Đến hẹn lại lên, và chúng ta lại được thưởng thức tập tiếp theo của House of the Dragon. Sau một tập 9 dường như khiến nhiều người hơi thất vọng, thì tập 10 này dường như đã lấy lại phong độ vốn có. Là tập cuối cùng của mùa 1, tập 10 đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Vậy, có những gì hay và đáng chú ý? Hãy cùng đến với đánh giá và phân tích về tập cuối cùng mùa 1 - “The Black Queen”.
Ở cuối tập trước, công chúa Rhaenys đã thoát khỏi việc bị giam lỏng ở King’s Landing và bay thẳng tới Dragonstone để báo tin. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của phe Xanh, và Rhaenyra sẽ nhận được tin sớm hơn. Điều này sẽ có ảnh hưởng ra sao tới những bước đi tiếp theo?
Khi nghe tin về việc Viserys băng hà và phe Xanh đoạt vị bằng cách tôn Aegon lên ngôi trước người dân King’s Landing, Rhaenyra đã bật khóc vì đau buồn, còn Daemon thì tỏ ra giận dữ nhiều hơn. Anh cho rằng Viserys đã bị ám hại, và việc phe Xanh vội vàng đưa Aegon lên ngôi càng khiến Daemon tin vào điều đó. Còn với Rhaenys, bà vẫn tuyên bố bản thân mình giờ chưa đồng ý theo phe Đen, mặc dù đã từ chối lời đề nghị của Alicent. Thế nhưng vì bổn phận, bà vẫn báo tin cho phe Đen. Còn về Rhaenyra, cái chết của vua cha, cộng với việc quyền kế vị chính đáng bị cướp mất đã khiến cô rơi vào trạng thái mất ổn định, đồng thời khiến cô bắt đầu lâm bồn sớm, dù chưa đến thời điểm sinh nở.
Và trong khi Rhaenyra chuẩn bị sinh nở, Daemon bắt đầu bàn về việc thiết lập phòng thủ cho Dragonstone. Họ đang không có lợi thế về người, nhưng có thể giả như lực lượng của mình đông hơn bằng cách tận dụng những người giữ rồng. Anh tiếp tục triệu tập các lãnh chúa và hiệp sĩ có mặt trên đảo để bàn về nước đi tiếp theo - mà không có Rhaenyra. Theo mình, đây là một trường đoạn sử dụng âm thanh rất tốt và có chủ đích. Trong khi Daemon và các lãnh chúa bàn bạc, vang vọng trong lâu đài chính là tiếng la hét của Rhaenyra khi cô cố sinh nở. Những tiếng la hét của Rhaenyra thể hiện rõ rằng cô đang đau đớn đến mức nào, nhưng bên cạnh đó, cô vẫn nhớ tới trách nhiệm của mình. Rhaenyra lệnh cho con trai cả Jace thông báo rằng tất cả phải tạm dừng, không hành động cho đến khi cô sinh xong và có thể đưa ra quyết định. Khi nghe tin, Daemon đã muốn trái lệnh, nhưng rốt cuộc anh vẫn thỏa hiệp phần nào. Cuộc họp giải tán, nhưng Daemon vẫn lệnh gửi thư triệu tập những lãnh chúa đồng minh của họ đến Dragonstone.
Ngay sau đó, Daemon triệu tập 2 hiệp sĩ Vệ Vương có trên đảo, và yêu cầu họ bày tỏ rõ quan điểm và lòng trung thành. Anh cho họ 3 sự lựa chọn - mặc dù mình không chắc nó thật sự là lựa chọn, khi Daemon gọi cả con rồng của mình để đe dọa. Nó cũng tương tự việc Otto Hightower triệu tập các lãnh chúa ở King’s Landing và ép họ thề trung thành với Aegon trong tập trước vậy. Daemon tuyên bố, hai hiệp sĩ Vệ Vương có thể chọn. Một là thề trung thành với Rhaenyra và người kế vị cô - Jace. Hai là nếu tuyên bố trung thành với Aegon, họ sẽ chết, nhưng chết trong danh dự. Ba, là nếu họ định phản bội, tức là giả vờ thề trung thành rồi tìm cách phản, họ cũng sẽ chết, nhưng chết trong đau đớn.
