục tiêu chính của chúng ta. Thời giờ là quan trọng nhất. Selendis sẽ dẫn một đội zealot vào Citadel để bắt nhóm nổi dậy. Cô ấy đảm bảo sẽ không có đổ máu.”
“Vâng,” Mohandar vội đáp, nhớ lại những gì họ đang bàn. Lần đầu tiên trong đêm nay, ông cảm thấy mình vô dụng. Mấy năm qua, năng lực thần kinh của ông đang giảm sút với tốc độ đáng báo động. Ông chưa nói với bất kỳ ai về tình trạng của mình, nhưng đoán là những Ủy viên Hội đồng khác đã biết rồi. “Tôi không muốn ở vị trí của ông chút nào,” vị Nerazim già cả nói. “Kế hoạch của ông nghe có vẻ phù hợp, nếu mục tiêu của chúng ta là yên lặng giải quyết vụ này.”
“Tôi mừng là chúng ta có cùng quan điểm. Chúng tôi sẽ liên lạc với ông ngay khi tới Shakuras. Báo cho chúng tôi bất kỳ tiến triển nào nhé,” Artanis nói.
“Như ông mong muốn, thưa Ủy viên.”
Như ông mong muốn. Những từ này dễ dàng buột khỏi miệng Mohandar. Ông tự hỏi liệu Vorazun và những Nerazim chỉ trích ông có đúng không. Có phải ông đã đứng về phía các Aiur protoss nhiều tới mức bất chấp thiệt hại cho người dân của chính mình? Tại sao ông lại nghĩ về những câu hỏi như thế vào lúc này cơ chứ?
Đó là điều bà muốn, có đúng không, Raszagal? Daelaam? Giống loài protoss đoàn kết sau một ngàn năm chia cắt? Mohandar trầm ngâm khi lại nhìn về phía bức tượng của vị đại chủ mẫu tiền nhiệm. Trước khi qua đời, Raszagal đã bảo Mohandar rằng sẽ không đơn giản đâu, nhưng sau cùng, tất cả là vì để đạt được những điều tốt đẹp hơn.
Một ngày nào đó, con gái ta cũng sẽ hiểu thôi, bà ấy đã nói thế. Nhưng con bé cần ông giúp thì mới hiểu ra được.
“Mohandar!” Một zealot xông qua màn sương, giơ tay chào với nắm đấm siết chặt trước ngực.
“Sao vậy?” Mohandar hỏi.
Người lính chỉ về cầu thang rộng dẫn lên sân trong của Citadel. Có một thân hình đang đứng ở cuối cầu thang, một Nerazim tươi trẻ mặc áo choàng tím và cầm một cây gậy. Một cái sọ hydralisk ôm lấy bả vai cô, chiến lợi phẩm từ tên zerg bị chính cô tiêu diệt khi đám ngoài hành tinh đó xâm chiếm Shakuras nhiều năm trước.
Vorazun.
“Để tôi lo,” Mohandar nói với viên zealot. “Tiếp tục ca trực đi, chàng trai.”
Vị Nerazim già cả vội tiến tới phía trước, cái gậy chống bằng xương zerg của ông gõ lạch cạch lên nền đá xám dưới chân. Cơn đau lại nhức nhối nơi khớp xương, nhưng ông không chút ngập ngừng.
Vorazun cũng đang quan sát Mohandar tiến lại gần. Ở khoảng cách xa, cô ấy khiến ông nhớ Raszagal quá. Vorazun cũng có cùng phong thái kiêu hãnh đó, cùng vóc dáng mảnh mai, góc cạnh mà nhiều Nerazim cho là duyên dáng và xinh đẹp. Nhưng sự tương đồng kết thúc nơi đôi mắt. Vorazun không mang trong mình sự tĩnh tại của Raszagal. Không… đôi mắt cô con gái cháy lên với sự hoang dại. Và nguy hiểm.
“En taro Adun, trưởng lão,” Vorazun nói khi Mohandar tới cầu thang.
“En taro Adun.” Mohandar thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Ông chưa nói chuyện với Vorazun nhiều kể từ khi họ tranh cãi sau vụ Golden Armada. “Tôi đang đợi cô tới,” sau cùng, ông lên tiếng. “Chẳng có gì ở Talematros mà cô không biết cả, kể cả vào lúc đêm thế này.”
“Có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn nếu ông gọi thẳng cho tôi.”
“Ủy viên Artanis muốn giữ bí mật vụ này,” Mohandar trả lời.
“Ông ta cũng cho Selendis và một đội zealot xử lý các Nerazim đó bằng vũ lực. Ông nghĩ người của chúng ta sẽ phản ứng ra sao khi biết tin, đặc biệt là sau sự kiện mới đây? Ít nhất ông ta nên cân nhắc bổ sung lính Nerazim vào đội.”
Thú vị. Cô ấy hiểu biết về tình hình hơn những gì Mohandar nghĩ. Cô ấy có người trung thành giám sát liên lạc qua mạng psi-link? Chẳng quan trọng. Kể cả Mohandar cũng có những người ủng hộ trong thành phố cung cấp tin cho riêng mình.
“Artanis đã cân nhắc tới điều đó, nhưng ông ấy nghĩ tốt hơn là nên dùng lính Aiur protoss thôi. Chiếm lấy Citadel là hành động phản bội Daelaam. Có thể còn Nerazim khác làm việc với những kẻ ra tay… có khi chúng còn có người trong quân đội. Dù Ủy viên Artanis mong muốn ra sao, chung ta đều phải đứng về phía ông ấy,” Mohandar nói. “Đoàn kết là tối quan trọng.”
“Lợi ích của tộc chúng ta là tối quan trọng. Ông đã liên lạc với các Nerazim đó xem họ yêu cầu gì chưa?” Vorazun nói. “Hẳn phải có lý do họ mới làm thế.”
“Tới lúc này, họ chưa yêu cầu gì cả,” Mohandar nói. “Tôi định liên hệ với bất kỳ ai bên trong, nhưng tôi không thể tiếp nhận. Những Nerazim chiếm quyền kiểm soát drone canh gác ở Citadel và dùng chúng để chặn lối vào bằng các trường lực.”
“Thế à.” Vorazun quay đi, bắt đầu bước lên cầu thang.
“Cô đi đâu vậy?” Mohandar lao theo.
Vorazun dừng lại, ngoái đầu, một con mắt tỏa sáng nhìn xoáy vào Mohandar. “Artanis và Selendis phải mất một giờ nữa mới tới được, đúng chứ? Thế thì cố liên lạc với các Nerazim đó có hại gì? Tôi sẽ không từ bỏ họ dễ dàng như ông đâu.”
Con gái của Raszagal bước lên cầu thang, sương ùa đến phía sau cô như thể muốn cảnh cáo bất kỳ kẻ nào dám theo sau.
***
Trường lực màu lam nhạt tỏa ra trước vòm cổng của Citadel. Những rào chắn khác phồng lên khỏi cửa sổ ở những tầng cao hơn của tòa nhà. Chẳng có động tĩnh gì bên kia những tấm khiên nửa trong suốt.
“Hẳn họ đã biết chúng ta ở đây,” Vorazun nói, dần mất kiên nhẫn.
“Họ không lắng nghe đâu. Những người biết lý lẽ sẽ không hành động như thế này.” Mohandar đâm cây gậy chống của mình xuống sàn, chọc vào mảnh vỡ của một máy giám sát đã rơi từ trên cao xuống. “Chấp nhận đối thoại với họ tức là công nhận tính hợp pháp của hành động của họ. Những người khác có thể xem đó là tấm gương để hành động chống lại Daelaam. Hiện chúng ta đang sống trong một xã hội thống nhất. Chúng ta phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho…”
“Người của chúng ta và Aiur protoss.” Vorazun nói nốt suy nghĩ của ông. “Ông biết tôi ủng hộ sự thống nhất mà.”
