Một tuần nữa lại trôi qua, và chúng ta tiếp tục trở lại với tập tiếp theo của House of the Dragon. Sau một tập 2 tương đối chậm rãi thì tập 3 đã đem đến một tiết tấu tương đối nhanh hơn. Dĩ nhiên phần lớn thời lượng của tập phim này vẫn tập trung vào những đoạn hội thoại giữa các nhân vật và đào sâu hơn vào nội tâm của họ. Nhưng bên cạnh đó, tập phim này cũng đem đến một số cảnh chiến trận đầu tiên của series, một sự thay đổi cần thiết. Nhìn chung với mình, đây tiếp tục là một tập phim chất lượng nữa, mặc dù nói thật nó hơi kém hơn so với tập 2 một chút. Vậy thì cụ thể nó có những điểm gì đáng khen, và điểm gì còn cần phải cải thiện? Sau đây là đánh giá của mình về tập 3 - “Second of His Name”.
Đầu tiên là về mốc thời gian, thì tập 3 bắt đầu vào 3 năm sau các sự kiện ở cuối tập 2. Trong tập phim trước, có hai sự kiện nổi bật. Đầu tiên là việc vua Viserys quyết định tái hôn với tiểu thư Alicent Hightower. Thứ hai là việc Daemon và lãnh chúa Corlys quyết định tự ý dẫn quân đến Stepstones để chiến đấu với đám cướp biển, sau khi Hội đồng của vua Viserys từ chối can thiệp trực tiếp. Với tập này, 3 năm đã trôi qua; cuộc hôn nhân của vua Viserys và tiểu thư Alicent diễn ra thuận lợi khi họ đã có một con trai và đặt tên là Aegon, và Alicent tiếp tục có thai lần nữa. Còn về phía Daemon và Corlys, cuộc chiến của họ ở Stepstones đang lâm vào bế tắc, mặc dù có sự trợ giúp của rồng. Tuy nhiên, hầu hết thời lượng của tập phim vẫn là để dành cho vua Viserys và công chúa Rhaenyra.
Đầu tiên, mình sẽ nói về Rhaenyra. Diễn xuất của nữ diễn viên Milly Alcock tiếp tục là một điểm sáng trong tập phim này. Ngay từ tập trước, Rhaenyra đã được công chúa Rhaenys cảnh báo rằng các lãnh chúa sẽ không dễ dàng chấp nhận cô là người kế vị, và điều này được thể hiện rất rõ trong tập 3. Vua Viserys hiện đã có một người con trai khỏe mạnh tên Aegon, sắp tròn 2 tuổi, và các lãnh chúa đã ngay lập tức ngầm đưa ra đề xuất chọn cậu bé làm người kế vị mới. Dường như họ chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của Rhaenyra, và có lẽ cũng không hề xem trọng việc cô được chính nhà vua phong làm người kế vị. Lý do rất đơn giản, vì Rhaenyra là phụ nữ, và trong một xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ như vậy, luật lệ cũng như phong tục đều ưu tiên quyền thừa kế của con trai hơn. Cho dù Rhaenyra có tài năng đến đâu thì các lãnh chúa vẫn sẽ ưu tiên người em trai còn chưa tập nói của cô làm người kế vị hơn. Như chính Otto Hightower đã nói với Alicent rằng, kể cả Rhaenyra có là vua Jaehaerys tái sinh thì cũng không quan trọng, vì cô là phụ nữ.
Phải đặt mình vào vị trí của Rhaenyra thì ta mới có thể phần nào hiểu được những cảm xúc của cô. Mang tiếng là người kế vị, nhưng dường như không ai xem trọng tước vị đó. Vua cha càng lúc càng trở nên xa cách, thậm chí Rhaenyra đã nghĩ ông có ý định thay người kế vị. Cô chẳng còn ai để chuyện trò tâm sự, khi người duy nhất cô xem là bạn - Alicent Hightower, giờ đây là mẹ kế của cô; và họ cứ ngày càng xa cách, và tình bạn dần phai nhạt. Rhaenyra hoàn toàn cô đơn tại King’s Landing, ta có thể thấy rõ điều này trong trường đoạn ở khu trại đi săn. Lúc ấy các vị lãnh chúa, hiệp sĩ và phu nhân đều hò reo đón mừng nhà vua, vương hậu và cậu vương tử Aegon, thậm chí có người còn tôn xưng cậu bé là Aegon Đệ Nhị; và không một ai nhớ đến Rhaenyra. Ánh mắt đượm buồn và sự lạc lõng sau đó của Rhaenyra trong khu căn lều đã nói lên được rằng cô cảm thấy đơn độc và tủi thân ra sao.
