Đến hẹn lại lên, tập tiếp theo của House of the Dragon đã lên sóng, và mình lại ở đây để cùng bàn luận và phân tích với các bạn về những tình tiết trong phim. Season 1 của phim đã đi được một nửa chặng đường, và tính đến hiện tại, mình rất hài lòng với những gì mà House of the Dragon đã mang lại. Các tập phim có chất lượng rất đồng đều và có xu hướng hay dần lên. Sau 5 tập đầu với tiết tấu tương đối chậm và bình ổn thì tập 6 đã đem đến cho chúng ta nhiều tình tiết hơn. Vậy thì tập phim này có những gì đáng chú ý? Hãy cùng đến với những đánh giá và phân tích về tập 6 - “The Princess and the Queen”
Đúng như tiêu đề của tập phim - “The Princess and the Queen”, đa phần thời lượng của tập 6 tập trung vào việc khắc họa mâu thuẫn ngày càng căng thẳng giữa công chúa Rhaenyra và vương hậu Alicent. Từ cuối tập trước, chúng ta đã thấy được sự lạnh nhạt giữa hai người họ sau khi Alicent nhận ra Rhaenyra đã nói dối mình. Đến tập này, điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn khi giờ đây, tình bạn và sự thân thiết một thời giữa hai người đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, hai người họ đã hoàn toàn đứng ở hai phe khác nhau, và xuyên suốt tập phim, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự đối nghịch và mâu thuẫn giữa Rhaenyra và Alicent trong gần như mọi vấn đề. Tuy nhiên, rốt ráo của mọi mâu thuẫn vẫn nằm ở vấn đề về người sẽ kế vị vua Viserys.
Tập 6 bắt đầu ở mốc thời gian 10 năm sau tập 5. Lúc này, Rhaenyra và Alicent đều đã là những phụ nữ trưởng thành; và với việc sức khỏe của nhà vua dần suy giảm, vấn đề kế vị trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cuộc hôn nhân giữa công chúa Rhaenyra và Ser Laenor Velaryon đã đem lại cho họ 3 người con trai: Jacaerys, Lucerys và cậu bé sơ sinh Joffrey. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là những lời xì xào liên quan tới huyết thống thực sự của họ. Cả Rhaenyra và Laenor đều mang trong mình huyết thống Valyria, thế nhưng những đứa con của công chúa đều không có những đặc điểm của người Valyria. Những đứa con của Rhaenyra đều có tóc đen và mắt nâu - mà trùng hợp thay, lại trông rất giống với Ser Harwin Strong - Chỉ huy Đội Gác Thành và cũng là cận vệ của công chúa. Bởi vậy những lời đồn thổi, xì xào đã nổi lên về thân phận thực sự của những đứa trẻ được coi là con của Laenor Velaryon. Hầu như ai cũng tin rằng người cha thực sự của chúng là Ser Harwin. Vì vậy mới dẫn đến cảnh ở đầu tập phim, khi Rhaenyra vừa mới sinh xong thì vương hậu Alicent đã lệnh đem đứa bé đến diện kiến cô. Alicent muốn kiểm chứng lại một lần nữa, và sau khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh Joffrey, cô càng chắc chắn rằng những lời đồn thổi ấy là đúng. Cả 3 đứa con của Rhaenyra đều không có nét gì giống với người Valyria, vậy khó mà tin được rằng chúng là con của Laenor. Có lẽ gần như ai cũng biết sự thật, không chỉ những người trong cuộc; thêm cả sự ân cần và quan tâm của Ser Harwin với mấy đứa trẻ, ta lại càng có thể chắc chắn về điều ấy. Điều này được khẳng định rõ nhất có lẽ là khi Ser Harwin nổi cáu và tấn công Ser Criston khi anh cố tình nói bóng gió về chuyện mấy đứa con của Rhaenyra là con của Ser Harwin.
Vậy câu hỏi quan trọng ở đây là: vua Viserys có biết về điều ấy không? Hay nói chính xác hơn, ông có tin vào điều ấy không?