Tiếp nối ngay sau đó, là cảnh Rhaenyra sinh nở. Mình nghĩ nhiều bạn vẫn sẽ tiếp tục thấy khó chịu và sợ hãi trước cảnh này, dù nó không quay cận cảnh nhiều như những cảnh sinh nở ở những tập trước. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả vẫn là những tiếng la hét đau đớn của Rhaenyra - chúng cực kỳ chân thực và khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu và nổi da gà vì kinh hãi. Cuối cùng, Rhaenyra cũng sinh được thành công, nhưng đáng tiếc là đứa bé còn chưa hoàn toàn thành hình, và chết ngay sau đó.
Trong cảnh này và cảnh sau đó, Rhaenyra không nói lời nào, nhưng cử chỉ và nét mặt của cô cho thấy rõ được sự đau thương cùng cực. Rhaenyra không vật vã gào khóc, cô vẫn rơi nước mắt, nhưng hoàn toàn im lặng. Cô bế cái xác của đứa bé một lúc lâu, và sau đó tự tay chuẩn bị để làm lễ mai táng, dù bản thân còn đang rất yếu, quần áo còn chưa thay. Và khi đã xong xuôi, Rhaenyra lại đổ gục và khóc một lần nữa. Chỉ trong một ngày, cô mất đi cả cha lẫn con, một nỗi đau khôn nguôi mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng.
Trong cảnh đám tang đứa bé sau đó, Ser Erryk xuất hiện - anh là người đã giúp công chúa Rhaenys thoát khỏi Red Keep trong tập trước. Nếu các bạn không nhớ rõ thì anh từng là cận vệ riêng của Aegon, và anh biết rõ Aegon là con người ra sao. Do đó, khi chứng kiến hành động soán ngôi của phe Xanh, và một con người như Aegon lại làm vua, Ser Erryk đã quyết định phò tá Rhaenyra - người kế vị thực sự. Anh đến Dragonstone đem theo vương miện của vua Viserys, và ở ngay tại đó, anh thề trung thành với công chúa, tôn cô làm Nữ vương. Nhận vương miện từ Ser Erryk, Daemon đội nó lên đầu Rhaenyra, và quỳ xuống trước cô. Ngay sau đó, gần như toàn bộ người có mặt cũng đều quỳ xuống, tôn cô làm Nữ vương. Đây là một cảnh trái ngược hoàn toàn với lễ lên ngôi của Aegon trong tập trước. Lễ lên ngôi của Aegon mặc dù có rất đông người tham dự, nhưng nó hoàn toàn không có cảm giác trang trọng, mọi thứ rất chộn rộn và thiếu phép tắc. Ngược lại, lễ lên ngôi của Rhaenyra có rất ít người tham dự, và nó xảy đến hoàn toàn bất ngờ, nhưng lại trang nghiêm hơn gấp bội. Họ không cần ai tuyên bố, mà đều tự động quỳ xuống khi Daemon đội vương miện lên đầu Rhaenyra. Một không khí khác biệt hoàn toàn, và tạo cảm giác nghiêm túc hơn rất nhiều.
Và giờ, khi đã chính thức được tôn làm Nữ vương, Rhaenyra cùng các lãnh chúa trung thành bắt đầu lên kế hoạch.
Như đã nhắc đến trong một phân cảnh trước đó - hiện tại lực lượng của Rhaenyra ở Dragonstone tương đối ít ỏi. Daemon nói rằng họ có 30 hiệp sĩ, 100 cung thủ và 300 bộ binh. Vẫn còn một số lực lượng trong Đội Gác Thành trung thành với Daemon, nhưng số lượng hẳn là không nhiều. Rhaenyra cũng đã nhận được sự ủng hộ của một số gia tộc Biển Hẹp và vùng Crownlands. Tuy nhiên, họ đều là những gia tộc trung bình hoặc nhỏ yếu, và Rhaenyra sẽ cần sự ủng hộ của các đại gia tộc.
Hiện tại, những đại gia tộc khả dĩ có thể ủng hộ họ sẽ là Arryn, Tully, Stark và Baratheon. Nhà Lannister chắc chắn theo phe Xanh, và với việc nhà Hightower là một gia tộc có tiếng nói ở xứ Reach, nhiều khả năng nhà Tyrell sẽ không ủng hộ họ. Mẹ của công chúa Rhaenyra - vương hậu Aemma là người nhà Arryn, nên gần như chắc chắn họ sẽ ủng hộ phe Đen. Nhà Tully luôn trung thành với Viserys, nên có thể họ cũng sẽ theo về với Rhaenyra, nhưng đồng thời, lãnh chúa Grover Tully cũng là người dễ dao động. Do đó, để chắc chắn về việc nhà Tully và vùng Riverlands ủng hộ Rhaenyra, Daemon sẽ là người trực tiếp nói chuyện với lãnh chúa Grover.