Mặt khác, Rhaenyra dù sao cũng mới chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, hơn lúc nào hết, cô cần chia sẻ, tâm sự; mà như đã nói ở trên, Rhaenyra hoàn toàn không còn ai có thể coi là bạn bè tâm giao nữa. Điều ấy dẫn đến việc mối quan hệ vốn đã xa cách giữa cô và vua Viserys ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau khi ông công khai ý định muốn Rhaenyra phải kết hôn. Có nhiều lời cầu hôn được gửi tới nhà vua, có người còn trực tiếp bày tỏ ý định ấy với Rhaenyra - ví dụ như lãnh chúa Jason Lannister. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến Rhaenyra trở nên giận dữ và dẫn đến cuộc cãi cọ với vua cha, và sau đó là việc cô bỏ đi khỏi khu trại mà chỉ có Ser Criston Cole là nhận ra và kịp đuổi theo. Mình khá thích những đoạn trò chuyện giữa Rhaenyra và Ser Criston Cole. Mặc dù chúng không có gì đặc biệt, có thể nói là những chuyện tầm phào, nhưng ít ra thì đó là lúc mà Rhaenyra có thể giãi bày tâm sự, biểu lộ sự ức chế trong suốt thời gian qua. Đỉnh điểm của việc này là khi hai người bị một con lợn rừng tấn công, và sau khi Ser Criston kịp đâm cho con vật một nhát, Rhaenyra đã kết liễu nó bằng hàng loạt nhát đâm. Phân cảnh này có thể nói là khá bạo lực, nhưng nó cũng thể hiện cho ta thấy được Rhaenyra đang phát tiết tất cả những sự giận dữ, ức chế của mình một cách triệt để nhất. Để rồi sau đó quay trở lại làm một công chúa Rhaenyra với dáng vẻ bình thản, mạnh mẽ và rất có khí chất. Ở gần cuối tập phim, Rhaenyra và vua Viserys cuối cùng cũng đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Viserys đã tái khẳng định rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì ông cũng sẽ không bao giờ tước bỏ quyền kế vị của Rhaenyra. Lời khẳng định ấy đã phần nào giúp cô an tâm, và có lẽ Rhaenyra cũng phần nào nhận ra được rằng vua cha thực sự mong muốn mình được hạnh phúc. Sự xa cách giữa họ đã phần nào được giảm bớt, nhưng nó chẳng thể hoàn toàn biến mất. Rồi sẽ có những gì xảy ra tiếp tục thử thách Rhaenyra, mình rất mong đợi được biết trong những tập tiếp theo.
Vua Viserys cũng tiếp tục là một điểm nhấn đáng chú ý trong tập phim này. Như đã nói trong review tập 2, thì Viserys là một con người hiền hòa, muốn làm vừa lòng mọi người, thiếu sự quyết đoán. Trong tập này, ta thấy được rõ hơn về những tính cách ấy của nhà vua, và thậm chí còn có thể gọi ông là một con người yếu đuối. Sự căng thẳng trong mối quan hệ với Rhaenyra cũng ảnh hưởng đến Viserys. Ông không biết làm sao để thân thiết hơn với cô, và dẫn đến những cuộc cãi cọ không hồi kết. Viserys bắt đầu dần lệ thuộc vào rượu hơn - như ta đã thấy trong phim, ông uống rượu liên tục. Điều này xảy ra cũng là do những áp lực mà Viserys phải chịu, chứ không chỉ vì rạn nứt trong mối quan hệ với Rhaenyra. Đầu tiên là chiến sự ở Stepstones, khi Daemon và lãnh chúa Corlys gặp bế tắc; nhưng Daemon thà chết chứ không chịu xin cứu viện từ ông. Tiếp nữa là việc các thành viên Hội đồng và các lãnh chúa liên tục gợi ý rằng ông nên chọn Aegon làm người kế vị mới, thay vì Rhaenyra. Rồi còn cả những lời cầu hôn đến cô mà ông nhận được và phải lựa chọn. Chưa kể đến những công việc hàng ngày của một vị vua nữa. Đối mặt với tất cả những áp lực ấy, mình cũng không khó hiểu nếu Viserys trở nên mất phương hướng và phải lệ thuộc nhiều vào rượu. Tuy nhiên, nếu là một vị vua mạnh mẽ và quyết đoán hơn, rất có thể ông sẽ có thể giải quyết được triệt để nhiều vấn đề hiện tại. Đáng tiếc, Viserys là một người với xu hướng muốn làm hài lòng tất cả mọi người, và điều ấy dẫn đến một kết quả trái ngược là chẳng ai thực sự hài lòng mà còn dấy lên sự căng thẳng. Như mình đã nói từ trước, Viserys có thể là một người tốt, nhưng trên cương vị là một nhà vua, thì ông không thích hợp để cai trị. Trong chính trị gần như không có chỗ cho sự dao động, thiếu quyết đoán và quá mềm mỏng như Viserys.