Đó là điều mà Artanis và các Ủy viên Hội đồng khác dường như không bao giờ hiểu. Vorazun chỉ trích Daelaam không có nghĩa là cô hoàn toàn phản đối nền thống nhất, mà chỉ khi nền thống nhất đó đòi hỏi người dân của cô phải chịu tổn thất. Kể từ ngày những người ủng hộ Khala chạy khỏi Aiur và tị nạn ở Shakuras, Vorazun đã chứng kiến quê hương mình thay đổi. Cố đã chứng kiến Daelaam khai thác hành tinh để nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh Golden Armada. Cô đã chứng kiến những Nerazim trẻ từ bỏ truyền thống cổ xưa vì những Aiur protoss. Cô đã chứng kiến nền văn hóa của mình biến đổi, thu hẹp dần. Yếu ớt đi.
Dealaam được hình thành từ lời hứa đoàn kết, nhưng dường như nó luôn thiên vị Aiur protoss. Dường như lúc nào họ cũng là người kiểm soát, kể cả trên chính quê nhà của Nerazim.
“Khi cô chống lại Artanis, tức là cô khuyến khích những Nerazim khác thực hiện hành vi nổi dậy tương tự,” Mohandar nói.
Chút oán trách lẫn trong giọng ngoại cảm của ông ấy, ẩn ý rằng theo cách nào đó, Vorazun phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Nếu lời này do ai khác nói ra, cô sẽ nổi giận. Nhưng Vorazun thấy khó mà giận dữ với Mohandar được. Vị trưởng lão là bạn thân của mẹ cô. Sau khi Raszagal qua đời, Mohandar đã giúp Vorazun vượt qua địa ngục thương tiếc và buồn đau từng suýt nuốt chửng cô. Thế nên, cô sẽ luôn yêu quý ông.
Đó là lý do tại sao khi Mohandar được chọn làm lãnh đạo người Nerazim, cô đã không phản đối. Ông ấy là trưởng lão của cô, ông ấy đã phục vụ Raszagal nhiều năm rồi. Những tháng gần đây, càng ngày càng có nhiều người Nerazim mong ngóng Vorazun trở thành lãnh đạo thay vì Mohandar. Một số còn kêu gọi vị trưởng lão thoái lui. Nhưng Vorazun chưa bao giờ ủng hộ những lời kêu gọi ấy, dù cô thường quyên tự hỏi liệu Mohandar có phải là người lãnh đạo phù hợp nhất cho người dân của mình. Ông ấy cũng có thể lắm… nếu thi thoảng chịu phản đối Artanis.
“Nerazim chọn làm điều họ muốn,” Vorazun nói. “Chẳng phải tự do là tôn chỉ của chúng ta sao? Chẳng phải đó là điều phân biệt chúng ta và Aiur protoss?”
“Điều đó và nhiều điều khác nữa.” Giọng nói vang trong đầu Vorazun. Nó không phải của Mohandar. Nó thuộc về một người cô quen.
Vorazun quay phắt lại, những dải sương mù xoay tròn quanh cô. Cô thấy người nói đang đứng phía bên kia trường lực. Thân hình ấy bị nhòa lệch đi sau lớp chắn, đôi mắt màu ngọc lục bảo mơ hồ sáng. Nhưng Vorazun nhận ra giọng ngoại cảm của anh ta.
Taelus. Một trong những người trung thành với cô, một chiến binh kiêu hãnh cô từng dẫn dắt cả về chiến đấu và triết học. Vorazun hài lòng. Đây là người sẽ lắng nghe cô.
“Kiểm soát Citadel,” cô nói, “khá ấn tượng, Taelus trẻ tuổi. Tôi khen ngượi sự can đảm của cậu. Nhưng hành động này có phần quá khích, khi mà thành phố đang vào lúc nhạy cảm thế này.”
Taelus không trả lời. Sự im lặng của cậu ta khiến Vorazun bất an.
“Cậu muốn gì?” Mohandar gõ cây gậy của mình xuống đất để nhấn mạnh lời mình.
Một lần nữa, không có câu trả lời.
Vorazun bước lại gần rào chắn hơn. Làn da cô tê đi vì sóng năng lượng ngoại cảm lan ra từ trường lực. “Tôi hiểu tại sao cậu lại làm thế. Tôi cũng như cậu, hết sức tức giận vì cái chết của những người lính tộc ta và…”
“Giữ kín những suy nghĩ của thầy đi.” Giọng Taelus vỡ ra, như sắp chuyển thành cú tấn công tâm thần ngoại cảm. “Nói mà không làm cũng chỉ là một chiến thuật khiến chúng ta chìm trong ảo giác về chiến thắng. Một phương pháp suy giảm ngọn lửa của chúng ta cho tới khi chỉ còn tro hồng ở lại. Nếu chúng ta tự cho phép mình thỏa mãn, các Aiur protoss trong Hội đồng sẽ thành công đạt được những gì họ muốn, vì chúng ta sẽ quên mất mình đang đấu tranh vì cái gì. Thầy nhớ những lời này chứ, Thầy Vorazun?”
“Đương nhiên rồi.” Vorazun đã nói điều đó hơn một năm trước, để kêu gọi những người trung thành với mình. Cô đã phát biểu khi Hội đồng ngỏ ý muốn khai thác Naszar, một vùng núi được xem là thiêng liêng với người Nerazim. Suốt hàng thế kỷ, người của Vorazun đã du hành tới vùng đất đó để thiền định và rèn luyện cách uốn nặn Hư Không theo ý chí. Những ngọn núi đó tình cờ lại có một trong số những mỏ lớn nhất trên Shakuras. Sau cùng, Vorazun đã thuyết phục được Hội đồng từ bỏ ý định khai thác khu vực đó.
“Vậy mà thầy lại từ bỏ những lời dạy của chính mình,” Taelus nói. “Thầy đã giống Mohandar rồi. Một giọng nói vô nghĩa nữa trong Hội đồng. Nhưng người ta có thể mong chờ gì khác được ở con gái của Raszagal cơ chứ?”
Mohandar nhao về phía trước. “Cậu phải biết kính trọng đại chủ mẫu quá cố.”
Vorazun đặt một bàn tay lên vai vị trưởng lão để ông bình tĩnh lại. Cô đã quen với việc bị so sánh với Raszagal. Những thành viên khác trong Hội đồng thường nói họ ước gì Vorazun có thể giống mẹ cô hơn. Họ dùng cái tên của Raszagal làm công cụ để theo đuổi mục tiêu của mình - một điều thật dễ dàng khi mà đại chủ mẫu tiền nhiệm không còn ở đây để đồng ý hay phản đối với những điều đang diễn ra.
Chính vì tên của Raszagal bị lạm dụng như thế, nên nhiều Nerazim trẻ tuổi bắt đầu nhìn bà ấy theo góc độ khác. Họ coi sự điềm tĩnh bất biến và triết lý đoàn kết của bà ấy là dấu hiệu của sự yếu đuổi. Vorazun phải chịu trách nhiệm lớn khi người ta thay đổi cách tưởng nhớ về mẹ cô. Đã hơn một lần, cô công khai chỉ trích những quyết định của Raszagal. Đó là chiến thuật để dung hòa việc các thành viên Hội đồng khác dùng tên mẹ cô như một biểu tượng. Nhưng Vorazun biết là không chỉ có thế. Sâu hơn bên trong, cô muốn tách biệt bản thân với Raszagal. Cô muốn bò ra khỏi cái bóng vĩ đại ấy và tạo ra di sản của riêng mình.
