Tôi thấy Spiderum đăng bài tuyển dụng và tôi nghĩ mình phải viết một thứ gì đó để cho họ biết là tôi cũng biết viết, thậm chí là có thể viết hay ( nếu may mắn vào đúng đà cảm xúc ). Sau khi đọc một loạt những yêu cầu tuyển dụng trên Page, tôi nhận ra mình hoàn toàn phù hợp, nhưng là với tiêu chí yêu thích việc viết lách, còn những gạch đầu dòng còn lại thì tôi vẫn đang tìm cách phải chém gió thế nào trong CV.
Tôi biết đến Spiderum từ những năm cuối cấp 2, điều này khiến tôi giật mình khi hoá ra mình gắn bó với cái web và kênh youtube hình con nhện màu xanh nước biển này gần 1 thập kỉ. Tôi tìm đến Spiderum mỗi khi cần đọc một chút gì đó, kiến thức đời sống, âm nhạc, phim ảnh hay vài mẩu chuyện tản mạn nho nhỏ để giết thời gian trong lớp học thêm. Sau này khi nhận ra có thể nghe một ai đó đọc lại bài viết hộ mình trong khi bản thân làm một việc gì khác, tôi ít vào đọc hơn nhưng vẫn giữ thói quen lên kênh Youtube tìm một tập bất kì rồi nghe Nguyễn Lê Minh Thi kể chuyện. Tất nhiên đây không phải là kiểu tự luyến theo kiểu viết cảm xúc của em về mái trường cấp 3 thân yêu, tôi cũng không chắc chắn lắm về việc mình có được phỏng vấn không nữa, nhưng thử một phát thì đâu có hại gì. Vấn đề là mặc dù phù hợp hơn với một môi trường về sáng tạo ( hoặc do tôi nghĩ thế ) tôi lại đang là sinh viên năm cuối của chuyên ngành về tài chính, vậy nghĩa là thành quả học tập suốt hơn 3 năm đại học của tôi dù có viết lên CV thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với bên nhân sự của nhà nhện. Mặc dù tất nhiên bài tuyển dụng cũng chẳng yêu cầu kinh nghiệm, nhưng nghĩ đến việc phải solo với hàng trăm ứng viên khác có background phù hợp hơn cũng khiến tôi nao núng trước quyết định nộp CV.
Tôi đã luôn nghĩ đến việc viết bài trên Spiderum, nhưng sự trì hoãn luôn dừng tôi lại trước khi tôi có ý định để tay vào bàn phím, nói như vậy không có nghĩa là tôi ít viết, hoặc có thể là ít viết thật, chủ yếu là tôi thường viết lại suy nghĩ của tôi như những dòng nhật ký bất kì, nhưng đây có thể là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp xây dựng blog trên spiderum của tôi,haha. Ít nhất thì cuối cùng tôi cũng dám đăng bài lên Spiderum và chờ mọi người vào phán xét. Dù sao việc được nhận vào Spiderum cũng là điều tôi muốn vào lúc này, một vài đồng lương có thể giúp tôi trang trải cuộc sống sinh viên đầy hư hỏng cám dỗ, nhưng quan trọng nhất là sự tin tưởng vào bản thân, khi bạn được trả tiền để làm thứ bạn muốn, nó như là một phép màu khi ai đó ghé vào tai bạn và nói là hãy tiếp tục đi ( trong trường hợp này là ghé vào số tài khoản ngân hàng ).
img_0