Một tuần nữa lại trôi qua, và khán giả chúng ta lại được thưởng thức tập tiếp theo của House of the Dragon. Với những gì đã xảy ra trong tập trước và đoạn giới thiêu, tập 7 này thực sự đã đem đến một sự cao trào nhất định cho mạch phim. Vậy có những tình tiết nào đáng chú ý trong tập phim vừa rồi? Hãy cùng đến với những đánh giá và phân tích về tập 7 - “Driftmark”.
Tiêu đề của tập phim này là “Driftmark” - tên hòn đảo thuộc quyền sở hữu của gia tộc Velaryon. Và đúng như tiêu đề, các sự kiện trong tập đều diễn ra ở Driftmark. Tập phim bắt đầu bằng cảnh đám tang của Laena Velaryon, sau khi Daemon đưa hài cốt của cô về để Laena có thể được an táng theo đúng phong tục của gia tộc. Đám tang của Laena có sự hiện diện đông đủ của các thành viên hoàng tộc; và như chúng ta đã thấy trong các tập trước: mâu thuẫn giữa họ ngày càng tăng. Và khi cùng tập trung lại ở một chỗ, chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra, không sớm thì muộn.
Ngay từ khi bắt đầu nghi lễ an táng Laena, đã có những lời nói bóng gió được đưa ra. Khi đọc điếu văn cho Laena, chú của cô là Vaemond đã nhắc đến việc huyết thống của Velaryon phải được giữ gìn. Khi nói những lời này, Vaemond đã nhìn sang Rhaenyra cùng hai con trai cô, và ông nhấn mạnh từng chữ về việc ấy. Đây chính là một lời nhắc nhở về những lời đồn thổi xung quanh huyết thống thực sự của các con Rhaenyra.
Sau lễ tang là một buổi lễ tưởng nhớ, khi những người tham gia tụ tập lại để trò chuyện và an ủi gia đình của Laena. Trong buổi lễ này, không có quá nhiều sự kiện cao trào, vì đây dù sao cũng là một lễ tang, chứ không phải đám cưới. Rõ ràng là các nhân vật trong vũ trụ Game of Thrones thích giở trò ở đám cưới hơn là đám tang. Tuy nhiên, vẫn có một số tình tiết đáng nói đến trong buổi lễ này.
Đầu tiên, đó là mối quan hệ giữa các con của Rhaenyra với những người nhà Velaryon. Mặc dù lời đồn về việc những đứa trẻ ấy không có huyết thống Velaryon đã lan rộng, nhưng ta có thể thấy là dường như đa số các thành viên gia tộc Velaryon không bận tâm mấy. Tất nhiên là trước đó, Vaemond đã tỏ thái độ ghét bỏ và không chấp nhận; nhưng lãnh chúa Corlys hay các con gái của Laena thì khác. Lãnh chúa Corlys thậm chí còn nhắc cho Lucerys nhớ rằng cậu mai sau sẽ trở thành lãnh chúa Velaryon, người thừa kế Driftmark.
Thứ hai, đó là mối quan hệ giữa Daemon và vua Viserys. Chắc hẳn các bạn cũng đã quá rõ sự phức tạp và rắc rối giữa hai anh em rồi. Cả Viserys lẫn Daemon đều không thực sự ghét bỏ nhau, nhưng họ cũng thể hiện tình cảm cho nhau một cách rõ ràng. Hơn thế nữa, những rắc rối mà Daemon đem lại, thêm cả việc anh bực tức trước sự yếu đuối của anh trai khi cai trị đã khiến họ dần trở nên xa cách. Tuy nhiên cho đến cuối cùng, họ vẫn là anh em, và Viserys đã mở lời muốn Daemon trở về. 10 năm đã trôi qua kể từ khi ông hạ lệnh trục xuất Daemon, và có lẽ Viserys đã trở nên cô đơn, và muốn có gia đình mình ở bên. Tuy nhiên, Daemon từ chối, bởi vì anh vẫn chưa thể làm hòa với Viserys, nhất là khi chứng kiến ông tái bổ nhiệm Ser Otto Hightower làm Bàn Tay Của Vua. Daemon căm ghét Otto, anh nhìn thấu tham vọng của ông. Do đó, việc Viserys trao lại chức vị cho Otto càng khiến Daemon giận dữ hơn nữa.