Với nhà Stark, thì họ luôn là những người trọng danh dự và giữ lời. Hội đồng phe Đen tin rằng lãnh chúa Stark sẽ không phản lại lời thề, và nếu nhà Stark theo phe Đen, toàn bộ phương Bắc cũng sẽ như vậy.
Tuy nhiên, khi cuộc họp còn chưa ngã ngũ, thì phe Xanh đã có động thái tiếp theo - đích thân Otto Hightower đến Dragonstone để đưa điều kiện đàm phán với Rhaenyra.
Đây là một phân cảnh gợi nhớ lại trực tiếp cảnh ở tập 2 - khi Otto dẫn người đến hỏi tội Daemon về việc tự ý chiếm Dragonstone và lấy đi một quả trứng rồng. Ở tập 2, Rhaenyra cũng đã cưỡi Syrax bay đến và đậu ở phía sau đoàn người của Otto, thì tập này cũng vậy. Thế nhưng giờ vị trí của họ đã khác. Ở tập 2, có thể coi là Rhaenyra ở cùng bên với Otto, và cô đến để giải quyết vấn đề với Daemon. Ở tập này, Rhaenyra cùng bên với Daemon, và cô đến để giải quyết vấn đề với Otto. Tuy nhiên có một điểm chung, là dù ở phân cảnh nào thì mục đích của việc này vẫn là để chứng tỏ cho Otto thấy được sức mạnh của người nhà Targaryen nằm ở đâu - chính là những con rồng.
Mục đích của Otto ở đoạn này cũng vậy - tìm cách để khiến Dragonstone quy phục. Ông ta tuyên bố rằng nếu Rhaenyra chấp nhận quỳ gối và công nhận Aegon là vị vua đích thực, cô vẫn sẽ được giữ lại tước vị Công chúa Dragonstone. Ngoài ra, Luke cũng sẽ được tái xác nhận là người thừa kế Driftmark. Các lãnh chúa, hiệp sĩ theo phe cô sẽ được tha tội; hai con trai của Daemon và Rhaenyra sẽ lần lượt được làm cận vệ và người rót rượu cho Aegon trong triều đình.
Thực ra mà nói, đó là những điều khoản khá hào phóng; tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề là ở việc phe Xanh đã ngang nhiên thoán đoạt ngôi vị chính đáng của Rhaenyra. Cô sẽ không dễ gì từ bỏ quyền của mình, và Daemon cũng vậy. Cho dù Aegon là người lên ngôi trước, được tôn xưng trước dân chúng King’s Landing, ngồi trên Ngai Sắt và cầm thanh kiếm Blackfyre, thì sự thật vẫn là sự thật. Trong con mắt của Rhaenyra và nhiều lãnh chúa, Aegon là một kẻ tiếm quyền, và họ sẽ không khuất phục, như chính Rhaenyra đã giận dữ nói với Otto như thế. Khi thấy không thể thuyết phục được Rhaenyra, Otto một lần nữa sử dụng Alicent. Ông ta đưa cho Rhaenyra tờ giấy được xé ra từ cuốn sách ngày xưa cô và Alicent đọc cùng. Chi tiết này thực ra không hề vô thưởng vô phạt, mà nó có ý nghĩa nhất định.
