STAND BY ME (1986) - Hãy ở bên tôi - Thuở ấu thơ đẹp biết bao khi bên mình có những bằng hữu
Một bộ phim đẹp về tình bạn thuở ấu thơ, về những suy nghĩ, tâm tư của những đứa trẻ mới 12 tuổi. Những thông điệp, ý nghĩa về cuộc...
Một bộ phim đẹp về tình bạn thuở ấu thơ, về những suy nghĩ, tâm tư của những đứa trẻ mới 12 tuổi. Những thông điệp, ý nghĩa về cuộc sống và tình bạn của bộ phim đã đem cho người xem bao thế hệ chút gì đó lắng đọng, hoài niệm về một thời không bao giờ quay trở lại được.
“Bạn bè đến rồi đi khỏi cuộc sống của chúng ta như những bồi bàn ở nhà hàng vậy”.
Đó là những lời của Gordie Lachance (nhân vật chính của phim) chia sẻ khi ông nhớ về những người bạn năm 12 tuổi của mình. “Stand by me” được kể theo những hồi tưởng của Gordie (giờ đây đã trưởng thành và là một nhà văn) về chuyến hành trình đi tìm…xác chết của một cậu bé bị tàu đâm cùng những người bạn thuở nhỏ của mình là Chris, Teddy và Vern. Đó là mùa hè năm 1959, ở thị trấn nhỏ Castle Rock, 4 đứa trẻ thường xuyên tụ tập chơi đùa, xàm xí về đủ thứ trên đời trong thế giới riêng của chúng. Và rồi một ngày, cả 4 đứa quyết định lên đường đi tìm cậu bé mất tích khi hay tin cậu ta đã chết, nhằm thỏa chí tò mò cũng như mong muốn trở nên nổi tiếng. Cuộc hành trình có vẻ bồng bột, ngốc nghếch có phần mạo hiểm của những thiếu niên mới lớn nhưng nó còn ý nghĩa nhiều hơn thế với chúng và cả khán giả theo dõi.
Cuộc phiêu lưu nghe có vẻ không hấp dẫn với nhiều người, nó chỉ đơn giản đi tìm một cái xác nhưng đừng vì thế mà bỏ qua bộ phim này. Nó thực tế, không phóng đại cũng chẳng kịch tính nhưng nó ý nghĩa nhiều hơn thế qua cách thể hiện của các diễn viên nhí. Trong suốt hành trình thử thách ấy, mỗi cậu bé dần bộc lộ con người, lột tả hết cá tính, phơi bày hết tâm tư, thế giới nội tâm của họ, hay bày tỏ tình cảm dành cho nhau cũng đồng thời thử thách bản thân trong quãng thời gian hồn nhiên ấy. Bốn cậu bé, bốn cá tính, bốn mảnh đời khác nhau. Chúng đến với nhau như để bù đắp những thiếu sót của bản thân, và phần nào tìm được sự đồng cảm. Chris Chamber sống trong một gia đình hèn kém, bị xã hội khinh miệt, cậu bị chính những định kiến của người đời khoác lên người, để rồi bị dày vò, bị mắc kẹt trong tấm áo đó. Gordie thì trải qua cú sốc lớn cùng gia đình khi mất đi người anh ưu tú, cậu không thể vượt qua cái bóng của người anh và luôn cảm thấy mình là người thừa thãi trong nhà. Bên cạnh đó là một Teddy tâm lý thất thường, bị cha bạo hành và một Vern mập ú, ngốc nghếch và hay bị bạn bè mỉa mai trêu ghẹo.
Hành trình dẫu có gian nan, khó khăn nhưng bên bạn vẫn luôn có tôi cùng nhau đoàn kết, chở che vì một mục đích chung. Tình bạn ấy dần trở nên bền chặt, gắn bó, qua việc cùng nhau sẻ chia những nỗi buồn, niềm vui trong suốt hành trình ấy. Chúng cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của việc trốn nhà, trộm đồ, rồi trêu ghẹo nhau, làm những điều ngốc nghếch, kể những câu chuyện dở hơi. Nhưng cũng có lúc xung đột rồi giảng hòa. Dù một thành viên có nhụt chí sẽ có những thành viên khác sốc lại tinh thần. Chuyến đi có cả tiếng cười lẫn nước mắt để chúng hiểu nhau, đồng cảm với nhau vì đều là những tâm hồn trẻ dại đang bị sứt mẻ bởi thực tại hoàn cảnh.