Còn về phần Viserys, thì ngay từ những tập trước, chúng ta đã thấy được sức khỏe của ông giảm sút rõ rệt, nhất là ở trong tập 6. Viserys đã cố hết sức để gia đình của ông không tan vỡ, nhưng đáng tiếc là mọi thứ ông làm lại có xu hướng phản tác dụng. Ở cuối tập 6, khi Rhaenyra cùng gia đình rời bỏ King’s Landing, Viserys đã thực sự suy sụp. Và lúc đó, chúng ta mới nhận ra rằng Viserys chưa bao giờ quên được người vợ đầu tiên của ông - Aemma. Ông vẫn luôn luôn chưa thể vượt qua nổi sự đau buồn, và có lẽ là cả tội lỗi, trước cái chết của Aemma năm xưa. Sức khỏe ở cả thể chất lẫn tinh thần của Viserys đã suy giảm, đến mức trong một thoáng mất tập trung, ông đã vô thức gọi nhầm Alicent thành Aemma. Với tình trạng như vậy, Viserys hẳn sẽ không còn sống được quá lâu nữa. Viserys là người duy nhất giữ được sự cân bằng mỏng manh giữa các phe phái trong triều. Và một khi ông qua đời, sẽ không còn cách nào có thể giữ lại sự bình ổn, dù là nhỏ bé ấy nữa.
Tiếp sau trường đoạn đám tang và lễ tưởng nhớ Laena, chúng ta có một cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng lãnh chúa Corlys và công chúa Rhaenys. Dĩ nhiên là họ thương tiếc con gái của mình, nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Rhaenys đã nói rằng có lẽ đây là hình phạt của thần thánh dành cho niềm kiêu hãnh quá mức của gia đình bà. Các bạn chắc cũng biết có nhiều người gọi Rhaenys bằng biệt danh Nữ Vương Hụt, dựa trên việc bà không được chọn làm người kế vị vua Jaehaerys trong Đại Hội Đồng năm 101. Một biệt danh đầy cay đắng và mỉa mai, nhưng bao năm qua Rhaenys đã chấp nhận số phận của mình, rằng bà vĩnh viễn không thể ngồi lên Ngai Sắt. Tuy nhiên lãnh chúa Corlys thì không chấp nhận dễ dàng như vậy. Ông tìm mọi cách đấu tranh, sẵn sàng ủng hộ Rhaenys đòi ngôi báu. Và kể cả khi không thành và Corlys chấp nhận sự thật rằng Viserys có được ngôi vị, Corlys vẫn không từ bỏ. Nếu Rhaenys không có được ngôi vị, thì ít nhất con cháu của họ có thể. Đó là lý do trước kia ông muốn vua Viserys tái hôn với Laena, và sau đó là đồng ý hôn sự giữa Rhaenyra và Laenor. Tuy nhiên Rhaenys chưa bao giờ mong muốn phải vướng vào trò chơi vương quyền này. Bản thân bà đã từ bỏ việc tranh giành ngôi vị, và bà cũng không hoàn toàn đồng tình với tham vọng của Corlys. Thậm chí kể cả khi giờ đây Laena đã qua đời, Corlys vẫn một mực theo đuổi tham vọng ấy, điều này khiến Rhaenys phiền lòng, và bực tức.
Đứng trên cương vị của Corlys, chúng ta có thể hiểu được vì sao ông lại cố chấp đến vậy. Thân là người đứng đầu, có ai lại không muốn gia tộc của mình trở nên hùng mạnh? Đó là lý do năm xưa ông mạo hiểm thực hiện chín cuộc hải trình đến tận những vùng đất xa xôi để đem về sự giàu có, thịnh vượng cho nhà Velaryon. Nhưng bản thân Corlys cũng hiểu rằng sự hùng mạnh hiện tại của gia tộc gắn liền với chính bản thân ông. Mặc dù là một gia tộc cổ xưa, mang trong mình huyết thống Valyria, nhưng gia tộc Velaryon không có đủ căn cơ để kéo dài và phát triển sự thịnh vượng và hùng mạnh ấy qua nhiều đời. Do đó, nhà Velaryon cần quyền lực, và cuộc hôn nhân của Laenor và Rhaenyra có thể cho gia tộc họ điều đó. Rhaenyra là người kế vị, và nếu cô lên ngôi, các con của Rhaenyra và Laenor sẽ trở thành những người kế vị mới; vị thế của Velaryon sẽ còn được nâng cao nữa. Chính vì thế mà ông mới kiên định trong con đường của mình; mặc cho việc thực chất Laenor và Rhaenyra không hề có với nhau người con chính thống nào. Ai cũng biết sự thật về huyết thống của chúng, kể cả Corlys, nhưng ông vẫn im lặng, chưa bao giờ tỏ thái độ gì về việc ấy. Corlys vẫn kiên quyết để Lucerys làm người thừa kế Driftmark, dù cho cậu bé không có chút huyết thống Velaryon nào. Với Corlys, huyết thống chỉ là phụ, mà tên tuổi mới là quan trọng. Laenor đã nhận bản thân là cha của mấy đứa trẻ, vậy thì chúng chính là người nhà Velaryon. Chỉ cần chúng đem lại vinh quang dưới cái tên Velaryon, vậy thì huyết thống không quan trọng; đó là cách nghĩ của Corlys. Do đó, ông mới từ chối chọn các con gái của Laena làm người thừa kế, dù chúng mới thực sự là cháu ruột của ông. Dĩ nhiên, quyết định này của Corlys sẽ không được lòng tất cả người của nhà Velaryon, và nó sẽ đem đến những mâu thuẫn riêng trong nội bộ gia tộc của ông.