Chi tiết này cho thấy rằng dù có thế nào đi chăng nữa, Alicent vẫn còn giữ một chút gì đó về tình bạn của hai người thuở xưa. Những mâu thuẫn giữa hai người trong suốt 20 năm qua gần như đã biến họ thành hai kẻ tử thù, nhưng sự thực thì không hẳn như thế. Rhaenyra và Alicent dĩ nhiên không còn là bạn bè như xưa, nhưng họ vẫn chưa từng muốn giết nhau. Tất nhiên họ vẫn sẽ làm tất cả để giành lấy Ngai Sắt - nhưng các bạn hãy lưu ý là việc đó so với việc muốn giết nhau hoàn toàn không liên quan. Mình thấy từ tập trước, có nhiều bạn tỏ ra khó hiểu khi đột nhiên Alicent lại muốn Rhaenyra được sống và không đồng ý việc Otto muốn giết cô. Thực chất đây không phải điều gì phi logic. Ngay từ đầu, Alicent đã luôn được xây dựng là có vô vàn sự xung đột trong nội tâm. Một mặt, cô ghen tức và đố kỵ với Rhaenyra, khi công chúa hành xử tương đối bừa bãi, tùy tiện như thế mà không phải chịu hậu quả gì mấy. Alicent ghen tức với sự tự do của Rhaenyra, trong khi bản thân cô thì bị nhốt trong những bức tường mang tên bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm. Thế nhưng mặt khác, tình bạn sâu đậm thuở thiếu thời không dễ dàng mất đi, và Alicent vẫn còn giữ chút gì đó của tình bạn ấy trong thâm tâm. Việc cô vẫn giữ lại trang giấy từ ngày xưa đó là một minh chứng.
Tuy nhiên, như thế vẫn là quá ít với Rhaenyra. Cô từ chối đề nghị, gọi thẳng thừng Otto là kẻ phản bội, và đuổi ông ta khỏi Dragonstone - dù sao Otto vẫn là sứ giả, không nên giết.
Buổi tối hôm đó, cuộc họp Hội đồng phe Đen vẫn tiếp tục diễn ra. Daemon tiếp tục đề xuất việc sử dụng lợi thế của họ là những con rồng. Tuy nhiên, Rhaenyra bày tỏ sự phản đối. Những con rồng đem lại lợi thế lớn, đó là sự thật, nhưng đồng thời chúng cũng là những thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nếu cho những con rồng xuất trận, thì kéo theo sẽ là lửa và máu, là sự hủy diệt diện rộng, và vương quốc sẽ bị tổn hại khó đo đếm được. Rhaenyra từ chối làm theo kế hoạch của Daemon, và nó khiến anh giận dữ đến mức sử dụng bạo lực với cô - Daemon bóp cổ Rhaenyra.
Đây là một tình tiết mình nghĩ sẽ nhiều bạn khó hiểu, thậm chí là phản đối và cho rằng nó làm hỏng hình tượng Daemon. Nhưng thực ra không phải như vậy - tình tiết này hoàn toàn đúng với tính cách của Daemon. Anh ta luôn luôn là một người nóng nảy, hung bạo và liều lĩnh. Daemon tuy rằng vẫn là một người yêu mến gia đình và người thân, nhưng bản tính của anh ta vốn hung tợn, nhiều lúc hành động theo cảm xúc, nên khó mà giữ bình tĩnh được trong trường hợp ấy. Daemon đã mất anh trai, mất cả đứa con mới sinh. Anh ta tin rằng Viserys bị ám hại, và những gì anh ta muốn là đem chiến tranh đến với những kẻ phản bội ngay lập tức. Thế mà đến lúc này, Rhaenyra vẫn không quyết đoán mà tỏ ra lưỡng lự, hỏi sao Daemon không giận? Mặt khác, cô lại còn nói về thứ gọi là “bài ca của băng và lửa”, về giấc mơ tiên tri của Aegon - một thứ đậm chất huyễn hoặc. Daemon không biết thứ đó là gì, và anh cũng không hiểu. Thế mà Rhaenyra lại cứ nói về nó như một điều gì đó nghiêm túc, và tất cả chúng đã khiến Daemon mất kiềm chế và thực hiện hành động bạo lực với cô. Tuy nhiên khoảnh khắc đó đến và đi trong phút chốc, Daemon đã kiềm chế lại được, và khi biết rằng những lời đó là Viserys có nói thật với Rhaenyra, anh không nói gì thêm và bỏ đi. Mình nghĩ cảnh này hoàn toàn thể hiện đúng bản chất con người của Daemon, anh ta là tổng hòa của những gì tốt đẹp nhất và xấu xa nhất của một Targaryen.