“Tôi chưa từ bỏ cuộc chiến,” Vorazun nói. “Tôi phản đối vụ việc đó cũng như cách Artanis xử lý nó.”
“Chỉ để xoa dịu những người ủng hộ thầy, không có gì hơn,” Taelus đáp lại.
“Hơn chứ…” Vorazun tự hỏi cô nên nói tới đâu, đặc biệt là khi có mặt Mohandar. Chẳng có lý do gì để giấu diếm. “Tôi nghĩ tốt hơn hết tất cả Nerazim nên rời Golden Armada. Chúng ta chào đón Aiur protoss tới hành tinh của chúng ta là để họ có chỗ trú chân, không có nghĩa chúng ta cũng phải chiến đấu trong cuộc chiến của họ. Sẽ có bao nhiêu Nerazim phải chết nếu chúng ta giúp họ chiếm lại quê hương từ tay zerg? Hàng ngàn là ít nhất. Chúng ta phải tự bảo vệ mạng sống để bảo vệ Shakuras và nền văn hóa của mình, không hi sinh chính bản thân cho một hành tinh không phải của chúng ta.”
Mohandar quay sang cô, nhưng không nói gì.
“Đó là lý do tôi ở đây,” Vorazun tiếp tục. “Aiur protoss định cho quân bắt cậu ra. Cậu có hiểu điều gì sẽ xảy ra, nếu thế? Các Nerazim trong thành phố và khắp Shakuras sẽ nhằm vào các Aiur protoss. Bạo lực sẽ nổ ra. Có thể là chết chóc nữa. Tôi muốn bảo vệ cậu và cả những người khác trong chúng ta.”
“Chẳng phải chết đi khi lửa vẫn hừng hực trong máu vẫn tốt đẹp hơn sống mà nhìn truyền thống lụi tàn vào bóng tối?” Taelus nói, trích lại một câu khác trong bài phát biểu của Vorazun. “Bảo đám Aiur protoss cứ đến. Chúng tôi sẽ không lặng lẽ ra đi. Korshala Adun, thưa thầy.”
Sau đó, cậu ta bỏ đi, biến mất vào sâu trong Citadel.
“Korshala Adun…” Mohandar lặp lại.
“Tôi nghe rồi,” Vorazun đáp lại. Taelus đang nghĩ gì vậy? “Korshala Adun” là cụm từ các Nerazim dùng trước khi chuẩn bị chiến đấu. Đó là lời chào mang ý nghĩa, “Cho tới khi chúng ta đều gặp Adun”, báo hiệu rằng người chiến sĩ không mong sẽ sống sót quay lại. “Cậu ấy không thể nào lại định…”
Mặt đất rên rỉ và phập phồng dưới chân Vorazun. Cơ bắp cô siết lại để duy trì cân bằng, giữ cho mình đừng thẳng. Phía trên đầu, một vụ nổ đã xé toạc đỉnh của Citadel, chiếu sáng sân trong bằng ánh lục rực rỡ. Vorazun nắm lấy cánh tay Mohandar, đẩy ông về sang một bên của tòa nhà. Những tảng đá rơi xuống quanh họ, nện vào mặt đất với lực đủ mạnh để khiến sọ Vorazun chấn động.
Khi đất không còn rung chuyển, Vorazun đánh giá thiệt hại phía bên trên. Nơi Citadel từng vươn lên với chóp nhọn hoắt giờ chỉ là những gờ đá và kim loại lởm chởm. Vụ nố không phải để phá hủy Citadel. Nó là để đánh thức Talematros.
Taelus, và bất kỳ ai bên trong, muốn có người chứng kiến những gì sắp xảy ra.
“Vẫn còn nữa,” Mohandar nói.
“Còn gì?”
“Những vụ nổ. Artanis vừa liên lạc với tôi qua pso-link. Bom nổ ở chỗ các xưởng đóng tàu trên quỹ đạo. Có vẻ như không có thương vong. “Mohandar im lặng một lát rồi mới tiếp tục nói chuyện với Artanis. “Ủy viên sẽ sớm đến đây. Khi ông ấy đến, Selendis và các zealot của cô ấy sẽ tiến vào Citadel và bắt giữ những kẻ nổi dậy.”
“Đo chính là điều Taelus muốn.” Vorazun lắc đầu. Cô đã mong đây chỉ là một cuộc biểu tình, một hành động chống đối để bôi xấu và chọc tức Hội đồng. “Cậu ta muốn hi sinh bản thân trong cuộc chiến với Aiur protoss. Sao cậu ta lại ngốc nghếch thế cơ chứ? Chúng ta phải vào trong. Tôi có thể nói chuyện với cậu ta. Cậu ta sẽ lắng nghe.”
Mohandar lặng lẽ dịch chân, hệ thống psi-link trên giáp tay giần giật lên theo nguồn năng lượng. Sau cùng, ông nói. “Tôi vừa giải thích với ngài Ủy viên. Ông ấy nghĩ chỉ chúng ta vào thì quá nguy hiểm.”
“Vẫn còn cơ hội giải quyết chuyện này trong hòa bình.”
“Artanis yêu cầu chúng ta rút lui đã,” Mohandar nói.
“Vậy đi đi.” Câu này buột ra gay gắt hơn dự định của Vorazun. Cô quay đi, tránh nhìn Mohandar để tập trung suy nghĩ. Những gì đang diễn ra không phải là lỗi của ngài trưởng lão. Xét về mặt nào đó, Vorazun sợ rằng mình cũng phải chịu trách nhiệm. Sao cô lại không lường trước một trong chính những người ủng hộ mình sẽ hành động thế này chứ? Đã có dấu hiệu nào chưa? Có phải cô đã bỏ qua chúng không?
Mohandar lê bước tới trước trường lực. “Cô sẽ cần một sentry để vượt qua thứ này, hoặc loại vũ khí nào đó khác. Nhưng chúng ta không có thời gian làm thế.”
“Chúng ta?”
“Cô nói đúng. Nếu chúng ta có thể kết thúc chuyện này trước khi các Aiur protoss can thiệp, thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”
Gậy chống của Mohandar gõ xuống nền đất. Ông ấy giơ đôi bàn tay xương xẩu về phía trường lực, thân thể mỏng manh run rẩy vì gắng sức. Một quả cầu năng lược Hư Không màu ngọc lục bảo nho nhỏ thành hình giữa hai lòng bàn tay Mohandar.
“Chậc, cô định đứng đó hay sẽ giúp tôi?” Trưởng lão gằn giọng, giọng ngoại cảm của ông chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. “Tôi già rồi, những vẫn giấu được vài ngón nghề đấy.”
Vorazun lập tức hiểu ông ấy đang làm gì. Cô hạ cây gậy của mình xuống, giơ hai tay ra, tập trung tinh thần vào vùng bất khả kiến. Cô vươn tới vòm trời, tới Hư Không tràn ngập quanh họ và thu thập nguồn năng lượng. Một quả cầu hình thành giữa hai bàn tay cô, làm tê phần da tay. Vorazun và Mohandar đồng thời tung năng lượng vào trường lực. Một lỗ hổng há toác nơi rào chắn, đủ lớn để họ đi qua.