Trường đoạn cao trào nhất trong tập phim này chính là cảnh ẩu đả giữa Aemond Targaryen với đám trẻ nhà Velaryon, rồi sau đó dẫn đến những tình tiết bùng nổ hơn.
Mọi chuyện bắt đầu bằng việc Aemond lẻn trốn khỏi lâu đài và một mình đến chỗ con rồng Vhagar. Aemond hiện đang không có con rồng nào, khi quả trứng rồng của cậu không nở. Riêng việc ấy thôi đã đủ làm Aemond buồn phiền, nhưng việc cả Jacaerys lẫn Lucerys đều có rồng riêng còn khiến cậu bực tức hơn. Aemond là con trai chính thống của nhà vua, vậy mà lại không bằng hai đứa con hoang. Chính vì thế, nên khi biết Vhagar đang ở gần đó, Aemond mới nổi máu liều, để xem cậu có thể thu phục nó không. Vhagar là con rồng già nhất, lớn nhất còn sống trên thế giới; và nó cũng là một trong ba con rồng từng chiến đấu trong Cuộc chinh phạt của Aegon. Vhagar là một huyền thoại, một biểu tượng cho sự hùng mạnh của gia tộc Targaryen, và hiện nó đang không có kỵ sĩ, sau khi Laena qua đời. Chính vì thế, Aemond mới liều đến gần con rồng, dù nguy cơ cậu bị từ chối và mất mạng là rất cao.
Tuy nhiên, sự liều lĩnh của Aemond đã được tưởng thưởng, khi Vhagar chấp nhận cậu là kỵ sĩ mới của nó. Các kỵ sĩ trước đây của Vhagar đều là những chiến binh, hoặc những người mạnh mẽ, dũng cảm. Do đó, hành động liều lĩnh của Aemond có thể đã khiến Vhagar tôn trọng cậu, và nó thấy được sự tương đồng giữa cậu với những người chủ trước của nó. Mà dù sao thì lý do không quan trọng, khi mà Vhagar đã chấp nhận Aemond làm kỵ sĩ mới. Phân cảnh Aemond thu phục Vhagar và bay cùng nó lần đầu tiên thực sự rất ấn tượng, và nó thể hiện cực kỳ rõ kích cỡ khổng lồ của con rồng. Aemond đã có được phần thưởng của mình, nhưng đồng thời, cậu cũng sẽ phải trả một cái giá để có được nó.
Chứng kiến cảnh Vhagar bay lên, hai con gái của Laena đã biết rằng có người cưỡi nó; hoặc như theo họ nghĩ, là có người “trộm nó”, nhất là Rhaena. Rhaena cũng không có rồng, và theo suy nghĩ của cô bé, thì khi mẹ cô mất đi, cô sẽ có cơ hội trở thành kỵ sĩ mới của Vhagar. Nhưng giờ lại có người khác trở thành chủ mới của nó, nên dĩ nhiên là cô bé rất giận. Tất nhiên Aemond không hề trộm Vhagar, mà cậu đường đường chính chính trở thành chủ của con rồng. Rồng không phải thú cưng, không phải nô lệ, chúng là những sinh vật tự do, và chúng chỉ chấp nhận nghe lời những người mà chúng chọn làm kỵ sĩ. Rhaena cũng không có lỗi, vì cô bé vẫn còn đang đau buồn, mà hơn nữa, trong mắt của cô, Vhagar có thể giúp cô phần nào gắn kết hơn với những ký ức về người mẹ đã mất.
Mọi chuyện sau đó thì chúng ta đã biết: Rhaena và Baela gọi Jacaerys và Lucerys dậy để đón bắt người mà họ nghĩ đã trộm Vhagar. Và khi thấy đó là Aemond, hai bên bắt đầu cãi nhau, cuối cùng dẫn đến ẩu đả. Rồi khi Aemond gọi Jacaerys và Lucerys là con hoang, mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát. Cuối cùng, Lucerys dùng dao chém mù một bên mắt của Aemond. Và sự việc này, chính là giọt nước tràn ly, dẫn đến phân cảnh cao trào nhất trong tập.
Với việc ẩu đã xảy ra giữa đám trẻ mà hậu quả thực sự nghiêm trọng, căng thẳng dồn nén từ lâu bắt đầu được cả Rhaenyra lẫn Alicent phát tiết. Alicent thì buộc tội Lucerys vốn định giết chết Aemond, khi dùng dao tấn công cậu. Rhaenyra thì bảo rằng Aemond đã nói ra những lời phản nghịch, khi gọi các con cô là con hoang. Vua Viserys bắt đầu tra hỏi xem ai là người đưa ra những lời đồn này, và khi Aegon nói rằng ai ai cũng biết đó là sự thật, ông bắt đầu mất bình tĩnh. Suốt bao năm qua, Viserys đã tìm mọi cách để không khiến gia đình của mình sụp đổ. Chúng ta có thể đồng ý rằng cách làm của ông thực sự không ổn, khi nó không những không giải quyết tận gốc mọi vấn đề, mà còn khoét sâu thêm sự thù địch giữa Rhaenyra và Alicent. Thế nhưng về mặt tình cảm, ta cũng có thể thông cảm với Viserys, khi bản thân thì yếu ớt và tinh thần thì ngày càng suy sụp. Ông không mong gì hơn là một gia đình bình yên, hòa thuận. Daemon nói Viserys yếu đuối hoàn toàn có cơ sở, khi mà cách giải quyết vấn đề của ông chỉ là cố gắng lờ nó đi và bắt ép mọi người làm theo. Đây chính là một con dao hai lưỡi, và giờ đã đến lúc nó phản tác dụng. Lần này, Alicent không còn bình tĩnh nổi nữa. Cô thậm chí còn ra lệnh cho Ser Criston phải móc một mắt của Lucerys để trả món nợ máu với Aemond. Thế nhưng Ser Criston từ chối, và khi vua Viserys hạ lệnh cắt lưỡi những ai còn dám đặt nghi vấn về huyết thống các con của Rhaenyra; Alicent đã mất kiềm chế. Cô rút dao của Viserys và xông đến tấn công Rhaenyra và con trai.
Đây thực sự là một phân cảnh xuất sắc của các diễn viên chính, đặc biệt là Olivia Cooke. Cô đã thể hiện vai diễn Alicent một cách hoàn hảo. Ở thời điểm ấy, trong Alicent có đủ loại cảm xúc. Đau đớn có, vì con trai cô đã mất một con mắt. Giận dữ có, khi Viserys từ chối làm điều gì đó để trả lại công bằng cho Aemond. Căm hận có, khi Rhaenyra lại một lần nữa được che chở khỏi những sai lầm của mình. Tất cả những cảm xúc ở thời điểm ấy, cộng với những dồn nén từ bao năm qua, cuối cùng đã khiến Alicent mất hoàn toàn sự bình tĩnh cô vốn thể hiện. Alicent Hightower là một tiểu thư được nuôi dạy dưới rất nhiều lễ nghi, và cô hiện còn là vương hậu. Suốt bao nhiêu năm, Alicent luôn hiện lên là một phụ nữ quý tộc đúng nghĩa, luôn điềm tĩnh, hòa nhã và chưa từng làm điều gì quá thất thố. Nhưng hiện tại, Alicent gần như phát cuồng khi lao đến tấn công Rhaenyra. Những lời cô thốt ra trong lúc đó, có lẽ là những lời thật lòng: Alicent vô cùng tức giận khi Rhaenyra có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, mà không phải chịu hậu quả; trong khi bản thân cô phải chịu đủ loại dồn nén, luôn luôn phải thực hiện bổn phận của mình. Olivia Cooke đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Alicent, và mình không nghĩ rằng màn trình diễn này có thể tốt hơn được nữa, khi mà nó đã quá hoàn hảo rồi. Khoảnh khắc cuồng nộ của Alicent đến và đi rất nhanh. Ngay sau khi cô dùng dao cắt một nhát sâu trên tay của Rhaenyra, Alicent đã thẫn thờ, có lẽ cô cũng không tin nổi những gì mình vừa làm, và những lời nói của Aemond đã kéo cô trở về với thực tại, và giúp Alicent bình tĩnh trở lại.