Như chúng ta đã biết, hiện tại Rhaenyra là người kế vị Ngai Sắt. Do đó, những đứa con của cô sẽ là người kế vị sau nối, bởi trên danh nghĩa, chúng vẫn là con của Rhaenyra và Laenor. Tuy nhiên thì ai cũng biết rằng thật sự thì cả 3 đứa con của cô đều chỉ là con hoang; và chúng là con của Ser Harwin. Cả 3 đứa đều không thể trở thành người kế vị được, vì như thế sẽ là một nỗi nhục đối với hoàng gia. Chính Alicent cũng đã nói thẳng điều đó với vua Viserys, rằng nếu chỉ có 1 đứa là con hoang thì có thể xem là sai lầm nhất thời; nhưng cả 3 đứa đều như vậy thì đúng là một sự sỉ nhục. Vậy thì rõ ràng vua Viserys biết rất rõ về những nghi vấn xung quanh huyết thống của chúng. Nhưng nếu vậy, tại sao ông không làm gì? Tại sao vua Viserys vẫn ra sức bảo vệ cho Rhaenyra, mặc dù ai cũng đã biết sự thực, chỉ là không dám nói thẳng thừng ra mà thôi? Mình nghĩ có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, là do tính cách của ông vốn dĩ đã thiếu sự quyết đoán cần có; mà đây lại là vấn đề liên quan tới danh dự và đức hạnh của công chúa, của người kế vị chính thức. Nếu thừa nhận điều đó, chẳng khác nào tự thừa nhận nỗi nhục của hoàng gia, và Viserys không muốn điều đó. Vả lại, bệnh tật dày vò khiến Viserys trở nên suy nhược cả về cơ thể lẫn tâm trí, nên ta có thể phần nào hiểu được việc ông không muốn có biến động gì xảy ra trong nội bộ hoàng tộc. Đó cũng là lý do cho việc Viserys rất ủng hộ lời đề nghị của Rhaenyra: hứa hôn cho Jacaerys với con gái của ông là công chúa Helaena. Tuy nhiên, Alicent đã bác bỏ điều này, cũng bởi một lẽ: Jacaerys trên thực tế chỉ là một đứa con hoang, và không xứng đáng để kết hôn với một công chúa chính thống như Helaena. Tình tiết này cũng một lần nữa cho thấy xung đột giữa Rhaenyra với Alicent thực sự đã không còn có thể cứu vãn được nữa.
Lý do thứ hai có lẽ là việc Viserys không muốn làm rạn nứt sự cân bằng mỏng manh hiện tại của vương quốc. Trên danh nghĩa, 3 đứa con của Rhaenyra vẫn được coi là người nhà Velaryon; và nếu đột nhiên tuyên bố chúng là con hoang, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Điều ấy là sự thực, đúng, nhưng chừng nào bản thân Laenor không có ý kiến gì, thì mọi thứ mới chỉ dừng ở mức tin đồn. Vậy nếu khinh suất, rất có thể nhà Velaryon sẽ trở mặt. Họ không thiếu đồng minh, và có khả năng chiến tranh sẽ xảy ra. Vua Viserys không muốn mạo hiểm, nên ông mới cố tình không tin vào điều ấy và cố gắng bỏ ngoài tai mọi lời đồn, và yêu cầu không ai được nhắc đến nó trước mặt ông.
Đứng ở cương vị của Viserys, chúng ta có thể hiểu được lý do tại sao ông làm như vậy. Nhưng thế không đồng nghĩa với việc cách giải quyết như vậy là đúng. Vua Viserys đã không đưa ra bất kỳ giải pháp triệt để nào, và như thế thì vô hình chung ông lại càng khoét sâu thêm vào mâu thuẫn vốn đã tồn tại và ngày càng sâu sắc giữa Rhaenyra và Alicent.
Chúng ta có thể thấy rằng mâu thuẫn dễ thấy nhất chính là mâu thuẫn giữa Rhaenyra với Alicent. Nhưng đó chẳng phải là xung đột duy nhất xảy ra trong nội bộ hoàng tộc. Có thể ví von rằng những mâu thuẫn ấy giống những vết thương đang rỉ máu của hoàng tộc, và không ai làm gì để băng bó chúng lại. Những vết thương ấy sẽ ngày càng lan rộng, và cuối cùng nó sẽ lớn đến mức không thể kiềm chế lại được nữa.
Bản thân Rhaenyra và Alicent xung đột với nhau đã đành, mà con cái của họ cũng không quá khác biệt. Ở đây mình chủ yếu muốn nhắc đến mối quan hệ giữa hai anh em Jacaerys, Lucerys với hai con trai của Alicent là Aegon và Aemond.