***
Mohandar lảo đảo vì những mảnh vỡ của sentry rải rác trong hành lang Citadel. Nhìn thì có vẻ Taelus và bất kỳ ai đi cùng với cậu ta đã dỡ con sentry ra và lấy bộ tạo trường lực của nó rồi dùng để tạo rào chắn tạm thời trước lối vào Citadel. Đó không phải một chiến thắng dễ dàng. Những kẻ nổi dậy có kỹ thuật và nhân lực. Điều đó khiến họ nguy hiểm.
“Chúng ta nghỉ một chút đã.” Mohandar sụp xuống dựa vào bực tường mịn, trống rỗng ở hành lang chính. Phá vỡ rào chắn khiến ông kiệt sức hơn mong đợi. Đầu óc ông lại thấy mờ mịt nữa rồi. Ông muốn năng lực tinh thần của mình đủ nhạy bén cho những gì sắp tới.
“Đương nhiên rồi.” Vorazun dựa vào bức tường đối diện Mohandar và đặt cây gậy sang bên cạnh. Cô nhìn ông, đôi mắt xanh lá chẳng khác nào những vì sao trên hành lang tối. “Cảm ơn vì đi cùng tôi.”
“Chúng ta phải làm gì đó. Điều đó thì cô đúng,” Mohandar nói. “Nhưng những gì cô vừa nói về việc người Nerazum rời bỏ Golden Armada…” Ông ấy lặng dần. Giờ ông không muốn nhắc tới chuyện đó, nhưng vẫn còn sốc vì Vorazun lại nghĩ như thế.
“Tôi muốn như thế đó. Chúng ta cho các Aiur protoss một mái nhà mới chưa đủ sao?” Vorazun nói. “Chẳng phải chúng ta đã giúp họ xây dựng Golden Armada? Tôi không nghĩ Nerazim nên hy sinh cho cuộc chiến không phải của chúng ta.”
“Aiur là nhà của tất cả các protoss,” Mohandar phản bác. “Dù chúng ta có sống ở đó hay không, không quan trọng. Nó là một biểu tượng, đại diện cho tất cả chúng ta.”
“Thế cái giá phải trả để đoạt lại biểu tượng đó là gì?”
“Cô phiền muộn vì những tổn thất nhân mạng? Hay là vì sợ một số người trong chúng ta sẽ có ngày chọn sống ở Aiur nếu Golden Armada chiến thắng?” Mohandar hỏi.
“Cả hai,” Vorazun đáp.
Sự thẳng thắn của cô ấy khiến Mohandar ngạc nhiên. Ông thấy mình bị bất ngờ đôi chút. Ông lặng lẽ nhìn lại về phía cô gái Nerazim trẻ hơn mình. Trong ánh sáng mờ, một lần nữa ông lại thấy Vorazun thật giống mẹ.
Mohandar nhớ đến bức tượng của Raszagal và di sản bà ấy bỏ lại. Các Nerazum sẽ nhớ tới Mohandar thế nào khi ông qua đời? Liệu họ có nói ông chỉ là một hòn đá kê chân giữa Raszagal và Vorazun? Một lãnh đạo dễ bị quên lãng, sống dưới cái bóng của Raszagal và sau đó là Vorazun nhưng chẳng bao giờ tạo được ảnh hưởng riêng?
Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, những suy nghĩ đó sưởi ấm tâm hồn Mohandar. Chúng bắt rễ sâu vào những lý tưởng về tính cá nhân và di sản của người Nerazim. Chúng là những thứ mà các Aiur protoss có lối sống đoàn kết không phải lo nghĩ. Ít nhất là hầu hết bọn họ.
Nếu Mohandar có thể làm gì để tạo sự khác biệt cho người dân của mình, ông biết điều đó nằm ở Vorazun. Ông không có ý định điều khiển cô. Vorazun sống thế nào là lựa chọn của cô ấy. Tất cả những gì ông có thể làm là tạo tấm gương.
“Cô hầu như chỉ nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng ta và Aiur protoss,” Mohandar nói.
“Chúng ta khác biệt,” Vorazun bổ sung. “Nên chúng ta độc nhất.”
“Đúng thế. Nhưng chúng ta cũng giống nhau. Bản chất của mọi protoss là sẵn sàng hy sinh bản thân vì những người khác. Hi sinh vì lợi ích chung.”
“Lợi ích chung. Đó là bản chất của các Aiur protoss,” Vorazun đáp.
“Đó cũng là di sản của chúng ta. Luôn là thế, kể từ khi những Nerazimd đầu tiên rời Aiur tìm cách trú ngụ ở đây.”
“Họ không rời đi. Họ bị đuổi đi,” Vorazun phản bác.
“Vì các Nerazim khác biệt. Các Aiur protoss vì thế mà sợ họ. Tuy nhiên bất chấp những gì giống loài của chúng ta từng phải chịu, mẹ cô chào đón những người theo đạo Khala tới nơi này khi họ cần. Bà ấy làm thế vì biết rằng nếu quay lưng với họ, chúng ta sẽ chẳng tốt đẹp hơn gì những protoss đã quay lưng với những Nerazim đầu tiên.”
Mohandar đẩy mình ra khỏi bức tường. Ông lảo đảo bước tới trước, dựa lại gần Vorazun. “Chúng ta phải tốt đẹp hơn thế. Chúng ta có thể tốt đẹp hơn thế,” vị trưởng lão nói. “Văn hóa của chúng ta đủ mạnh để sống sót trong Daelaam. Giữ gìn nó không có nghĩa là phải từ bỏ sự đoàn kết. Nếu cô thuyết phục người dân của chúng ta rời khỏi Golden Armada, cô sẽ phản bội lại niềm kiêu hãnh và danh dự của chúng ta - thứ đặc tính rất Nerazim mà cô đang dốc sức bảo vệ.”
Vorazun không nói gì. Mắt cô nheo lại cân nhắc lời Mohandar.
“Ta già rồi,” Mohandar tiếp tục. “Khi ta qua đời, con sẽ trở thành đại chủ mẫu của chúng ta. Người của chúng ta sẽ theo sau con như họ theo sau mẹ con trước kia và ta bây giờ. Lời nói của con sẽ quyết định số phận họ. Con sẽ phải tìm cách cân bằng giữa bảo vệ tộc ta và sự đoàn kết nữa.”
Mohandar giơ bàn tay nhăn nheo lên. Hệ thống psi-link trên giáp tay ông tỏa sáng. “Artanis và Selendis sẽ sớm tiến vào thành phố. Chúng ta phải đi tiến lên. Phải mau. Nếu Taelus không chịu nghe lý lẽ, con đã chuẩn bị đối đầu chưa?”
“Cậu ấy sẽ lắng nghe,” Vorazun khăng khăng.
Nhưng Mohandar cảm nhận được sự buồn bực và bối rối trong suy nghĩ của cô. “Korshala Adun” không phải cụm từ người ta dễ dàng nói ra. Phản lại tuyên bố hi sinh là một hành động hèn nhát.
“Đi nào,” vị trưởng lão nói và đi vào hành lang. “Chúng ta hãy cùng xem sẽ có gì phía trước.”
***
Họ đi xuyên qua Citadel trong im lặng trước khi tiến tới phòng nội. Lối vào cực đại dẫn vào trong đang mở như lời mời vào chốn lạ. Vorazun tiến vào trước, cơ bắp cô căng thắng, đầu óc cũng thế. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, giật mình trước sự phá hoại có tính toán trong phòng họp Daelaam.