Trong tập 3, có một trường đoạn mình rất thích, và nó thể hiện khá rõ sự trái ngược giữa Viserys và con gái ông - Rhaenyra. Trong cuộc đi săn để chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của vương tử Aegon, lính trinh sát báo rằng họ tìm thấy dấu vết của một con hươu trắng tại Rừng Vua. Với người Westeros, trước khi con rồng của nhà Targaryen trở thành biểu tượng hoàng gia, thì con hươu cũng được xem là tượng trưng cho vua. Vì vậy, các lãnh chúa đã cho người lùng bắt con hươu trắng ấy để vua Viserys có thể hạ nó. Tuy nhiên họ chỉ có thể tóm được một con hươu bình thường, không phải màu trắng. Và phân cảnh Viserys cầm giáo giết con hươu ấy diễn ra sau cảnh Rhaenyra giết con lợn rừng. Nếu như Rhaenyra và Ser Criston bị tấn công bất ngờ và phải tự mình ứng phó, thì với Viserys, những người hầu đã khuất phục sẵn con hươu cho ông. Nếu như Rhaenyra có thể quyết đoán bằng cách dùng dao đâm con lợn rừng liên tục đến chết, thì Viserys phải hạ quyết tâm lắm mới có thể xuống tay, và ông còn đâm trượt chỗ hiểm lần đầu. Con vật mà Rhaenyra giết trước đó đã tấn công cô, và tình thế lúc ấy nguy hiểm hơn nhiều; thì với Viserys, mọi chuyện thật quá dễ dàng, và con hươu còn chẳng thể chống cự.
Sự đối lập giữa hai phân cảnh này khiến người xem nhận ra được sự tương phản trong nét tính cách của hai cha con họ. Viserys yếu đuối, hay dao động và thiếu quyết đoán, có lẽ thiếu cả sự nhẫn tâm; trong khi Rhaenyra mạnh bạo, có phần tàn nhẫn nữa. Ngoài ra, ngay sau khi Viserys giết được con hươu, thì Rhaenyra cũng bắt gặp một con hươu trắng. Điều này ám chỉ rằng Rhaenyra mới thực là một người có những phẩm chất phù hợp để cai trị. Cảnh mà Rhaenyra với máu của con lợn rừng vẫn còn ám trên mặt, bình thản trở về khu trại trong sự kinh ngạc và cả tán thưởng của mọi người, đã thể hiện rõ khí chất vương giả của cô. Một trường đoạn với nhiều ý nghĩa, và theo mình là cảnh hay nhất trong tập này.
Sau cảnh trò chuyện giữa Viserys và Rhaenyra, phim chuyển qua cảnh cuộc chiến ở Stepstones - một sự kiện nhiều người đã mong đợi từ tập trước. Ta biết rằng chiến sự đang lâm vào bế tắc, khi mặc dù đã sử dụng rồng triệt để nhưng quân của nhà Velaryon vẫn không thể đánh bại được đám cướp biển do Craghas Drahar chỉ huy. Ngay từ cảnh đầu phim, ta đã thấy được uy lực khủng khiếp của rồng, nhưng mặc cho thế, Drahar và chiến thuật ẩn nấp trong hang của hắn đã khiến Daemon không thể phát huy hoàn toàn thế mạnh, dẫn tới việc nhiều lần phải rút lui. Trong khi đó, sự thiếu hụt quân số và đồ tiếp tế khiến lực lượng nhà Velaryon dần bị bào mòn và sớm muộn họ cũng không thể đánh tiếp được nữa. Dẫu vậy, Hội đồng của vua Viserys vẫn bày tỏ ý định đứng ngoài cuộc chiến, với lý do Daemon và lãnh chúa Corlys đã tự ý xuất binh. Phải đến khi tình hình trở nên vô cùng bế tắc, và em trai lãnh chúa Corlys gửi thư xin cứu viện, cộng với cả được vương hậu Alicent thuyết phục; vua Viserys mới hạ quyết tâm. Ông cho gửi thuyền và quân tới trợ giúp, đồng thời viết cho Daemon một bức thư, nói rằng dù có mâu thuẫn ra sao, thì ông vẫn yêu quý anh.