Trong tập này, nếu phải nói ra một chi tiết theo mình là sạn và lấn cấn nhất, thì chính là cuộc nói chuyện giữa lãnh chúa Corlys và Rhaenys. Theo đó thì khi tỉnh lại, lãnh chúa Corlys đã nói với Rhaenys rằng nhà Velaryon sẽ đứng trung lập. Bản thân Rhaenys trước đó cũng có bảo với Rhaenyra rằng bà không muốn can dự vào cuộc chiến. Thế nhưng ngay sau đó, dường như Rhaenys lại đã thuyết phục lãnh chúa Corlys tuyên bố ủng hộ Rhaenyra. Cá nhân mình thấy đây là một chi tiết tương đối khó hiểu và hơi thiếu nhất quán. Mình đã thử nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích cho sự thay đổi này của Rhaenys, nhưng không tìm ra được. Miễn cưỡng mà nói, thì có thể bà nghĩ tới hai cháu gái Baela và Rhaena - đã được hứa hôn với Jace và Luke. Tuy nhiên kể cả như thế thì sự thay đổi gần như 180 độ này vẫn chưa thuyết phục. Suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy nó khá bất nhất, nhưng chúng ta cũng có thể tạm cho qua được.
Với sự ủng hộ của nhà Velaryon, lực lượng của phe Đen đã được cải thiện đáng kể. Việc quan trọng cần làm, đó là xác định xem các đại gia tộc nào sẽ ủng hộ họ. Như mình đã nói ở trên, đó là các gia tộc Stark, Arryn và Baratheon. Ban đầu, Rhaenyra định gửi thư đến cho các gia tộc này, nhưng Jace phản đối. Cậu cho rằng nên để mình và em trai Luke trực tiếp đem lời đề nghị đến thì tốt hơn. Rồng bay nhanh hơn quạ, và với thân phận của hai người, các đại gia tộc sẽ cảm thấy được tôn trọng và do đó, sẽ dễ thuyết phục hơn. Rhaenyra đồng ý, nhưng với điều kiện là họ đi với tư cách sứ giả, tuyệt không được để dính vào ẩu đả.
Và như vậy, vấn đề được thống nhất: Jace lớn hơn nên sẽ đi xa hơn - đến thăm nhà Arryn và sau đó bay lên phương Bắc tới Winterfell gặp lãnh chúa Stark. Luke bé hơn nên hành trình của cậu sẽ ngắn hơn: bay thẳng đến Storm’s End gặp lãnh chúa Baratheon.
Tuy nhiên, đây cũng là lúc khởi đầu cho một bi kịch - một sự kiện sẽ thay đổi hoàn toàn kế hoạch của cả hai phe.
Chuyến hành trình của Luke tới Storm’s End được cho là sẽ an toàn, vì cậu chỉ phải bay một quãng đường không xa, đồng thời Rhaenyra tin rằng Lãnh chúa Borros Baratheon sẽ đón chào cậu.
Nhưng cô đã nhầm. Khi Luke đến Storm’s End, một cơn bão đang kéo đến. Và khi đáp con rồng xuống sân lâu đài, Luke nhận ra cậu đã đến chậm hơn. Con rồng Vhagar đã ở đó, và đồng nghĩa với việc Aemond cũng có mặt. Trong đại sảnh, lãnh chúa Borros đã ngồi sẵn, và Aemond đứng ở một bên. Cũng giống như Rhaenyra, phe Xanh cũng cử Aemond tới để thuyết phục lãnh chúa Borros ủng hộ họ. Điều kiện để ông ta ủng hộ là hôn ước với một trong số các con gái của mình. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Luke đã có đính ước với Rhaena từ trước, cho nên cậu không thể làm theo yêu cầu của lãnh chúa Borros. Aemond thì khác, và dường như anh ta và lãnh chúa Borros đã đạt được thỏa thuận, khi mà có thể thấy Aemond đang đứng nói chuyện với một cô con gái của ông khi Luke đi vào. Vì lẽ đó, lãnh chúa Borros thẳng thừng từ chối đề nghị của Rhaenyra, và cũng không đoái hoài đến lời thề năm xưa mà cha ông đã thề. Nhận ra điều đó, Luke quyết định quay trở về. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà sự việc bắt đầu leo thang.