Có thể nói, sự phát tiết này của Alicent khiến tất cả đều bất ngờ, kể cả cha cô. Chính sau đó Otto cũng đã thừa nhận ông không nghĩ con gái mình lại có một mặt tính cách như vậy. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến Otto mừng rỡ, bởi vì ông tin rằng nếu Alicent có thể mạnh mẽ và cuồng nộ như vậy, thì cô mới có thể chiến thắng được trong trò chơi vương quyền. Và trong một đoạn sau, Alicent dường như đã quyết tâm sẽ tham gia trò chơi quyền lực này một cách triệt để. Cô đã chấp nhận để cho Larys Strong trở thành đồng minh thân cận, dù trong tập trước, Alicent cực kỳ sợ hãi trước những gì anh ta dám làm. Alicent Hightower là người cực kỳ coi trọng danh dự và các giá trị truyền thống, mà trong xã hội Westeros, một trong những tội ác kinh khủng nhất chính là giết hại người thân. Do đó, khi biết Larys đã thực hiện tội ác ấy để giúp cô thực hiện mong muốn, Alicent đã hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Nhưng giờ, cô lại chấp nhận để Larys giúp đỡ mình trong tương lai, dù biết anh ta có thể tàn độc đến đâu. Đây là một sự biến chuyển đáng chú ý của cô. Alicent sẽ thể hiện nét tính cách như vậy ra sao sau này, mình cực kỳ mong chờ việc đó.
Trường đoạn cuối cùng đáng chú ý trong tập chính là những cuộc nói chuyện giữa Laenor với Rhaenyra và Daemon với Rhaenyra. Người ta vẫn bảo rằng giữa Laenor với Rhaenyra không hề có tình cảm, do vậy mới dẫn đến việc cả 3 đứa con của cô đều là với Ser Harwin. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Có thể họ không có tình yêu với nhau, nhưng nói rằng Laenor và Rhaenyra lạnh nhạt với nhau là hoàn toàn sai. Giữa họ luôn tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt. Họ vẫn luôn gần gũi và thân thiết với nhau. Cuộc hôn nhân giữa họ không đem lại kết quả nào, nhưng không phải vì họ không thử. Rhaenyra đã tâm sự thẳng thắn rằng cô đã luôn muốn được mang trong mình đứa con của Laenor; và Laenor còn nói rằng có nhiều lúc anh ghét bản thân mình. Rhaenyra và Laenor luôn yêu quý, tôn trọng nhau; và cuộc nói chuyện chân thành giữa cả hai đã khẳng định điều đó một lần nữa.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là Laenor không đủ sức mạnh để có thể giúp đỡ Rhaenyra trong trò chơi vương quyền này. Đúng là anh yêu quý các con của cô như con đẻ, nhưng vấn đề ở chỗ Laenor không thích hợp để tham dự vào cuộc tranh đấu chính trị đầy mưu mô và phức tạp này. Anh quá tốt bụng, quá trọng danh dự; và chúng ta đều biết một người như vậy nếu cố gắng tham gia vào trò chơi vương quyền thì sẽ có kết cục ra sao rồi. Rhaenyra cần một người khác, mưu mô hơn, thâm độc hơn, mạnh mẽ hơn, và quyết đoán hơn. Và đó chính là Daemon.