Tuy nhiên đối với Daemon, điều này không khác nào một sự sỉ nhục. Ngay từ ban đầu, việc anh đồng ý theo lãnh chúa Corlys xuất binh là nhằm mục đích chứng tỏ bản thân mình. Anh muốn chứng tỏ mình là một người xứng đáng kế vị Viserys, một Targaryen đích thực. Daemon không bao giờ mảy may muốn Viserys trợ giúp - như chính nhà vua đã nói, rằng anh thà chết còn hơn. Vậy nếu đặt mình vào vị trí của Daemon, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Viserys - một người mà anh coi là yếu đuối, nhu nhược - mới có thể giành chiến thắng, thì chẳng khác nào tự nhận bản thân mình vô dụng. Điều đó dẫn đến quyết định thực hiện kế hoạch mạo hiểm nhằm dụ quân của Drahar ra khỏi nơi trú ẩn. Theo mình, trường đoạn chiến đấu này bảo tệ thì cũng không hẳn, nhưng xuất sắc thì không, nó cũng chỉ nằm ở mức vừa đủ. Chưa quá cao trào, chưa quá hay, xét ra thì cũng hợp khi phim mới chỉ ở tập 3. Vẫn có đôi chút không thực tế khi Daemon có thể tránh được hàng loạt mũi tên bay xuống. Dĩ nhiên anh vẫn có nhào lộn, tìm chỗ nấp, và sau đó vẫn trúng 3 mũi tên, nhưng đoạn trước đó thì hơi ảo. Mình nghĩ cũng có nhiều bạn sẽ thắc mắc là Drahar đã thận trọng tránh đối đầu trực diện với quân của Daemon trong nhiều năm, và thành công, thì tại sao giờ lại mạo hiểm cho hết quân ra khỏi nơi trú ẩn như vậy? Chẳng lẽ họ quên rằng Daemon có rồng?
Thực ra mà nói, thì cũng không hẳn là quá vô lý. Thứ nhất, Drahar thấy rằng Daemon một thân một mình đến, không cưỡi rồng, mà nếu một con rồng không có kỵ sĩ thì không thể đem ra đánh trận được. Drahar thậm chí đã quan sát bầu trời rất nhiều lần để chắc chắn không có rồng rồi mới cho toàn quân xông ra. Đối với hắn, Daemon là một món quý giá - chỉ huy phe địch, lại là người hoàng tộc. Nếu bắt hoặc giết được Daemon, sẽ là một đòn rất nặng vào phe đối phương. Nhất là hiện tại Daemon không có rồng, quả là thời cơ ngàn năm có một. Tuy nhiên, điều mà Drahar không ngờ đến là quân Velaryon còn một kỵ sĩ rồng nữa - Ser Laenor Velaryon, con trai lãnh chúa Corlys. Nếu phải nói đến chi tiết hơi sạn thì đây mới là thứ đáng nói, khi Drahar không biết về Laenor và con rồng của anh. Có thể tạm giải thích là từ trước đến nay chỉ có Daemon và con rồng Caraxes ra trận, nên Drahar không biết về Laenor. Nhưng cũng hơi vô lý khi mà không lẽ nào quân Velaryon lại không sử dụng cả 2 kỵ sĩ rồng. Chi tiết hơi sạn, nhưng nếu không quá kỹ tính thì có lẽ cũng có thể bỏ qua được. Ngoài ra, có thể nhiều bạn sẽ không thích việc Drahar bị Daemon giết quá dễ dàng, khi mà đã tưởng hắn là một kẻ địch đáng gờm. Tuy nhiên, nếu các bạn để ý thì Drahar bị bệnh vảy xám, và nó đã lan đến mặt hắn ta. Nếu đã từng xem Game of Thrones, hẳn các bạn không quá xa lạ với căn bệnh này. Nó khiến da thịt người bệnh đóng đá, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Tức là trong trường hợp của Drahar, hắn chẳng có tẹo cơ hội nào nếu đối đầu với một chiến binh như Daemon. Việc Drahar chết quá nhanh như vậy cũng không có gì lạ, khi kể cả trong nguyên tác hắn cũng chỉ được nhắc tới thoáng qua mà thôi.
Phần hình ảnh và âm thanh của tập phim này không có gì quá đặc sắc. Tất nhiên là chúng vẫn hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ của mình, nhất là cảnh chiến đấu ở đoạn cuối phim. Phần CGI có hơi kém hơn so với tập trước, nhưng nhìn chung có thể chấp nhận được. Trong tập này chúng ta cũng được nhìn thấy một con rồng nữa xuất hiện, đó là con rồng Seasmoke của Laenor Velaryon. Tuy nhiên ta mới chỉ được thấy thoáng qua hình ảnh của nó khi chiến đấu, chứ chưa có một góc quay nào thể hiện rõ ràng hình dáng của con rồng cả. Hy vọng trong những tập sau, chúng ta sẽ được thấy rõ hơn về Seasmoke cũng như những con rồng khác nữa.
Tựu trung lại, đây tiếp tục là một tập phim tốt nữa của House of the Dragon. Hy vọng trong tập sau, mọi thứ sẽ bắt đầu đi đến đoạn cao trào, mâu thuẫn giữa các nhân vật có thể bắt đầu được thiết lập rõ hơn. Đánh giá cá nhân của mình cho tập 3 - “Second of His name”, sẽ là 8/10 điểm.
Vậy còn các bạn? Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về tập phim này? Hãy chia sẻ và bàn luận cùng với mình nhé.