Đầu tiên, Aemond quát chặn Luke lại. Anh ta gọi Luke là Strong - tức là công khai gọi cậu là con hoang nhà Strong. Tiếp đó, Aemond đòi Luke trả nợ máu cho mình - một con mắt đổi một con mắt. Và khi Luke không đồng ý, Aemond lập tức đòi xông vào chiến đấu. Trong tình huống này, chúng ta thấy rằng cả hai hành xử một cách trái ngược nhau. Luke giữ đúng lời hứa với mẹ cậu - không đánh nhau, dù có bị khiêu khích đến đâu, trong khi Aemond rất hung hăng hiếu chiến. Thế nhưng trong lúc này, Luke đang ở dưới mái nhà của lãnh chúa Borros Baratheon, và luật của khách không cho phép người nào làm tổn hại đến cậu. Do đó, người của lãnh chúa Borros đã ngăn Aemond, và hộ tống Luke đến chỗ con rồng của cậu.
Con rồng Arrax lúc đó đang ở trong trạng thái hoảng loạn, và trời thì đã đổ mưa tầm tã. Lý do cho sự hoảng loạn này chính là vì Vhagar đang ở gần, và con rồng khổng lồ ấy là một sự đe dọa cực lớn. Luke đã phải trấn an con rồng và vội vàng bay đi, nhưng chỉ một lúc sau, Aemond cưỡi Vhagar đuổi theo. Arrax bé hơn Vhagar rất nhiều, và nó không có cơ hội nào chống lại, nên Luke chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nếu như trong điều kiện thời tiết bình thường, Arrax với lợi thế tốc độ sẽ có thể cắt đuôi được Vhagar, thì nay trong trời mưa bão, vóc dáng nhỏ bé khiến con rồng bị cản lại đáng kể. Arrax không thể cắt đuôi được Vhagar, và dần dần nó và Luke bị dồn vào chân tường. Để có cơ hội thoát thân, Luke điều khiển Arrax bay vào một vách núi, nơi Vhagar không theo được do kích cỡ khổng lồ của nó. Thế nhưng đây cũng là lúc mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên.
Đầu tiên, con rồng Arrax mất kiểm soát và đột ngột quay lại tấn công Vhagar. Mình thấy có nhiều ý kiến thắc mắc về việc này, vậy thì mình sẽ giải thích như sau. Thứ nhất, con rồng Arrax vốn đã ở trong trạng thái hoảng loạn, như các bạn có thể thấy từ lúc chuẩn bị rời Storm’s End. Với sự hoảng loạn sẵn có, lại thêm việc liên tục bị Vhagar truy đuổi đã khiến Arrax càng thêm hốt hoảng, cuối cùng bản năng sinh tồn đã khiến nó không còn nghe lệnh của chủ nữa. Thứ hai, có ý kiến bảo là Arrax đã trốn vào vách núi thì còn quay lại tấn công làm gì, thì thực ra mọi chuyện không hẳn như thế. Cái vách núi đó không kéo dài vô tận, Luke sẽ buộc phải cho Arrax bay khỏi cái vách núi ấy mới đi tiếp được. Vhagar không vào đó được, nhưng nó bay ngay phía trên, chỉ chực chờ Arrax bay lên để tấn công. Cho nên Arrax sẽ phải làm gì đó - và con rồng đã chọn mạo hiểm tấn công Vhagar. Nó phun lửa vào mắt nhằm làm Vhagar bị choáng, hoặc mất tầm nhìn để có thể bay qua hướng khác chạy trốn. Thế nhưng ngay sau đó, Luke vội vàng tìm cách khống chế con rồng và hướng nó bay lên trên cao - dường như để tránh bão. Và cùng lúc đó, Vhagar đã nổi điên, cũng không còn nghe lệnh Aemond nữa. Vhagar hoàn toàn để bản năng làm chủ, và lao lên tấn công Arrax. Cuối cùng, Arrax bị cắn đứt đôi chỉ trong một cú táp, cả Luke và con rồng chết ngay tức khắc, trong khi Aemond thì hoảng loạn vì mọi sự vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
Tại sao Aemond lại hốt hoảng, có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc? Phải chăng đây là một tình tiết thiếu nhất quán, khi trước đó Aemond rất hung hăng đòi đánh nhau với Luke?