Trong số 4 đứa trẻ này, thì Aemond là đứa duy nhất chưa có con rồng nào của riêng mình. Theo phong tục của nhà Targaryen thì mỗi đứa bé của gia tộc khi được sinh ra sẽ được tặng một quả trứng rồng. Ba quả trứng rồng của Jacaerys, Lucerys và Aegon đều đã nở; duy chỉ có quả trứng của Aemond là không. Điều này dẫn đến việc cậu cảm thấy tủi thân và tự ti khi chỉ riêng mình là vẫn chưa có rồng riêng. Chính vì vậy nên Aemond mới nhiều lần tự ý vào Hố Rồng để mong thu phục được một con rồng - một điều cực kỳ nguy hiểm. Việc Aemond không có rồng cũng là đề tài cho mấy đứa trẻ kia trêu chọc; như ta đã thấy trong tập vừa rồi, khi Jacaerys hóa trang cho một con lợn thành con rồng và tặng nó cho Aemond. Đây chính là một trong những lý do cho sự thù hằn giữa Aemond với những đứa con của Rhaenyra.
Còn về Aegon, thì thực ra cậu mới chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, và cũng như đa số đứa trẻ cùng tuổi khác, Aegon ham vui, bất cần, thiếu nghiêm túc trong nhiều thứ. Những nét tính cách ấy của Aegon thể hiện qua việc cậu vào hùa với Jacaerys trong vụ con lợn để trêu chọc người em ruột Aemond, hay việc đứng hẳn trên cửa sổ trong phòng mà quay tay. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng Aegon thực chất cũng chẳng thân thiết gì cho cam với những người cháu họ của mình. Có thể thấy điều này qua trận đấu tập giữa Aegon và Jacaerys, khi cậu tỏ ra khá thỏa mãn khi có thể đánh đập được người cháu họ. Aegon có thể không tỏ ra căm tức với mấy anh em Velaryon như Aemond, nhưng chắc chắn cậu cũng không yêu mến họ. Điều này nhiều khả năng là do ảnh hưởng từ mẹ cậu. Alicent đã nhắc đi nhắc lại với Aegon về việc cậu sẽ là mối nguy với con cái của Rhaenyra ra sao. Và nếu Rhaenyra lên ngôi, Jacaerys sẽ là người kế vị; khi ấy, một người con trai chính thống của vua Viserys như Aegon sẽ là vật cản. Tính mạng của cậu và em trai sẽ gặp nguy hiểm, kể cả nếu họ không làm gì. Chỉ cần còn sống, Aegon sẽ là một mối nguy tiềm tàng với Rhaenyra. Alicent đã gieo vào đầu Aegon ý nghĩ rằng cậu mới chính là người kế vị chính đáng. Ở thời điểm hiện tại, có thể Aegon vẫn chưa thực sự hiểu và xem trọng điều đó; tuy nhiên chắc chắn rồi những lời nói của Alicent sẽ khiến cậu phải suy nghĩ, và buộc cậu phải hành động. Mình tin rằng trong những tập sau, phim sẽ khắc họa rõ nét hơn những xung đột giữa Aegon, Aemond với những đứa con của Rhaenyra, và nguyên nhân dễ thấy nhất, cũng lại vẫn chính là huyết thống thực sự của Jacaerys, Lucerys và Joffrey.
Các nhân vật tiếp theo mà mình muốn nói đến là Daemon và Laena Velaryon. Trong tập trước, chúng ta đã có một phân cảnh nhỏ giữa hai người. Đến tập này, thì họ đã kết hôn và có với nhau hai con gái sinh đôi. Tuy nhiên hiện họ không còn ở Westeros, mà đang ở Pentos - một trong các Thành phố Tự Do tại lục địa Essos. Daemon đã không quay về Westeros suốt 10 năm qua. Daemon đã chán những mưu mô và đấu đá chính trị, chán phải sống trách nhiệm sao cho xứng với danh xưng em trai nhà vua. Daemon đã quá thất vọng với những gì xảy ra trong triều đình của anh trai, và có thể một phần lý do là vì anh đã bỏ lại Rhaenyra. Daemon dường như đang chối bỏ trách nhiệm của mình, dù sâu trong thâm tâm, anh vẫn nhớ tới cả Viserys lẫn Rhaenyra. Daemon nhớ quê hương, dù anh không muốn thừa nhận điều ấy; nhưng Laena biết. Daemon tỏ ra thoải mái và thích thú khi ở Pentos, nhưng Laena biết thực tâm Daemon cũng muốn trở về, chỉ là anh quá cứng đầu để thừa nhận việc ấy.