Tình bạn chẳng đến từ những thứ khoa trương, cao sang hay giả tạo, tình bạn xuất phát từ những thứ giản đơn mà chân thành. Bạn bè không chỉ để tâm sự trò chuyện, lắng nghe mà còn điểm tựa tinh thần, thấu hiểu con người ta. Gordie mang trong mình áp lực và mặc cảm khi hỏi Chris: “Tớ có lập dị không?” Chris thản nhiên đáp: “Ai mà chẳng lập dị”. Gordie cũng vì ám ảnh của gia đình mà muốn từ bỏ ước mơ làm nhà văn thì Chris đã kịch liệt phản đối, và khích lệ Gordie: “Chúa đã ban cho cậu khả năng đó, khả năng tạo ra những câu chuyện, đừng để mất nó. Trẻ con sẽ mất hết mọi thứ nếu như không có người nào ở đó giúp đỡ. Nếu mà bố mẹ cậu quá bận rộn để làm chuyện đó, tớ sẽ làm”. Chris như thấy được đam mê của cậu bạn, thứ mà bản thân không có. Chris như thủ lĩnh ngầm của nhóm, chững chạc trong hành động và lời nói nhưng cũng rất nội tâm vì những miệng lưỡi người đời dành cho gia đình cậu. Chris luôn cho rằng không làm được gì, không thể thoát khỏi Castle Rock, thoát khỏi rào cản của xã hội. Chris đã hỏi Gordie: “Tớ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi thị trấn này phải không?” Gordie đáp lại trìu mến: “Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn”. Tình bạn ấy đã giúp họ vượt qua những tự ti, áp lực để cùng nhau bước chân vào ước mơ đại học.
Hành trình kết thúc, khoảng thời gian ấy chắc chắn nhiều kỉ niệm với những cậu bé này. Cuộc hành trình cho chúng thấy thế giới rộng lớn đến nhường nào, Castle Rock như nhỏ đi, trước đó có lẽ thị trấn là cả thế giới đối với chúng. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Chúng chia tay nhau nơi ngã tư đường để về nhà. Mỗi người một ngả rồi nhìn nhau hứa hẹn: “Hẹn gặp lại nhé”. Hẹn gặp lại rồi cũng dần chẳng bao giờ. Sự khôn lớn như làm tình bạn tan rã. Mỗi người đã dần trưởng thành theo nhiều cách khác nhau, sống một cuộc đời mới của riêng họ và dần không còn gặp lại nhau. Những ngày tháng bên nhau ấy mãi mãi là kỷ niệm đẹp đầy hồn nhiên của thời quá khứ.
Ai cũng có tuổi thơ của riêng mình, nó đẹp và ý nghĩa biết bao nếu có được những người bạn sẻ chia và trải qua những kỉ niệm không thể nào quên. Bộ phim khiến chúng ta nhìn lại chính mình, về những năm tháng ấy, tìm lại những mảnh ký ức về kỷ niệm, những người bạn đến và đi trong cuộc đời chúng ta. “Stand by me” nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng từng giây phút được sống, trân trọng những mối quan hệ, những người bạn đã ở bên ta những lúc khó nhọc, đừng để đi rồi mới thấy tiếc nuối. Đó chính là những tình bạn cao đẹp thiêng liêng.
Ca khúc "Stand by me" của Ben.E.King ở đoạn end credits có lời tựa như nội dung phim càng khiến cho khán giả thêm lưu luyến và bùi ngùi."When the night has comeAnd the land is darkAnd the moon is the only light we'll seeNo i won't be afraid, no i won't be afraidJust as long as you stand, stand by me".
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất