Một tuần nữa đã trôi qua, và chúng ta lại đến với tập tiếp theo của House of the Dragon. Theo như truyền thống của Game of Thrones, tập 9 của mỗi mùa thường sẽ là tập phim bùng nổ nhất. Với House of the Dragon, nhiều khán giả mong đợi điều này sẽ được tiếp diễn. Vậy phim có tiếp nối truyền thống này hay không? Có những gì hay và đáng nói trong tập vừa rồi? Sau đây sẽ là những đánh giá và phân tích về tập 9 - “The Green Council”
Ở cuối tập 8, chúng ta đã được chứng kiến những thời khắc cuối cùng của vua Viserys. Sau một thời gian dài chống chọi với đau đớn, cuối cùng ông cũng đã không thể cố gắng thêm được nữa và trút hơi thở cuối cùng. Viserys có lẽ đã ra đi trong thanh thản khi những hình ảnh cuối mà ông nhìn thấy là cảnh gia đình mình vui vẻ sum vầy. Đó có lẽ là một chút nhân từ với Viserys, nhưng chúng ta đều biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mâu thuẫn, thù hận không thể hàn gắn chỉ bởi một buổi tiệc. Khi chiếc cầu nối mong manh là Viserys mất đi, sẽ không còn ai hay điều gì có thể giữ được sự cân bằng ấy nữa.
Trong tập trước, ta có thể thấy rằng Alicent đã nghe được những lời trăng trối cuối cùng của Viserys. Tuy nhiên oái oăm thay, người mà ông muốn gửi gắm những lời đó lại là Rhaenyra, không phải Alicent. Viserys đã nhắc lại một lần sau chót về Giấc mơ của Aegon, về lời tiên tri và bổn phận của Rhaenyra. Thế nhưng người nghe được lại là Alicent, và cô đã hiểu những lời của ông theo hướng khác hẳn. Alicent cho rằng Viserys nhắc đến con trai họ là Aegon, và rằng ông muốn cậu ta nối ngôi. Về sự hiểu lầm này của Alicent, như mình đã nói trong tập trước là cô đã nghe và hiểu những gì cô muốn nghe. Lời nói của Viserys và sự hiểu nhầm của Alicent chỉ là một sự củng cố về tinh thần cho cô mà thôi. Alicent từ lâu đã có ý định để Aegon lên nối ngôi, và những lời sau cùng của Viserys chỉ là một sự đảm bảo về mặt tinh thần. Rõ ràng Alicent không hiểu hết những lời của ông, mà cô chọn ra những từ có nghĩa trong đó và suy diễn nó theo hướng mình muốn.
Và như vậy, với cái chết của Viserys, bánh xe bắt đầu quay, và cuộc đua tranh giành ngôi vị bắt đầu. Ngay sau khi biết tin, Alicent và Otto Hightower đã lập tức triệu tập Hội đồng. Họ đang có lợi thế khi cái chết của Viserys chưa được công khai. Hiện giờ Rhaenyra cũng không ở King’s Landing, vậy nên phe Xanh hoàn toàn có thể làm chủ tình thế. Và đúng như vậy, Alicent và Otto đã tuyên bố rằng Viserys để lại di chiếu rằng ông muốn Aegon kế vị. Chúng ta đã biết rằng hầu như mọi thành viên Hội đồng đều thuộc về phe Xanh, vậy nên dù di chiếu đó là giả hay thật, thì cũng không quan trọng - đằng nào nó cũng khớp với kế hoạch ban đầu của họ.
Ở đây, có một chi tiết khá hay - đó là Alicent hoàn toàn không hay biết gì về kế hoạch của cha mình và các thành viên phe Xanh. Họ đã âm mưu từ đầu sẽ đưa Aegon lên ngôi ngay sau khi Viserys qua đời, nhưng họ giấu nhẹm Alicent chuyện đó, dù cô là vương hậu, là mẹ Aegon, và trên danh nghĩa là người đứng đầu phe Xanh. Chi tiết này khẳng định lại một lần nữa rằng thực chất Alicent cũng chỉ là con rối trong tay cha mình, không hơn, và cô thực ra không có quyền lực gì đáng kể.
Về Hội đồng, mặc dù hầu hết đều thuộc về phe Xanh, nhưng vẫn còn lại một người trung thành với Rhaenyra - lãnh chúa Lyman Beesbury, Chủ quản tiền bạc. Ngay khi biết rằng các lãnh chúa khác âm mưu đưa Aegon lên ngôi và cướp quyền kế vị của Rhaenyra, ông đã nổi giận. Ông không tin rằng Viserys lại đột ngột thay đổi di chiếu sau hơn 20 năm. Nếu muốn đổi, Viserys hoàn toàn có thể làm bất cứ lúc nào. Nhưng trong ngần ấy năm, nhà vua chưa bao giờ bày tỏ ý định phế truất con gái mình. Thậm chí ông còn nghi ngờ về cái chết của Viserys, và ông đã lớn tiếng mắng tất cả những người còn lại về việc mưu phản họ định làm. Và vì thế, lãnh chúa Lyman đã nhận lấy một cái kết đau đớn - ông bị Criston Cole giết chết ngay lập tức.
Rồi ngay sau đó, họ đề xuất việc làm sao để giết được Rhaenyra, Daemon cùng con cái của họ. Rhaenyra và Daemon sẽ không đời nào quỳ gối, và vì thế, phe Xanh phải loại bỏ họ. Tuy nhiên, Alicent không đồng ý. Với cô, làm như vậy là quá tàn nhẫn, quá độc ác. Giết người hoàng tộc có thể sẽ còn phản tác dụng, vì không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ lời thề với Rhaenyra. Mặt khác, dù có ra sao, họ vẫn từng là bạn, và cả hai đều là những người mẹ. Alicent không muốn Rhaenyra phải chết, nhưng mà như mình đã nói, thực chất cô không có mấy quyền lực. Và ngay khi đó, Otto đã lệnh cho Ser Harold Westerling đem người đến Dragonstone, để khống chế, hoặc để hạ thủ với Rhaenyra.
Thế nhưng khi chứng kiến tất cả những điều này, Tướng chỉ huy đội Vệ Vương đã vứt bỏ tấm áo choàng trắng. Ông tuyên bố rằng người duy nhất ông nhận lệnh là nhà vua, không phải Otto. Ser Harold không nhận lệnh, và hiên ngang bước khỏi phòng, dù trước đó Otto đã lệnh không ai được phép rời đi. Hội đồng phe Xanh nhận ra rằng họ cần phải hành động nhanh hơn nữa, và quyết định phải làm lễ lên ngôi cho Aegon càng sớm càng tốt. Do đó, đầu tiên họ lệnh phong tỏa mọi tin tức. Tất cả những người hầu đều bị tống giam để tin tức không lọt được ra ngoài. Các lãnh chúa còn đang ở King’s Landing được triệu tập, và công chúa Rhaenys bị giam lỏng trong phòng ngủ. Mặt khác, cả Otto và Alicent đều cử người đi tìm Aegon, khi mà anh không có trong lâu đài. Otto cử hai hiệp sĩ Vệ Vương sinh đôi là Arryk và Erryk, còn Alicent cử Criston Cole và Aemond. Mặc dù cả hai đều muốn Aegon lên ngôi, nhưng cách họ muốn xử trí với Rhaenyra khác nhau, và ai có được Aegon sẽ có quyền lên tiếng. Do đó, cả Alicent và Otto đều phải chạy đua để tìm ra Aegon nhanh nhất có thể.
Và trong khi nhiều người đang chạy đua với thời gian để tìm ra Aegon, Alicent đến gặp Rhaenys, với mong muốn bà sẽ ủng hộ phe Xanh.
Khi đến gặp Rhaenys, Alicent đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình: đó là bà và gia tộc Velaryon hãy ủng hộ Aegon. Hiện tại trên thực tế, Rhaenys chính là người đứng đầu gia tộc Velaryon, và nếu bà quay sang ủng hộ phe Xanh, đó sẽ là một lợi thế cực lớn cả về binh lực lẫn danh nghĩa. Song song với đó, Alicent cũng nói với Rhaenys rằng bà mới nên là người nối ngôi năm xưa, Ngai Sắt đúng ra phải là của bà. Và sau đó, Alicent nói rằng mặc dù giờ cả bà và cô không thể trực tiếp cai trị, nhưng họ có thể gây ảnh hưởng đến người ngồi trên Ngai Sắt. Hơn nữa, nếu Rhaenys đồng ý ủng hộ Aegon lên ngôi, bà sẽ có Driftmark, và có thể truyền lại nó cho các cháu gái mình.
Một lời đề nghị tương đối hào phóng, nhưng Rhaenys nhìn thấu được những lời nói của Alicent. Cá nhân mình nghĩ phần nhiều những lời nói của Alicent khi đó không thực lòng, bởi vì nó đi ngược lại tất cả những gì cô đã làm từ trước đến nay. Nếu Alicent tin rằng Rhaenys xứng đáng kế vị, sao cô phải tìm mọi cách để ngáng đường Rhaenyra? Nếu cô tin rằng phụ nữ có thể tạo ảnh hưởng tới những người trực tiếp nắm quyền lực, tại sao bao năm qua cô vẫn phải vật lộn với tất cả những bổn phận, nghĩa vụ như vậy? Rhaenys đã nhìn thấu được Alicent, bởi vì bà biết rằng trong thâm tâm, cô có phần nào đó cũng giống như mình. Alicent cũng muốn thoát khỏi những xiềng xích, những cản trở mà người ta buộc lên cô; về điểm đó thì Alicent có thể tương đối giống Rhaenys. Thế nhưng Alicent chưa bao giờ thực sự ở vào hoàn cảnh như Rhaenys để mà hiểu được bà phải trải qua những gì. Đã nhiều hơn một lần, người ta bỏ qua quyền kế vị chính đáng của Rhaenys. Đã nhiều hơn một lần, Rhaenys mất đi những gì quan trọng đối với bà. Một phần nào đó trong Rhaenys vẫn muốn tranh đấu, nhưng bà cũng sợ rằng nếu tiếp tục, mình sẽ còn mất đi nhiều thứ nữa. Alicent chưa bao giờ thực sự hiểu Rhaenys, và vì thế, bà biết rằng những lời nói của Alicent chỉ là một cách để cô lôi kéo mình. Chính vì thế, bà mới hỏi Alicent một câu, rằng “Cô chưa từng tưởng tượng cảnh mình ngồi trên Ngai Sắt sao?”. Câu hỏi đó đã đánh trúng vào tâm lý của Alicent: Cô muốn tự do, nhưng không phải cái tự do hoàn toàn, mà Alicent vẫn bị trói buộc bởi những định kiến, bổn phận và trách nhiệm. Alicent sẽ không bao giờ có thể quyết tâm được như Rhaenys, nhưng cô lại tưởng rằng mình có thể. Cái mà Alicent khao khát không phải tự do, mà chỉ là một lỗ hổng be bé trong bốn bức tường bổn phận và trách nhiệm bao quanh cô mà thôi.
Lúc đó, chúng ta cũng có thể ngầm hiểu, rằng Rhaenys sẽ không bao giờ về cùng phe với Alicent.
Về cuộc chạy đua để tìm ra Aegon, thì những phân cảnh này cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về hai anh em Aegon - Aemond. Theo chân những người tìm kiếm tung tính của anh ta, phim đã cho khán giả biết rõ hơn về con người của Aegon. Anh ta thường xuyên đi khỏi lâu đài, xuống các khu phố của King’s Landing để tìm trò vui. Aegon thậm chí còn thích thú trước những trò quyết đấu tàn bạo giữa những đứa trẻ con - một thú vui độc ác của nhiều người. Thậm chí trong số những đứa trẻ đó có cả con hoang của Aegon - một trong số rất nhiều, nhưng anh ta không thèm quan tâm. Aegon sống buông thả, phóng túng đến mức có con hoang ở ngoài và mặc kệ chúng, dù đứa bé đó có bị đẩy vào đấu trường chém giết nhau để mua vui. Suốt trong nhiều năm, Aegon chưa bao giờ muốn làm vua, hoặc tỏ ra xứng đáng để làm vua. Aegon chỉ là một vương tử sống vô trách nhiệm, phóng túng và bừa bãi, không bận tâm đến hậu quả. Điều này khiến Aemond là em trai anh ta tỏ ra cực kỳ giận dữ. Aegon có mọi thứ - vị trí con cả, cơ hội làm vua, được nhiều người kỳ vọng. Aegon thậm chí còn mang cái tên của người đã sáng lập vương triều Targaryen hùng mạnh, nhưng anh ta chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với bất cứ điều gì.
Còn Aemond thì sao, cả cuộc đời anh ta sống trong cái bóng của Aegon. Aemond không có gì cả, nên anh ta mới quyết tâm chứng tỏ mình đến vậy. Vì thế nên Aemond mới mạo hiểm để lấy được con rồng Vhagar, rồi luyện tập ngày đêm để trở thành một chiến binh cừ khôi. Thế nhưng càng cố gắng, Aemond càng bực tức khi Aegon cứ tiếp tục sống buông thả. Do đó khi trên đường tìm kiếm anh trai, Aemond mới lần đầu tiên nói rằng lẽ ra người xứng đáng lên ngôi phải là mình. Đó có lẽ là những lời nói trong lúc giận dữ của Aemond, khi ở thời khắc quan trọng mà Aegon lại trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng nói gì thì nói, dù khao khát làm vua đến đâu thì Aemond vẫn chỉ là đứa con thứ. Và trên hết, Aemond vẫn luôn muốn gắn bó với gia đình mình, cho nên anh ta sẽ không làm gì phản bội Aegon. Thế nhưng Aemond cũng tuyên bố rằng nếu Aegon cứ trốn tránh mà không thực hiện bổn phận, thì anh ta sẽ làm điều đó.
Và trong khi cuộc tìm kiếm diễn ra thì ở trong Red Keep, Otto Hightower tập hợp các lãnh chúa hiện có mặt ở đó để thề trung thành với Aegon. Dưới sự đe dọa của Otto, nhiều lãnh chúa đã chấp nhận quy phục, nhưng không phải tất cả. Có một số người tuyên bố sẽ không phản bội Rhaenyra, phá bỏ lời thề, và họ đều bị tống giam. Một người là lãnh chúa Caswell thì hành động khác đi - nếu các bạn không nhớ thì ông là một lãnh chúa khá thân thiết với Rhaenyra và luôn ủng hộ cô. Ông giả vờ quỳ gối, và ngay sau đó tìm cách chạy khỏi Red Keep để đi báo tin cho Rhaenyra. Thế nhưng đáng tiếc là hành tung của ông bị Larys Strong phát hiện. Lãnh chúa Caswell bị bắt lại và sau đó bị xử tử. Vậy là thêm một người nữa ủng hộ Rhaenyra đã bỏ mạng.
Sau đó, nhờ có thông tin của Mysaria Sâu Trắng - từng là tình nhân của Daemon và giờ nắm trong tay mạng lưới tình báo rộng lớn - mà Otto mới tìm được Aegon. Anh ta trốn trong Điện thờ và tìm cách bỏ chạy khỏi kinh thành, thậm chí còn tính đến việc chạy khỏi Westeros. Ở trong phân cảnh này, ta càng thấy rõ được tính cách của Aegon. Anh ta tìm mọi cách để không phải gánh lấy trách nhiệm, muốn chối bỏ tất cả và chỉ muốn tiếp tục sống như trước. Aegon không muốn làm vua, và anh ta tự bảo rằng mình không xứng làm vua. Tuy nhiên Aemond vẫn lôi Aegon về chỗ của Alicent. Dù muốn hay không, đó vẫn là trách nhiệm của Aegon, và anh ta phải thực hiện nó, phải làm sao để xứng đáng với cái tên Aegon Targaryen. Tuy nhiên ai ai cũng biết sự thật: Aegon không xứng đáng làm vua và cai trị. Có Aegon trong tay, Alicent quyết định phải làm lễ lên ngôi cho anh ta càng sớm càng tốt.
Sau khi quyết định việc đó với Otto, Larys Strong tìm đến gặp Alicent. Anh ta mật báo rằng có nhiều gián điệp trong Red Keep, và một trong số đó là hầu gái của chính Alicent. Những gián điệp đó tuy không thuộc quyền kiểm soát của Otto, nhưng thay vì xóa bỏ cái mạng lưới này, ông ta lợi dụng nó và giấu việc đó với Alicent. Larys Strong đề nghị xóa bỏ cái mạng lưới này bằng cách giết chết những kẻ đầu não, và Alicent đồng ý. Đêm đó, một vụ cháy đã diễn ra ở tòa nhà nơi Mysaria dùng để làm trụ sở cho mạng lưới tình báo. Một lần nữa, Larys Strong thể hiện được sự tàn độc của mình, và phân cảnh giữa anh ta với Alicent có lẽ sẽ khiến nhiều người rùng mình bởi sự biến thái của Larys.
Cũng trong đêm đó, một hiệp sĩ Vệ Vương đã tìm đến và đưa Rhaenys trốn khỏi lâu đài. Đó là một trong hai anh em sinh đôi, và mình nghĩ có lẽ nhiều bạn không phân biệt được, nhưng dựa theo các tình tiết của phim, thì đó là Erryk. Erryk là hiệp sĩ được cử bảo vệ riêng cho Aegon, có nghĩa là anh đã theo chân vị vương tử này trong vô số cuộc ăn chơi trong thành phố. Hơn ai hết, Erryk hiểu rõ con người của Aegon, và trong tập phim, anh ta cũng nói với anh trai của mình rằng Aegon không hợp làm vua. Khi Arryk giao đấu với Criston để giành lấy Aegon, anh ta cũng đứng nhìn mà không giúp. Và khi chứng kiến sự hèn nhát, nhu nhược và tâm lý muốn trốn tránh của Aegon, Erryk đã quyết định. Anh sẽ không phục vụ một vị vua kém cỏi như vậy, và nói gì thì nói, đây là hành động phản bội công khai. Do đó, Erryk đã quyết định phải trốn đi với Rhaenys để đến chỗ công chúa Rhaenyra - người kế vị đích thực. Họ rời khỏi Red Keep lúc tảng sáng, và dự định dùng thuyền để đến Dragonstone, nhưng kế hoạch không thành, bởi vì buổi sáng đó cũng là lúc lễ lên ngôi của Aegon diễn ra.
Theo kế hoạch mà Alicent đưa ra, lễ lên ngôi của Aegon sẽ diễn ra ở Hố Rồng, và cô yêu cầu lính Đội Gác Thành đưa người đân đến đó. Rhaenys và Ser Erryk cũng bị cuốn theo và lạc nhau trong dòng người.
Khi đưa Aegon đến Hố Rồng, Alicent một lần nữa bảo rằng Viserys đã thay đổi di chiếu và muốn truyền ngôi cho anh. Tuy nhiên như nhiều người khác, Aegon không tin. Đã gần 20 năm trôi qua, và nếu trong ngần ấy thời gian Viserys không tỏ ra có ý định thay người kế vị, thì sao trước lúc qua đời ông lại nói thế? Hơn nữa, Aegon luôn cảm giác rằng cha chưa bao giờ yêu quý mình như cái cách ông yêu quý và bảo vệ Rhaenyra. Vì thế, Aegon không tin lời mẹ mình. Thế nhưng mình nghĩ rằng trong thâm tâm, Aegon muốn tin rằng đó là sự thực. Từ khi sinh ra, Aegon đã phải sống dưới áp lực, rồi bị những lời nói của Alicent và Otto đè nặng lên tâm trí. Aegon không muốn làm vua, nhưng mặt khác, anh cũng luôn muốn cha và mẹ công nhận mình. Vì thế, Aegon đã phải vật lộn suốt ngần ấy năm, khi mà anh chỉ muốn sống theo ý mình, nhưng như thế thì lại càng khiến cha mẹ thất vọng. Càng vùng vẫy, Aegon càng lún sâu vào cái vũng lầy đó. Và khi Alicent bảo rằng Viserys muốn anh ta kế vị, đó là một cơ hội để anh ta thoát khỏi cái vũng lầy ấy. Aegon muốn tin đó là sự thực, và anh ta dần dần xuôi theo Alicent.
Và khi buổi lễ lên ngôi diễn ra, lần đầu tiên trong đời Aegon được đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Suốt bao nhiêu năm qua Aegon bị coi là một vương tử thất bại, một kẻ hư hỏng ăn chơi, sống buông thả phóng túng vô trách nhiệm. Aegon chưa bao giờ được người dân yêu mến, nhưng giờ đây, mọi thứ lại khác hẳn. Đội trên đầu vương miện của Aegon Chinh Phạt, cầm trong tay thanh kiếm bảo vật gia truyền Blackfyre, được tôn xưng là Vua của Westeros, Aegon đột nhiên trở nên khác hẳn. Lúc đó, dân chúng đã vỗ tay chúc mừng, và có lẽ là lần đầu tiên trong đời, Aegon cảm thấy mình được tôn trọng và yêu mến. Đó là những thứ mà anh ta tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua, và giờ Aegon có được chúng. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà Aegon thực sự muốn sống đúng như kỳ vọng người ta đặt ra cho anh ta.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong giây lát. Bởi vì từ trước đó, Rhaenys đã lẻn xuống hầm, nơi nhốt lũ rồng. Dưới đó có con rồng của bà - Meleys. Và ngay trong thời khắc Aegon được xưng tụng, con rồng trồi lên từ dưới mặt sàn, và khiến toàn bộ phe Xanh hoảng sợ. Cưỡi trên lưng Meleys - một trong những con rồng hung dữ nhất bấy giờ, với bộ chiến giáp. Rhaenys Targaryen lần đầu tiên nhắc cho tất cả nhớ rằng tại sao bà lại là một nhân vật đáng gờm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều hoảng sợ, và phe Xanh thì chết lặng. Chỉ cần Rhaenys ra lệnh, tất cả họ sẽ bị thiêu cháy thành tro. Thế nhưng trái với dự đoán và suy nghĩ lúc đó, Rhaenys chỉ cho con rồng gầm lên để đe dọa, rồi sau đó bay khỏi Hố Rồng.
Về tình tiết này, mình nghĩ có nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi phi lý, khi mà Rhaenys có thể kết thúc cuộc chiến chỉ trong giây lát. Tuy nhiên, theo mình cảnh này ngoài việc thể hiện sự oai phong của Rhaenys thì nó còn có vài dụng ý khác.
Đầu tiên, là việc Rhaenys sẵn sàng cho con rồng phá sàn và trực tiếp giết chết nhiều người dân vô tội. Điều này ám chỉ đến một vùng xám trong câu chuyện của phim. House of the Dragon là câu chuyện tranh giành quyền lực của quý tộc - cũng như Game of Thrones vậy. Trong cuộc chiến đó, không ai quan tâm mấy đến số phận của những người dân thấp bé. Việc Rhaenys sẵn sàng để ngần ấy người dân bỏ mạng chính là minh chứng cho điều ấy. Dù là người phe Đen hay phe Xanh, thì họ cũng giống nhau ở chỗ là quý tộc, và họ chẳng quan tâm mấy đến số phận người dân. Họ không thực sự coi trọng những người dân bình thường. Đó là một lối suy nghĩ sai lầm, và hậu quả rồi sẽ đến. Chi tiết này cũng làm rõ hơn thông điệp rằng không có người tốt kẻ xấu trong phim, không có trắng đen rõ ràng.
Thứ hai, là việc Rhaenys không cho rồng giết chết luôn các thành viên phe Xanh. Mình nghĩ lý do cho việc này không có gì khó hiểu. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Aegon cũng như cả Helaena lẫn Aemond đều là cháu họ của Rhaenys. Ở Westeros, một trong những tội ác bị khinh bỉ nhất chính là giết người thân, và Rhaenys không hèn hạ đến mức phạm phải tội ấy. Kể cả nếu chiến tranh xảy ra, vẫn có những giới hạn đạo đức phải tuân thủ, và Rhaenys hiểu điều đó. Mà đơn giản hơn, thì có thể nói là bà chỉ muốn thể hiện uy quyền và sức mạnh thôi, không hơn. Ở cảnh này, ta có thể thấy một chi tiết khá hay là khi con rồng tiến tới, Aegon lập tức chui ra đằng sau Alicent để trốn tránh - hệt như bản tính vốn có, dù vừa lúc trước đó anh ta đã được tôn làm vua. Chi tiết này thể hiện rõ rằng dù có khoác lên mình bao nhiêu thứ, nào là vương miện và kiếm của Aegon Chinh Phạt, rồi được tôn làm vua, thì Aegon này vẫn chưa thực sự trưởng thành; và anh ta cũng sẽ không thể xóa bỏ hoàn toàn những nét tính cách vốn có của mình.
Ngay sau đó, Rhaenys cưỡi rồng bay khỏi King’s Landing. Giờ đây, chiến tranh đã thực sự gần kề.
Có thể nhiều khán giả sẽ cảm thấy rằng tập 9 này chưa đủ bùng nổ như kỳ vọng, nhưng dù sao đi chăng nữa, đây vẫn là một tập phim hay. Tập 9 hoàn toàn tập trung vào các thành viên phe Xanh, và theo cá nhân mình, đây là một nửa của cao trào, khi mà tập tiếp theo lăng kính sẽ chuyển sang phe Đen. Vì vậy mình nghĩ là cao trào nhất của phim sẽ là hai tập 9-10 chứ không chỉ riêng tập này mà thôi. Phe Xanh giờ đã có đôi chút chủ động, khi Aegon được tôn lên làm vua; thế nhưng bản thân nội bộ của họ cũng có sự chia rẽ nhất định. Hơn nữa, không phải tất cả các lãnh chúa đều sẽ phá bỏ lời thề với Rhaenyra. Chắc chắn rằng trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ còn được chứng kiến những cao trào lớn hơn nữa.
Đánh giá cá nhân của mình cho tập 9 - “The Green Council” sẽ là 9/10. Vậy còn các bạn thì sao? Mọi người đánh giá như thế nào về tập phim này?