Các phòng phía trước và hành lang Citadel hầu như đều không có điểm nhấn. Nhưng nơi trái tim của Citadel, nơi Hội đồng điều hành công việc, thì lại khác. Nó đã thay đổi suốt những năm qua. Ở thời điểm hiện tại, nó được tô điểm bằng những họa tiết phức tạp trên tường và những dải màu đại diện cho các sắc tộc protoss khác nhau. Những dải pha lê được lắp vào các bên của căn phòng để thể hiện cho rừng sao và thiên hà, sơ đồ theo thời gian thực của không gian được ghi lại bởi các vệ tinh trên quỹ đạo quanh Shakuras.
Mọi thứ giờ đã khác. Những vết sẹo cào rách tường hoa văn xinh đẹp. Những dải pha lê vỡ nát. Những băng vải rực rỡ sắc màu đã bị giật xuống, chỉ trừ những dải đại diện cho các Nerazim. Thay vào đó là băng vải dài được trang trí bởi hai mươi bảy viên ngọc rực sáng - phiên bản nhỏ hơn của dải băng đang treo ngoài Citadel.
Taelus không chỉ có một mình. Cậu ấy đang ở cùng bốn Nerazim khác, một phần gương mặt họ bị che đi bởi những cái sọ zerg hydralisk. Năm thành viên nổi dậy tụ lại sau tấm phản kim loại được dùng làm bàn họp của Hội đồng. Bên trên nó là hình lập thể về Citadel. Dữ liệu cuộn xuống cạnh hình chiếu. Nhìn bề ngoài, Taelus và những người theo cậu ta có vẻ đã kiểm soát được toàn bộ thiết bị an ninh của Citadel.
Vorazun chú ý tới các Nerazim nổi dậy trong lúc Mohandar đi vào. Mặc dù họ đeo mặt nạ, cô vẫn nhận ra được vài đường nét. Cô nhận ra đồng đội của Taelus là những chiến binh trẻ đã tham dự buổi phát biểu của cô ngày trước. Mỗi người đều trang bị một thanh đao dọc và mặc áo choàng tím.
Năm thành viên nổi dậy rời mắt khỏi hình chiếu khi có người tiến vào. Họ không di chuyển lại phía Vorazun hay Mohandar. Họ có vẻ gì đó bình thản và tự tin.
“Chúng tôi đã thấy các vị phá vỡ trường lực.” Taelus chỉ về phía hình chiếu. Giọng cậu ta đầy vẻ khó chịu. “Các vị đang lãng phí thời gian. Tôi không muốn nói gì thêm với bất kỳ ai quý vị nữa. Nếu không gia nhập với chúng tôi, thì tôi đồ là các người chống lại tôi.”
“Xin hãy lắng nghe tôi,” Vorazun cầu xin. Cô biết cô chỉ có đúng một cơ hội để thuyết phục Taelus về phe mình. “Cậu biết tôi. Cậu biết tôi đang nỗ lực…”
“Tôi từng biết thầy.” Giọng Taelus rực cháy cơn thịnh nộ lạnh băng như thanh đao dọc của người Nerazim. Nó đâm vào óc Vorazun đau nhói. “Tôi đã sống trong cái bóng của thầy nhiều năm rồi. Tôi đã học đường đi nước bước từ thầy. Tôi trưởng thành nhờ sự dạy bảo và trí tuệ của thầy. Nhưng giờ bóng tôi đã trải dài. Tôi thấy bóng thầy giờ… trống rỗng.”
“Cậu hi vọng sẽ đạt được gì khi làm thế này? Cậu sẽ hi sinh bản thân để kích động bạo lực giữa các protoss đấy.” Khi Vorazun nói, cô nhận ra sự thay đổi nơi Mohandar. Vóc dáng nhăn nheo của ông ấy tỏa ra năng lượng ngoại cảm mạnh mẽ, như vết thương da thịt siết chặt và sẵn sàng thả sức.
“Xét về mặt nào đó,” Taelus đáp. “Chúng tôi sẽ cho người của chúng ta cú kích họ cần để thoát ra khỏi Daelaam ngu xuẩn và cuộc chiến của nó. Đúng thế, sẽ có bạo động. Đúng thế, Aiur protoss và Nerazim đều sẽ tử vong. Nhưng mất mát mà người của chúng ta phải chịu sẽ thua xa những gì xảy ra nếu tham gia chiếm lấy hành tinh Aiur.”
Một quả cầu đỏ tỏa sáng bên trên hình chiếu của Citadel. Nó lơ lửng trong không trung, lặng lẽ nhấp nháy.
“Cảm biến phát hiện một chiếc lăng kính dọc ở bên trên,” một trong số người của Taelus báo cáo. “Là Selendis và lính zealot của cô ta. Họ đang quét các hành lang phía trong.”
:Không còn thời gian tranh cãi nữa, Vorazun nhận ra. Cô và Mohandar phải hành động. Dù hết sức muốn tin rằng Taelus và những người khác sẽ nghe phải trái, nhưng cô biết họ sẽ không chịu. Vorazun gật nhẹ với Mohandar, sau đó chuẩn bị cho những gì sắp đến.
“Nếu cậu muốn đổ máu Aiur protoss, phải khiến chúng ta đổ máu trước,” Mohandar nói.
Những kẻ nổi dậy nhìn nhau lo lắng - tất cả trừ Taelus. Cậu ấy chuyển tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt lục khóa lấy Vorazun, cháy rực với cơn giận chính đáng và lạnh lẽo.
Nhớ lời ta nói, người trẻ tuổi, cô phải tìm được sự cân bằng… Giọng Mohandar im lặng vang trong đầu cô và chỉ dành cho cô mà thôi. Cô nhìn vào mắt ông ấy, thấy những tia sáng lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi buồn.
Rồi sau đó, Mohandar biến mất. Tại nơi ông từng đứng, một làn khói dầu cuộn trong không khí. Tất cả những gì còn lại là cây gậy chống đang đổ về phía trước. Nửa giây sau, vị trưởng lão tái xuất hiện sau một trong số những kẻ nổi dậy. Mohandar đánh vào điểm cuối những sợi thần kinh cắt ngắn của người chiến binh bằng lòng bàn tay. Năng lượng Hư Không xanh ngọc cháy sáng ở điểm tương tác. Cơ thể thanh niên Nerazim lả đi trước khi có cơ hội phản ứng. Cậu ta đổ xuống sàn, nằm thành một đống bất động.
Cậu ta không chết, chỉ bất tỉnh. Mohandar đã kích nổ năng lượng Hư Không vào những sợi thần kinh cắt ngắn của đối thủ. Đó là một kỹ thuật chiến đấu không gây chết người do người Nerazim phát triển.
Những thanh đao dọc xanh ngọc rít lên từ hai giáp tay của Taelus và những kẻ nổi loạn còn lại. Họ quay quắt về phía đồng đội vừa ngã xuống, nhưng Mohandar đã lại giấu mình vào bóng tối. Ông ấy nhanh nhẹn hơn Vorazun nghĩ nhiều.
Cô tận dụng sự xao nhãng của họ. Vorazun để tâm trí vươn xa, nắm lấy năng lượng Hư Không nằm phía bên kia tấm màn thực thể. Một ngọn lửa lạnh lẽo đã quá quen thuộc sau cả đời luyện tập bùng lên từ sâu trong ngực cô và lan khắp xương tủy. Cô dệt lưới năng lượng nguyên thủy quanh mình, bao bọc khắp toàn thân và lao đến với tốc độ xuất thần.
