Soul, một bộ phim hoạt hình vừa được Disney cho ra mắt vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm nay. Là một tác phẩm mà theo cá nhân của mình, có thể đặt lên trên cả Wonder Woman 84Kimetsu no Yaiba: Mugen Train để làm tác phẩm đáng xem nhất thời điểm hiện tại.
Được giới phê bình và cả người xem đánh giá cao, Soul xứng đáng làm một bộ phim khép lại một năm đầy khó khăn và mở đầu một năm mới đầy hy vọng cho các bạn.

PIXAR - BẬC THẦY KỂ TRUYỆN

Nói qua một chút về Pixar, đây một xưởng phim trực thuộc Disney cho bạn nào chưa biết. Pixar có khá nhiều các tác phẩm được đánh giá cao những năm gần đây.
Tiêu biểu có thể kể đến một số như Đi tìm Nemo, Chú chuột đầu bếp, Coco, Dũng cảm (Brave), Vút bay (Up).

Bạn có thể kể một câu chuyện tình hoàn hảo trong vòng 5 phút mà không có một câu thoại nào không? 
Pixar có thể, cùng với việc mỗi bộ phim hoạt hình đều được làm ra chỉnh chu hết mức có thể thì cách kể truyện (story-telling) là điểm mạnh nhất của xưởng phim hoạt hình này.
Và Soul lại một lần nữa chứng minh đó là sự thật.

GIẤC MƠ CỦA TÔI LÀ CHƠI NHẠC VỚI DOROTHEA WILLIAM

Cậu chuyện của Soul bắt đầu với nhân vật chính của chúng ta, Joe Gardner, thầy dạy nhạc ở một trường trung học. Và cũng như bao người trẻ khác, Joe tin rằng, mình sinh ra có một mục đích, mục đích đó là để chơi nhạc, mong ước của anh không có gì khác ngoài được chơi cùng với những người nổi tiếng.

Joe đã đợi cơ hội đó rất rất lâu rồi, và khi nó đến, anh lặp tức chợp lấy, giành được một chỗ chơi Piano cho show của Dorothea. Không may là, ngay sau đó anh gặp tai nạn và đã..... ùm, mình không biết có thể coi là đã chết hay không nữa.
Joe đã đến The Great Before (tạm dịch: thế giới của những linh hồn chưa được sinh ra). Và tại đây, câu chuyện thực sự bắt đầu.

22 VÀ TÔI

Thử tưởng tượng xem bạn vừa được crush đồng ý, hay vừa trúng một tấm vietlott của cuộc đời... và chết ngay sau đó, thì bạn có bằng lòng hay không?
Chắc chắn chắn chắn chắn chắn là không!!! Và Joe cũng vậy. Anh tìm mọi cách để quay lại trái đất. Lúc này đây, anh gặp nhân vật đối lập của mình.

22, một linh hồn chưa được sinh ra. 
Nếu đoạn đầu cho các bạn cảm nhận rằng Joe là một người đầy nhiệt huyết và hoài bão với mục đích sống của mình thì 22 hoàn toàn ngược lại. Cậu gần như không có hứng thú với bất cứ thứ gì từ thể thao đến nghệ thuật. 
Chính vì thế cậu mãi không tìm được SPARK (thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống) của mình, và mãi vẫn chưa được sinh ra.
Joe trở thành người hướng dẫn cho 22 đi tìm lẽ sống đó, do một biến cố mà hai người có thể trở lại trái đất. Tưởng rằng Joe có thể quay lại show diễn của mình rồi!!! Nhưng không, linh hồn của anh nhập vào một con mèo còn 22 được thử trở thành nhạc sĩ.

HOÁN THÂN

Đây là lúc Pixar sử dụng kỹ thuật kể chuyện của mình.

Hoán thân, cho nhân vật chính ( hay một nhân vật khác ) thay đổi hình dạng, hoặc nhập vào một nhân vật khác, rồi từ đó nhân vật chính có thể quan sát và rút ra bài học cho riêng mình.
Kỹ thuật này không phải là mới, các bạn có thể bắt gặp nó trong các phim khác trước Soul. Nhưng sự cộng hưởng với cách lựa chọn và sắp xếp tình tiết truyện cực kỳ thông minh của Pixar mới là thứ giúp Soul nhận 8/10 điểm trên trang imdb.

SPARK

Sau khi nhập vào Joe22 được sống thử cuộc đời của anh tại trái đất. Những biến cố vô cùng đời thường của một con người bình thường bắt đầu xuất hiện trên hành trình của cậu.

Linh hồn chưa được sinh ra này được ăn thử pizza, được nói chuyện với một cô bé thích chơi kèn trombone, được ăn kẹo que. 

Được tắm, được nói chuyện với mọi người ở tiệm hớt tóc, được nghe một bài nhạc hay, được cảm nhận gió thổi lên từ miệng cống.
Được đối chấp với mẹ mình để giải quyết những mâu thuẫn còn tồn đọng trong lòng, được cảm nhận nắng chiều, được thấy một đứa trẻ vui vẻ bên bố, được thấy hai người bạn cười đùa với nhau, được một cánh hoa rơi trên tay.