Chúng ta luôn biết rằng giữa Daemon và Rhaenyra đã tồn tại tình cảm ngay từ khi cô còn bé, và trong tập này, điều đó đã được khẳng định. Thế nhưng vấn đề là kể cả nếu họ có muốn kết hôn cũng không được, vì Rhaenyra đã có chồng. Daemon đã nói thẳng thừng rằng chừng nào Laenor còn sống thì họ sẽ không thể cưới nhau được. Rhaenyra cũng biết rất rõ, và do đó, cả hai đã lên một kế hoạch. Daemon thuyết phục Ser Qarl, một hiệp sĩ thân cận của Laenor, tham gia vào kế hoạch của mình. Ngay sau đó, Ser Qarl tấn công Laenor trong đại sảnh, và khi vợ chồng lãnh chúa Corlys và lính gác xông vào, họ chỉ thấy một cái xác đang bị đốt cháy trong lò sưởi. Mặc dù khuôn mặt đã bị cháy đen, nhưng cái xác đó mặc quần áo của Laenor, nên tất cả họ đều nghĩ rằng đó chính là Laenor. Như vậy, Laenor đã chết, và Rhaenyra có thể tự do kết hôn với Daemon, như những gì chúng ta đã thấy ngay sau đó. Với vợ chồng lãnh chúa Corlys, đây thực sự là một thảm kịch đau đớn, vì chỉ trong một thời gian ngắn, họ mất cả hai người con của mình. Và cái chết của Laenor có quá nhiều nghi vấn, những lời đồn đại sẽ nổi lên, và nhiều người sẽ cho rằng Daemon và Rhaenyra có liên quan. Chúng đều nằm trong kế hoạch của Daemon, bởi vì anh thừa biết người ta sẽ đặt nghi vấn. Nhưng anh cũng biết rằng những kẻ đối địch cũng sẽ lo lắng và sợ hãi trước những gì mà Daemon dám làm. Họ sẽ kiêng dè Daemon cùng Rhaenyra hơn, và anh sẽ dùng sự sợ hãi ấy làm thế mạnh cho phe của mình.
Tuy nhiên ở cuối tập phim, sự thật lại được hé lộ là Laenor chưa chết. Anh cùng Ser Qarl đã làm giả cái chết của mình, và cả hai bỏ đi. Vậy câu hỏi là, Daemon có biết về việc này không?
Thực ra, có thể đó là một phần kế hoạch của Daemon và Rhaenyra. Bởi vì ngay trước khi Ser Qarl tấn công Laenor, Daemon đã giết chết một người hầu trong lâu đài. Đó có lẽ chính là cái xác bị thiêu cháy. Sẽ thật thiếu logic và phi lý khi trước đó Rhaenyra bày tỏ tình cảm và sự tôn trọng với Laenor rồi ngay sau đó đồng ý giết anh. Bởi vậy, mình đoán là Laenor đã được thuyết phục để làm theo. Anh làm giả cái chết của chính mình, để Rhaenyra có thể tự do kết hôn với Daemon - một người phù hợp hơn để ở bên giúp đỡ cô. Mặt khác, anh có thể sống thoải mái và tự do, không phải chịu những áp lực về bổn phận nữa. Thế nhưng, vẫn có điều khá lấn cấn là làm như vậy thì quá tàn nhẫn với lãnh chúa Corlys và Rhaenys. Từ phản ứng của họ, có thể chắc chắn là cả hai đều tin rằng Laenor đã chết. Mà một người như Laenor chắc không nỡ làm thế với cha mẹ, khi mà chị gái anh cũng vừa qua đời không lâu. Có thể sau đó Laenor sẽ báo tin cho cha mẹ và nói cho họ biết về kế hoạch của Daemon với Rhaenyra, để cả hai yên lòng.
Tất nhiên chi tiết này là một sự thay đổi hoàn toàn so với truyện gốc. Trong truyện gốc, Laenor thực sự bị Ser Qarl giết chết, và cũng nhiều người cho rằng Daemon chủ mưu việc này để có thể tự do cưới Rhaenyra. Mình không rõ việc tại sao biên kịch quyết định thay đổi số phận của Laenor. Cái chết của Laenor cũng góp một phần không nhỏ tới diễn biến sau này, nên có thể biên kịch sẽ đi một hướng đi hơi khác chăng? Về điều này, chúng ta chỉ có thể đoán mà thôi.
Tựu trung lại, đây là một tập phim hoàn toàn xuất sắc về mặt kịch bản cũng như diễn xuất, hội thoại. Cao trào đã được đẩy lên cao, trò chơi vương quyền bắt đầu trở nên hấp dẫn. Mặc dù vẫn còn một vài điểm mình không hài lòng lắm, như tình tiết về cái chết giả của Laenor, hay độ sáng trong các phân cảnh diễn ra buổi đêm; nhưng mình nghĩ đây vẫn là một tập phim tuyệt vời. Đánh giá của mình cho tập 7 - “Driftmark” sẽ là 9/10.
Vậy các bạn đánh giá ra sao về tập phim này?