Thực ra, đòi đánh nhau là một chuyện, mà muốn thực sự giết người lại là chuyện khác. Ngay từ lúc ở Storm’s End, Aemond cũng mới chỉ nghĩ đến việc đòi lấy một con mắt của Luke mà thôi. Anh ta chưa nghĩ đến việc sẽ giết Luke, hoặc thậm chí là không nghĩ đến. Ngay cả việc cho Vhagar đuổi theo cũng chỉ phần nhiều nhằm dọa và ra oai với Luke, bởi vì nếu thực sự muốn giết Luke, Aemond chỉ cần ra lệnh cho Vhagar phun lửa là đủ. Cho nên trường đoạn đó Aemond chỉ muốn dọa dẫm là chính. Việc Vhagar mất kiểm soát và lao đến giết chết cả Luke lẫn Arrax đều nằm ngoài ý muốn của Aemond. Theo mình, đây là một chi tiết rất hay. Một mặt, nó khẳng định lại với chúng ta lần nữa việc thực chất người nhà Targaryen chưa bao giờ hoàn toàn làm chủ được những con rồng của mình. Ngay từ tập 1, vua Viserys đã từng nói với Rhaenyra rằng “cái ý niệm mà người nhà Targaryen kiểm soát những con rồng thực chất là ảo tưởng. Chúng là thứ sức mạnh con người lẽ ra không nên chơi đùa cùng.” Và nay, mọi thứ xảy ra đúng như vậy - mối quan hệ giữa rồng và kỵ sĩ không thực sự là một mối quan hệ chủ - tớ, mà nó giống như bạn đồng hành hơn. Rồng chọn kỵ sĩ, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể không nghe lệnh chủ, nhất là khi bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Mặt khác, nó tăng thêm sự bi kịch cho toàn bộ các sự kiện, và làm nổi bật thêm cho chủ đề chính của House of the Dragon - hậu quả từ những hành động của mỗi nhân vật. Dù muốn hay không, Aemond và Vhagar cũng đã giết chết Luke - một nhân vật quan trọng của phe Đen, lại đang trong thân phận sứ giả. Mọi hy vọng hòa giải đã biến mất, chiến tranh không thể tránh khỏi được nữa. Mà ngoài ra, bản thân Aemond cũng sẽ không thể biện minh được cho việc ấy. Cho dù anh ta không chủ định giết Luke, thì mọi sự cũng đã rồi. Hơn nữa, vô số người đã chứng kiến hành động hung hăng của Aemond với Luke ở Storm’s End, như thế, không ai sẽ tin lời của Aemond nếu anh ta giải thích. Mà cá nhân mình cho rằng Aemond cũng sẽ không giải thích. Vhagar là con rồng lớn nhất, là vũ khí mạnh nhất của phe Xanh. Aemond sẽ không dám thú nhận rằng mình không kiểm soát hoàn toàn được Vhagar, vì như thế sẽ khiến người ta nghi ngờ về sức mạnh của phe Xanh. Aemond sẽ buộc phải nói rằng mình định giết Luke ngay từ đầu, và không sớm thì muộn, hậu quả của việc này cũng sẽ giáng xuống.
Và khi tin tức về bi kịch của Luke đến tai Rhaenyra, cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu. Giờ đây, khi đã mất mát quá nhiều, Rhaenyra đã dẹp bỏ hoàn toàn ý định về một cơ hội hòa giải. Lúc này đây, trong cô chỉ có duy nhất một mong muốn: báo thù. Ngọn lửa ấy cháy rực trong mắt của Rhaenyra - và đây cũng là lúc Vũ Điệu Của Rồng chính thức mở màn.
Tựu trung lại, mặc dù còn một số chi tiết hơi lấn cấn, nhưng xét tổng thể, tập cuối này thực sự xuất sắc. Nó đã hoàn thành quá tốt vai trò của mình trong việc khép lại mùa 1 của phim, và mở màn cho cuộc chiến kinh khủng mang tên Vũ Điệu Của Rồng. Cả hai phe Đen và Xanh đều đã và đang thu thập đồng minh, chiến tranh đã đến, và kéo theo đó chính là lửa và máu.
Đánh giá cá nhân của mình cho tập 10 - “The Black Queen” sẽ là một số điểm tuyệt đối: 10/10, mặc dù hơi dễ dãi, nhưng mình nghĩ như vậy cũng không quá. Mùa 1 của House of the Dragon đã khép lại trọn vẹn, hứa hẹn cho những mùa phim sau bùng nổ hơn nữa. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ khá lâu cho mùa 2, khi mà việc quay phim đến tận tháng 3 năm 2023 mới bắt đầu.
Vậy còn các bạn? Các bạn nghĩ sao về tập cuối cùng mùa 1 của House of the Dragon?