Mọi thứ đối với 22 đều là "được". Bởi vì nó giống như một đặc ân cho cậu và cậu cảm nhận mọi thứ đúng như thế. Tất cả đều tuyệt vời như vậy, thế sao trước kia cậu lại không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì?
Đó là câu hỏi cứ canh cánh trong lòng cậu.
Đúng lúc đó hai người lại trở về nơi của những linh hồn chưa từng được sinh ra, 22 đã có được Spark của mình. Nhưng rõ ràng là cậu vẫn chưa tìm được mục đích sống.

PIZZA, KÈN TROMBONE, BÁNH VÒNG, MỘT CUỘN LEN VÀ MỘT CHIẾC LÁ


Cả hai nhân vật của chúng ta đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng như thỏa thuận giữa 22 và Joe, cậu đưa cho anh vé thông hành để đến trái đất còn mình thì ở lại, vì 22 cho rằng cậu không đáng được sống nếu chưa tìm ra Spark của mình.
Joe trở lại, tham gia show diễn, bùng cháy, thành công, mọi người đều mừng cho anh. Dorothea đề nghị anh mỗi đêm đều hãy đến hát như thế này. Anh đã rất hạnh phúc.

Nhưng...
Nhưng sau đó anh lại cảm thấy... hụt hẫng. Joe bối rối, anh nghĩ rằng đạt được giấc mơ sẽ... sẽ phải khác như thế này. 
Quay trở lại căn hộ của mình, anh nhìn lại tất cả những thứ mà 22 - khi còn trong cơ thể anh -  đã giữ lại trong túi áo. Lúc này, Joe hiểu ra tất cả.

Mục đích sống của anh là gì, mục đích sống của anh có quan trọng không, mục đích sống của 22 là gì, tại sao lúc đó cậu lại hoàn thành được vé thông hành. Anh hiểu ra mọi chuyện.
Spark, không phải là một thứ gì đó để đi tìm, mà là để cảm nhận. Spark có trong tất cả mọi thứ. Và nó sẽ đến với ai sẵn sàng sống cuộc sống này.
Spark có trong một miếng bánh, trong nắng chiều, trong làn nước biển vỗ vào chân anh, trong bản nhạc anh nghe người khác chơi, trong lúc anh nói chuyện với Dez, trong những tia sáng của pháo hoa, trong lúc dạy học sinh, trên gương mặt bố anh, và cả trên gương mặt của mẹ anh nữa.
Quan trọng hơn hết Spark của anh cùng với 22, cùng với tất cả những người khác, đều là một. Lý do mà 22 mãi không tìm được Spark của mình, là do cậu đã suy nghĩ, chứ không cảm nhận nó.

SOUL/ SPARK/ SẴN SÀNG/ SỐNG

Thật sự mình thấy Soul có phần khá giống với CoCo, cả hai đều dựa vào chủ đề âm nhạc, cả hai nhân vật chính đều bướng bỉnh đi tìm ước mơ của mình, cả hai đều quên điều cơ bản nhất, rồi được học lại một lần nữa.

Khác ở chỗ CoCo muốn nhấn mạnh vào ý nghĩa của gia đình, thì Soul phổ quát hơn.
Thứ thật sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn là kết nối với những người xung quanh, nó lớn hơn mọi khác niệm khác.
Giấc mơ, mục đích sống, mở được công ty, đậu một kỳ thi, được đi du học, gặp được Sếp Tùng,... những giá trị này quan trọng vì bạn cho rằng nó quan trọng, nhưng nó cũng chỉ có giá trị trong tích tắc. Việc có thể cảm nhận và có người để chia sẻ cuộc sống này mới mang ý nghĩa thật sự.
Bạn không cần cứng nhắc gán cho mình một mục đích sống cụ thể, có thể đặt mục tiêu ( nhưng đừng cố chấp), nếu không bạn sẽ trở thành một 22 tiếp theo, sợ sệt và mãi mãi đắn đo không biết rốt cuộc mình nên làm gì. 
Thấy một cái bánh ngon, cứ ăn, thích thì cứ làm thử, sau này bạn có thể thành đầu bếp.
Thích đá bóng, hãy cứ chơi, nếu có cơ hội thi đấu, cứ nắm lấy, sau này có thể bạn sẽ thành cầu thủ.
Giữ kết nối với những người xung quanh mình, để khi làm được một chiếc bánh ngon, có thể mang đi cho mọi người cùng ăn thử, khi thắng một trận đấu, có thể gọi điện chia vui với bố mẹ.
Chỉ cần sẵn sàng thôi. 
À không! Không cần sẵn sàng nữa, không có ai thực sự sẵn sàng 100% cho chuyện gì. Hãy cứ làm thôi, và dần dần những chuyện bạn làm sẽ trở thành mục đích sống của bạn.