Cô tái xuất hiện trước thành viên nhóm nổi loạn gần nhất, một chàng trai trẻ trang trí những sợi thần kinh bằng một nắm xương zerg nhỏ. Vorazun đá gót chân vào người đó, phá vỡ giáp tay của anh ta. Thanh đao dọc của kẻ nổi dậy vụt ra rồi biến mất. Vorazun xoay tròn quanh đối thủ, đập bàn tay vào đầu cuối các sợi thần kinh của cậu ta, nhấn chìm cơ thể ấy với năng lượng Hư Không. Người chiến binh khuỵu gối, gục xuống sàn.
Trong lúc Vorazun vô hiệu quá cậu Nerazim đó, Mohandar đã xử lý xong hai kẻ khác. Ông ta dựa vào cái bàn ở chính giữa, run rẩy vì kiệt sức.
Vorazun tìm Taelus quanh phòng. Cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay giữa đòn tấn công.
Vorazun ngụp sang một bên để né đòn, nhưng nó không tới. Ít nhất, không nhằm vào cô.
Taelus tái xuất hiện giữa cuộn khói dày. Cậu là một bóng mờ giữa màu áo tím, những viên ngọc xanh ngắt và những cái xương zerg lách cách. Thanh đao dọc khảm một đường trăng khuyết xanh ngọc vào không khí khi chém tới trước, nhằm vũ khí thằng vào lưng Mohandar. Đầu thanh đao đã đâm xuyên ngực vị trưởng lão. Một đòn gọn ghẽ. Một đòn kết liễu duy nhất.
Taelus lộn nhào ra sau và lại giấu mình. Mohandar gục xuống bàn, thân thể chìm qua hình chiếu của Citadel. Ông ấy run lên một lần. Hai lần. Ông bám lấy mặt bàn, tuyệt vọng tìm kiếm cách chống đỡ cho mình khi sức lực dần tan biến.
“Mohandar!” Vorazun lao đến. Cô thả gậy xuống, đỡ lấy vị trưởng lão trước khi ông ấy ngã. Cô quỳ xuống ôm lấy ông bằng hai tay, máu tím thấm ướt cả áo choàng của ông. Mohandar nhìn Vorazun chằm chằm, đôi mắt mờ dần. Những ngón tay xương xẩu gầy yếu lướt qua gương mặt cô.
“Đại chủ mẫu Raszagal… tôi nhớ bà…” Giọng vị trưởng lão như một cái bóng, mờ nhạt và không còn sự sống. “Bà về rồi… nhưng sao lại thế được? Sao… lại…”
Ông ấy chết trong vòng tay Vorazun.
Cô cứ nguyên như thế, ôm lấy trưởng lão mà không dám tin. Ông ấy không chết đâu. Không thể thế được.
Nhưng ông ấy đi rồi. Cô biết điều đó.
Thịnh nộ và buồn đau sôi sục trong cô, đập tan hoài nghi còn sót. Cơ thể cô run rẩy vì những cảm xúc trỗi dậy. Hào quang hoang dại tràn ngập năng lượng Hư Không bao lấy cô, những tia sáng màu ngọc lục bảo tỏa ra xung quanh.
“Taelus!” Vorazun gầm lên.
Sóng nhiệt tỏa ra phía sườn mặt phải của Vorazun. Bản năng trỗi dậy. Cô rút cây gậy ra khỏi sàn, đẩy thi thể Mohandar sang một bên. Cô vừa lăn ra sau ngay khi Taelus tấn công. Thanh đao dọc của cậu ta chém qua không khí, trúng vào bàn.
“Ngươi không phải chiến binh ta đào tạo!” Sức mạnh từ tiếng gào ngoại cảm của Vorazun rung chuyển những bức tường rách nát trong phòng. Cô dồn năng lượng Hư Không vào gậy của mình, tạo ra một lưỡi đao dọc ở mỗi đầu cây vũ khí. Cô vung nó trong không trung, thử cảm giác tay cầm.
“Thầy từng nói nếu chúng ta sống quá lâu dưới cái bóng của người khác, chúng ta sẽ không bao giờ biết được mình thật sự là ai và có thể làm được gì.” Taelus tiếp cận mé phải của Vorazun, thanh đao dọc liếm lấy không khí từ rìa giáp tay.
“Vậy ngươi thật sự là ai? Di sản ngươi chọn cho mình là gì? Máu ư?” Vorazun di chuyển quanh phòng, bắt kịp chuyển động của Taelus. “Hay giết chóc?”
“Tôi chọn một tương lai nơi người Nerazim có thể quyết định số phận mình,” Taelus đáp. “Tôi chọn một tương lai chúng ta có thể tự hào, nơi chúng ta không phải kẻ lạ ngay trên hành tinh của mình!”
Mươi ba điểm sáng đỏ xuất hiện trên hình chiếu của Citadel. Selendis và quân zealot của cô ta đã xâm nhập tầng trên của tòa nhà. Hệ thống an ninh theo dõi họ trên đường xuống phòng họp. Vorazun nhìn những điểm sáng, rồi nhìn Taelus.
“Ngươi cũng sẽ giết ta?” Cô hỏi.
“Nếu buộc phải thế,” cậu ta đáp. “Korshala Adun.”
“Korshala Adun.”
Hai chiến binh đồng thời bao bọc bóng tối quanh mình để giấu đi chuyển động.
Vorazun dùng tất cả ý chí để gạt bỏ cơn giận và những cảm xúc sôi sục của mình. Chúng không có ích gì. Đây là cuộc đấu của các chiến binh Nerazim, bài thử thách ý chí và lòng kiên nhẫn. Chỉ một đòn là đủ để quyết định kẻ sống và kẻ chết.
Cô cảm nhận được chuyển động phía bên trái và lao vào bóng hình không thể thấy rõ đó. Cô lao tới trước cho tới khi dự đoán được đối thủ đang trong phạm vi tấn công. Ngay lúc đó, cô lột bỏ tấm màn bóng tối và vung vũ khí.
Taelus cũng hành động tương tự. Cậu ta nhìn thấu hành động của Vorazun.
Nhưng chưa nhìn được hết.
Vũ khí của cậu ta đâm tới bên vai không có gì che chắn của Vorazun cùng lúc một bên lưỡi đao dọc trên gậy của cô đâm xuyên ngực. Dòng máu tím bắn ra từ vết thương của Taelus, tung tóe trên bàn họp. Người chiến binh trẻ sụp xuống.
Vorazun chịu đựng cơn đau đâm vào vai. Đây không phải một vết thương nghiêm trọng. Cô di chuyển tới chỗ Taelus gục ngã vốn là để đâm cậu ta lần nữa, nhưng khi nhìn thấy chàng trai nằm hấp hối, cơn giận của cô tan biến. Cậu chiến binh này chẳng khác nào con trai cô.
Bối rối và mất mát nhấn chìm Vorazun. Cô tới đây vì muốn bảo vệ người Nerazim, để ngăn máu đổ. Cô thất bại rồi.
“Tôi làm thế này… vì người của chúng ta…” Giọng Taelus mỏng manh, như bóng ma từ nơi nào đó trong Hư Không.
“Tôi biết.” Vorazun thả cây gậy ra, quỳ xuống cạnh người chiến binh trẻ. Cô cầm bàn tay cậu ta, có chút sợ rằng sẽ bị đẩy ra. Nhưng cậu ấy không làm vậy. Taelus giữ chặt tay cô với sức mạnh đáng kinh ngạc.
“Tôi về với… đêm vĩnh cửu…” Taelus nói. “Bảo vệ văn hóa của chúng ta… như ngài đã hứa…”
“Tôi sẽ làm vậy,” Vorazun nói, mắt Taelus mờ đi rồi chuyển thành màu đen. “Ta sẽ làm vậy…”
Bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề của Selendis và các zealot đầy đủ vũ trang của cô ta. Vorazun lờ họ đi, chỉ quan tâm tới những người đã chết. Bên này là Mohandar. Bên kia là Taelus. Hai Nerazim cô biết và quan tâm theo những cách khác nhau.