Trong tập 6, những phân cảnh giữa Daemon và Laena thực sự rất hay; nhất là đoạn Laena sinh con. Đó là một ca sinh khó, và Daemon cũng buộc phải đứng giữa lựa chọn giống Viserys ở tập 1: đó là có mổ để thử cứu đứa con hay không. Tuy nhiên khác với Viserys, khi biết Laena chắc chắn sẽ không qua khỏi nếu làm điều đó, Daemon đã từ chối. Mình nghĩ đây là một sự tương phản khá hay với Viserys, và nó cũng cho thấy Daemon yêu Laena là thật. Daemon có thể vẫn giữ tình cảm với Rhaenyra ở đâu đó trong lòng, nhưng ở thời điểm hiện tại, tình yêu của anh là Laena.
Còn về Laena, thì thực sự phân cảnh của cô đem đến một nốt trầm cho cả tập phim. Khi biết rằng đứa con của cô sẽ không thể sống sót, và chính bản thân mình cũng đứng ở lằn ranh sinh tử, Laena đã đưa ra một quyết định đau lòng. Cô không muốn mình chết trên giường, mà như đã nói trong một cảnh trước đó, Laena muốn chết với tư cách một kỵ sĩ rồng. Bởi vì thế, Laena đã cố hết sức để đi đến chỗ con rồng của mình - Vhagar, con rồng lớn nhất, vĩ đại nhất còn sống - và ra lệnh cho nó phun lửa thẳng vào cô.
Cái chết của Laena là một sự thay đổi khá lớn đối với truyện. Theo như trong truyện, Laena sinh được, nhưng đứa bé chết ngay sau đó, còn cô thì kiệt sức và gần như hấp hối. Tuy nhiên trước khi chết, Laena muốn bay cùng Vhagar một lần cuối, nên cô đã cố gắng đi đến chỗ con rồng, nhưng không thành công và qua đời giữa đường. Mình có thể đoán được lý do đằng sau việc phim thay đổi cái chết của Laena. Có lẽ phim muốn khắc họa được mối liên kết giữa một con rồng với kỵ sĩ của nó. Như ta thấy, Laena đã phải ra lệnh cho Vhagar rất nhiều lần, thì con rồng mới phun lửa vào cô. Trong trường hợp bình thường, chỉ cần kỵ sĩ ra lệnh, thì con rồng sẽ tuân theo ngay lập tức. Thế nhưng khi được ra lệnh phun lửa vào chính chủ của mình, thì Vhagar đã bối rối. Nó không hiểu tại sao Laena lại ra lệnh như thế, nhưng khi nhìn vào cô, và cảm nhận được sự đau đớn, cũng như quyết tâm của Laena, Vhagar đã tuân theo mệnh lệnh cuối cùng của cô. Tuy sự thay đổi này không thực sự quá cần thiết, nhưng cũng góp phần vào việc thể hiện rõ hơn mối liên kết vô hình, khó tả giữa một con rồng với kỵ sĩ của nó.
Một trong những điểm nhấn trong tập phim này, có lẽ là nhân vật Larys Strong. Chúng ta có thể thấy từ những tập trước rằng Larys không hề đơn giản. Nhiều người thậm chí đã so sánh nhân vật này với Littlefinger của Game of Thrones, vì cả hai đều đem lại một cảm giác mưu mô, xảo quyệt. Và mình tin rằng cho đến tập này, thì nhận định ấy hoàn toàn có cơ sở, còn riêng mình thì cho là Larys giống cả Varys, chứ không chỉ là Littlefinger. Trong tập 5, Larys Strong đã làm như “vô tình” nhắc đến việc vua Viserys cho đem trà mặt trăng - một loại thuốc ngừa thai - cho Rhaenyra với Alicent. Từ những lời nói tưởng như vô tình ấy, Alicent đã khám phá ra lời nói dối của Rhaenyra, và đánh dấu việc mâu thuẫn giữa cả hai bắt đầu. Trong tập này, Larys Strong thậm chí còn làm nhiều hơn thế.