Một là người thầy, một là học trò. Một là quá khứ, một là tương lai.
Và ở giữa họ, mắc kẹt nơi đó là Vorazun.
***
“Cô ấy đang đi ra,” Selendis nói qua psi-link. “Chúng tôi sẽ đưa những người khác đi.”
Giọng cô ấy không tiết lộ chút cảm xúc nào, nhưng Artanis cảm nhận được sự kích động của Selendis thông qua Khala. Ông cũng khó khăn lắm mới kiềm nén được nỗi khó chịu và giận dữ của mình sôi sục trong khối chung ràng buộc cảm xúc của tất cả Aiur protoss thành một. Chẳng có gì đúng với kế hoạch.
Chẳng gì hết.
Artanis hiểu tại sao Vorazun và Mohandar phản lại lệnh mình. Các Nerazim nổi loạn định chết trong tay các Aiur protoss để kích động cuộc khởi nghĩa ở Shakuras. Sự can thiệp của Mohandar và Vorazun đã ngăn chặn điều đó, nhưng cái giá cao quá.
Đầu óc ông tập trung vào bản báo cáo về cái chết của Mohandar của Selendis. Artanis vẫn khó mà chấp nhận được vị trưởng lão đã ra đi. Mohandar là một trong những thành viên thông thái nhất của hội đồng, một đồng minh quan trọng trong xây dựng liên kết với người Nerazim.
Đáng ra ta có thể ngăn chặn chuyện này, ông thầm nghĩ. Ta nên điều một đội zealot tới trước khi vụ nổ đánh thức thành phố… trước khi Mohandar và Vorazun vào trong.
Hơn thế, Artanis biết ông nên có những động thái mạnh mẽ hơn để xoa dịu người Nerazim sau sự cố Armada. Các tình huống ngoài tầm kiểm soát đã ngăn ông làm vậy. Ngày hôm đó không chỉ có người Nerazim chịu hương vong. Hai phi công phượng hoàng - hai người theo đạo Khala - cũng đã mất mạng. Nhiều Aiur protoss vẫn còn nổi giận sau sự cố đó. Họ đổ lỗi cho các phi công Nerazim lái tàu vận chuyện vì những gì đã xảy ra. Một số chiến binh của chính Artanis còn cho rằng họ không nên chiến đấu cùng người Nerazim nữa, quân đội nên chia thành hai lực lượng riêng biệt để tránh những tai họa tương tự trong tương lai.
Artanis đã chọn dành thời gian trấn an các Aiur protoss chứ không tham dự tang lễ của người Nerazim. Đó không phải một lựa chọn dễ dàng. Dù có làm gì, ông đều đang mạo hiểm khiến một nửa Daelaam trở nên xa cách. Nhưng ông biết rằng duy trì sức mạnh cốt lõi của Armada là điều quan trọng, điều đó nghĩa là phải dồn nỗ lực vào những thành viên Khala, bất kể hệ quả là gì.
Artanis phải mất nhiều ngày mới có thể xoa dịu căng thẳng bên phía Aiur protoss. Sau cùng, họ đã hiểu rằng sứ mệnh của Armada lớn lao hơn mối lo ngại của cá nhân họ. Thông qua Khala, người của Artanis đã tìm thấy sự cân bằng và trở lại trạng thái hợp tác. Tuy nhiên, người Nerazim thì không. Nhiều người trong số họ vẫn căm tức và không dung thứ cho sự cố đó cũng như cách Artanis xử lý nó.
Nhiều người trong số họ, giống như Vorazun. Giờ Mohandar qua đời, cô ấy sẽ thành lãnh đạo của người Nerazim. Một bước ngoặt khó khăn cho Artanis. Ông và Vorazun hiếm khi đồng tình về bất cứ thứ gì, nhưng Artanis bất ngờ về những hành động của cô ngày hôm nay. Vorazun đã mạo hiểm tính mạng để ngăn những kẻ nổi dậy người Nerazim thực hiện được kế hoạch. Cô ấy làm thế để làm giảm uy quyền của Artanis ở Talematros? Hay là vì mục đích nào đó cao quý hơn?
Artanis không biết. Ông không biết mình nên nghĩ thế nào về Vorazun nữa.
Ông đặt chân lên cầu thang dẫn lên Citadel, đôi mắt hướng đến đám đông đang tụ tập. Khi Artanis hạ cánh xuống Shakuras, hàng trăm protoss đã tới tòa nhà. Họ tụ thành hai nhóm: Các Aiur protoss trong những chiếc áo choàng nhã nhặn màu lam và vàng kim, các Nerazim trong áo khoác tơi tả tối màu và xương zerg chiến lợi phẩm. Trong đám đông đã đầy tin đồn về chuyện đang xảy ra trong Citadel. Bị kích động bởi những lời đồn và cơn giận ẩn giấu từ lâu, hai bên đang trực chờ đối đầu.
Artanis đã gọi hàng chục zealot có vũ trang tới để ngăn chặn đổ máu. Ông cũng đã triệu tập các chiến binh Nerazim tới hỗ trợ, dù trước đó cứ chần chừ có nên để họ tham gia đội đột kích của Selendis không. Những người lính Daelaam này giờ đang đứng ngăn cách các Aiur protoss và Nerazim, một lằn ranh mỏng ngăn chặn bạo lực sắp nổ ra.
Một giọng ngoại cảm trầm và đục đột ngột vang lên giữa đám đông. Đôi mắt các Aiur protoss và Nerazim đều bám chặt lấy một điểm phía trên vai Artanis. Ông quay lại và thấy những gì họ thấy: một bóng người giữa làn sương đang tan biến trên đầu những bậc thang.
Đó là Vorazun, cô đang ôm một người khác trong tay.
***
Cánh tay Vorazun tê dại vì mệt mỏi. Dòng máu tím trào ra từ vết thương nông trên vai cô. Cô quỳ xuống, đặt Mohandar xuống dưới chân. Khi đứng dậy, cô nghe những giọng ngoại cảm vang lên trong đám đông, cao trào của bất đồng dấy lên như những con gió báo hiệu cơn bão tồi tệ sắp đến.
“Đúng là hành vi của bọn Nerzim. Lũ phản trắc.”
“Sao đám Aiur protoss các người dám phán xét khi chưa biết sự thật?”
“Citadel thuộc về Nerazim! Tổ tiên chúng ta đã xây dựng nó!”
“Đó là cách Aiur protoss giải quyết vấn đề? Bằng bạo lực hả?”
“Có vẻ đó là cách duy nhất để xử lý đám Nerazim các người.”
“Có nhìn thấy thi thể đó không? Mohandar đó!”
Nhiều Nerazim đeo khăn che mặt dài màu tối nhao tới phía những người lính Daelaam đứng chắn giữa họ và Aiur protoss. Nguy cơ bạo lực lan ra như bệnh dịch. Nhiều protoss bắt đầu xô đẩy để vượt qua lằn ranh binh sĩ.
“Dừng lại!” Vorazun gồng lên để truyền giọng ngoại cảm qua đám đông ồn ào, nhưng chẳng hiệu quả.
“Mohandar chết rồi!” Một người Nerazim ẩn hình rít lên. “Do bọn Aiur protoss!”
“Do chúng ta!” Vorazun trả lời. “Chúng ta đã gây ra chuyện này!”