Sau những lời đồn thổi về huyết thống của ba anh em Jacaerys, và đỉnh điểm là khi Ser Harwin hành hung Ser Criston; cha của anh là lãnh chúa Lyonel Strong đã xin được từ chức Bàn Tay Của Vua. Hành động của Ser Harwin coi như đã ngầm thừa nhận những lời đồn thổi ấy là đúng; và lãnh chúa Lyonel cảm thấy xấu hổ vì việc đó. Ông tự cho rằng bản thân không còn xứng đáng nắm chức Bàn Tay Của Vua nữa, nhưng vua Viserys không cho phép. Viserys biết rất rõ lý do đằng sau việc xin từ chức của lãnh chúa Lyonel - tất cả là vì những lùm xùm giữa con trai ông với công chúa Rhaenyra. Vì thế, ông không cho phép lãnh chúa Lyonel từ chức, vì như thế sẽ càng khiến người ta tin chắc rằng những lời đồn đó là thật - và đó là điều Viserys không hề muốn. Tất nhiên là việc này khiến Alicent rất phật ý, và khi ăn tối với Larys, cô đã vô tình nói ra mong muốn để cha mình phục chức, để cô có một đồng minh vững chắc trong triều. Larys không đáp lại, mà anh ta hành động.
Biết được rằng cha và anh trai mình sẽ quay về lâu đài Harrenhal, Larys đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Anh ta tìm những tên tử tù trong ngục, và đề nghị họ thực hiện nhiệm vụ cho mình. Để phòng ngừa, Larys cho cắt lưỡi tất cả, và ra lệnh cho họ đến Harrenhal. Đêm ấy, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở lâu đài, và cả lãnh chúa Lyonel lẫn Ser Harwin đều bị chết cháy. Không ai biết chắc chắn về nguyên nhân của đám cháy… ngoại trừ Larys. Anh ta đã cho người gây nên vụ cháy, giết chết cả cha lẫn anh trai mình. Vậy, mục đích của Larys là gì, khi mà anh ta có thể sẵn sàng giết chết người thân ruột thịt như thế?
Có lẽ câu trả lời dễ thấy nhất chính là quyền lực. Larys Strong là con trai thứ, lại là một người bị tật ở chân. Anh ta sẽ không có cơ hội thừa kế Harrenhal, chừng nào Ser Harwin còn sống. Anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành hiệp sĩ. Anh ta có thể phục vụ trong triều đình, nhưng như thế là chưa đủ để Larys có quyền lực. Và khi cả cha lẫn anh đều chết, Larys sẽ trở thành lãnh chúa Harrenhal; nhưng đó chưa phải tất cả. Với việc tự ý thực hiện kế hoạch và chỉ tiết lộ cho Alicent biết khi mọi việc đã xong xuôi, Larys đã đưa vương hậu vào thế sự đã rồi. Anh ta trao cho Alicent một món quà có độc - một món nợ mà cô không hề mong muốn, dù nó giúp cô đạt được mục đích phục chức cho cha. Dù muốn hay không, thì Alicent cũng mắc nợ với Larys, và anh ta cũng chứng tỏ được giá trị cũng như sự nguy hiểm của mình. Larys Strong là một nhân vật nguy hiểm, đáng gờm, và mình rất mong đợi được thấy nhiều hơn những mưu kế của anh ta.
Tựu trung lại, đây tiếp tục là một tập phim hay. Sẽ không còn cơ hội nào để xóa đi những mâu thuẫn giữa Rhaenyra và Alicent nữa. Xung đột và hỗn loạn sẽ ngày càng tăng cao. Từ đoạn giới thiệu của tập 7, chắc chắn nhịp độ của phim sẽ còn gia tăng hơn. Và khi Daemon trở về Westeros và Rhaenyra quyết định chuyển đến Dragonstone, thì hai phe phái sẽ thực sự thành hình. Đánh giá của mình cho tập 6 - “The Princess and the Queen” sẽ là 9/10 điểm, một tập phim thực sự mang rất nhiều âm hưởng của Game of Thrones thời kỳ đỉnh cao.
Vậy các bạn đánh giá về tập phim này như thế nào, hãy cùng chia sẻ với mình nhé.