Lần này, đám đông nghe thấy cô. Từng người một, các protoss lặng đi và quay sang Vorazun. Nỗi bất an hiện rõ trên gương mặt người Nerazim. Khó mà đọc được biểu cảm của các Aiur protoss, nhưng Vorazun biết họ đang chia sẻ sự bối rối qua Khala.
“Một người Nerazim đã đâm Mohandar,” Vorazun tiếp tục. “Chính người Nerazim đã chiếm Citadel. Họ muốn chúng ta quay lưng lại với Aiur protoss và khá vỡ Daelaam. Nhưng…” Vorazun lặng đi, không biết phải nói gì.
Cô nhìn xuống thi thể vô hồn, co quắp của Mohandar. Vị trưởng lão đã đi rồi, nên quyền lãnh đạo người Nerazim giờ dồn vào Vorazun. Cô đã có sức mạnh quyết định tương lai người của mình - thế giới của mình.
Vorazun có thể thuyết phục người Nerazim rời bỏ Armada. Cô có thể cứu nhiều sinh mạng Nerazim nếu làm thế, nhưng người của cô sẽ bị người ta nhớ đến vì quay lưng với các Aiur protoss vào lúc họ cần giúp đỡ nhất. Một quyết định cực đoạn như thế không phải câu trả lời. Nó sẽ chỉ đồ thêm tiêu cực vào giữa các Nerazim và Aiur protoss, thứ sẽ tạo ra những cuộc nổi dậy bằng bạo lực khác như Taelus đã làm. Daelaam sẽ không thể tồn tại nổi với sự căng thẳng đó. Nó sẽ sụp đổ từ bên trong.
Mohandar đã đúng: người Nerazim tốt đẹp hơn thế. Vorazun cần tìm được sự cân bằng giữa đoàn kết và bảo vệ người của mình. Mà Aiur là cần thiết cho sự cân bằng đó.
“Tôi biết nhiều người đồng tộc với mình lo sợ cho tương lai của chúng ta,” cuối cùng, Vorazun nói. “Tôi cũng vậy. Daelaam là một thử thách. Nó thử thách quyết tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta là người Nerazim. Tổ tiên chúng ta dũng cảm vượt qua điều không biết và tới hành tinh này để tạo dựng danh tính mới. Chúng ta không cần vứt bỏ đồng minh của mình để bảo tồn danh tính. Nó đủ mạnh để tồn tại trước mọi thứ, có phải không?”
Vorazun đã thấy đám đông Nerazim có sự thay đổi. Khác biệt nhỏ trong tư thế và biểu cảm cho thấy họ đồng ý với cô. Cơn giận dữ của họ đã phai nhạt.
“Chúng ta có nghĩa vụ hỗ trợ Daelaam và giúp các Aiur protoss giành lại quê nhà,” Vorazun tiếp tục, giọng tràn đầy sức mạnh. “Nhiều sinh mạng sẽ phải mất đi trong chiến tranh, nhưng là vì một lý do chính đáng. Sau cùng, dù chiến thắng hay thất bại, chúng ta vẫn là Nerazim!”
Đám đông giải tán trong hòa bình. Ngay sau đó, các zealot dẫn các tù nhân Nerazim rời khỏi Citadel. Trường năng lượng xanh dương tỏa sáng quanh những kẻ nổi loạn trẻ tuổi. Những mảnh kim loại đồng giần giật sức mạnh ngoại cảm khóa tay họ lại. Không ai trong số họ nhìn vào mắt Vorazin khi đi ngang qua. Cô sẽ nói chuyện với họ sau.
Hai zealot cuối cùng đưa thi thể Taelus theo.
“Để cậu ta ở đây.” Vorazun chỉ tới chỗ thi thể Mohandar nằm.
“Cạnh Mohandar?” Một zealot hỏi. “Đây là một kẻ giết người.”
“Dẫu vậy, cậu ấy vẫn xứng đáng được hưởng nghi thức tang lễ. Đó là văn hóa của người Nerazim.”
Sau chút do dự, các zealot đặt thi thể của Taelus xuống. Vorazun quỳ dối để kiểm tra thi thể Nerazim đã qua đời. Máu ướt ngực áo choàng của cậu ấy, ở vị trí đòn dứt điểm của cô. Cô chạm lên trán cậu, thì thầm, “Cậu đã chiến đấu giỏi, người trẻ tuổi.”
“Cô thật cao thượng khi tôn trọng cậu ta như vậy.”
Artanis tiếp cận Vorazun, cúi xuống trong bộ lễ phục chiến đấu vàng kim. Ông quỳ một gối gần thi thể Mohandar, nắm chặt bàn tay khô héo và lạnh giá của người trưởng lão.
“Cậu ta làm những gì cậu ta nghĩ là tốt nhất cho người dân mình,” Vorazun đáp lại. “Cậu ta cũng là một người bạn.”
Artanis gật đầu. “Tôi đã mất khá nhiều bạn bè, tôi cũng sợ rằng mình sẽ còn phải mất nhiều người hơn. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Nerazim, tôi biết chúng ta có thể thắng và chiếm lại Aiur. Cảm ơn vì những gì cô nói, cũng như những gì cô đã làm trong Citadel. Cô sẽ là lãnh đạo tuyệt vời cho người của mình.”
“Ông ủng hộ tôi nhận chức sao?”
“Đúng thế,” Artanis nói.
Điều đó khiến Vorazun ngạc nhiên. Cô rời mắt khỏi Taelus và nhìn vào mắt Artanis. “Tôi sẽ giúp giải quyết vụ xâm lược hết sức của mình,” Vorazun nói. “Nhưng tôi không phải Mohandar, cũng không phải Raszagal. Tôi sẽ không dồn toàn bộ sức lực vào chiến tranh và bỏ mặc hành tinh lại không còn khả năng tự vệ. Thế nên, tôi phải ở lại phía sau đội ngũ Nerazim và bảo vệ Shakuras.”
“Tôi hiểu và tôn trọng quyết định đó.” Artanis đứng dậy và đưa bàn tay về phía Vorazun. “Cô biết điều gì là tốt nhất cho người dân và thế giới của mình.”
Vorazun nắm lấy bàn tay ủy viên và đứng dậy.
“Bây giờ chúng ta sẽ đưa họ đi đâu?” Artanis ra hiệu về phía các thi thể. “Nếu cô cho phép, tôi muốn nâng Mohandar và tham gia nghi lễ vượt qua.”
“Ông sẽ có thời gian chứ, Armada cần bao nhiêu sự chuẩn bị như thế kia mà?” Vorazun biết Artanis có lẽ sẽ tức giận trước câu hỏi đó, nhưng đó là mối lo chính đáng. Ngạc nhiên làm sao, ngài ủy viên chẳng hề tỏ ra bận tâm.
“Tôi sẽ dành thời gian kể từ giờ.”
Vorazun gật đầu, sau đó bế Taelus lên. Artanis cũng làm thế với Mohandar.
Cùng nhau, họ xuống những bậc cầu thang của Citadel. Những viên pha lê màu xanh lá và đỏ son tỏa sáng ở nơi cao nhất của Talematros, báo hiệu một ngày mới.
Trên những vì sao trên đầu, ẩn hình trước mắt thường, mười ngàn protoss tiếp tục công cuộc chuẩn bị cho Golden Armada. Một ngày nào đó, sớm thôi, nó sẽ nhằm hướng Aiur. Trong số những người Nerazim cùng đi với nó, rất nhiều sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng họ sẽ được tưởng nhớ và sau những cái bóng của họ, một di sản huy hoàng mới sẽ trỗi dậy.
Vorazun
Vorazun