SỐNG XA "NGƯƠI" CHẲNG DỄ DÀNG


Hôm kia mình đi về quê nghỉ lễ thì có dịp trải nghiệm về những thách thức khi cắt giảm đồ nhựa.
1. Lúc lên xe mình và bạn đi cùng nhận được 2 chai nước free. Cũng dặn lòng là kêu khỏi lấy mà bỗng dưng cũng lười mở miệng. Thế là thôi đành để 2 chai đó lại và hy vọng rằng nó sẽ được thu hồi cho các khách sau vì mình cũng chưa bóc vỏ.
Ngày nay mỗi lần đi xe khách thì đều "được" ưu ái tặng kèm chai nước. Có chỗ còn tặng kèm cả khăn ướt. Tính ra đã tiêu tốn 1 chai nhựa + 1 vỏ bọc nắp chai + 1 vỏ khăn ướt. Nhưng chỉ cần mọi người ý thức và chuẩn bị mang theo sẵn 1 chai nước và không có nhu cầu xài khăn thì đã tiết kiệm được cho môi trường rất nhiều rồi. tính ra một đợt nghĩ lễ có khoảng vài chục ngàn người ngược xuôi thì cũng đã tiết kiệm được hàng tấn nhựa mỗi ngày rồi.
Mình tuy đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn còn cần nỗ lực để từ chối, thành ra keo này 5 ăn 5 thua.
2. Lúc xuống trạm dừng, mình đi đi lại lại cho khỏe người đỡ phải ngồi lâu hại người. Tới quầy cà phê sữa thì bỗng dưng thèm quá xá. Mà dòm thì tốn một ly nhựa + ống hút nữa thì không hay tí nào. Chợt nhớ tới cô bạn có ly trà sữa uống hết để trên xe. Thế là vận công để siêng đi vòng lên xe lấy lại cái ly đó, đổ phần nước còn dư ra ngoài và mang tới mua cà phê sữa.
Chưa thoát "kiếp nạn", trong lòng lại dâng lên nỗi sợ bị từ chối bởi người bán:
- Lỡ người ta hổng chịu thì sao?
- Có phiền người ta lắm hông?
- Người ta đã đổ sữa ra sẵn các ly rồi kìa, liệu có ổn?
- ...
Rất nhiều thứ hiện lên để ngăn cản mình hành động. May là cuối cùng vẫn cho phép mình dấn thân. Cầm ly nhựa cũ, nhờ bạn tráng lại một nước rồi mới pha cà phê sữa cho minh. Ơn giời sau một vài giây sững sờ thì bạn vẫn chiều lòng mà không khó chịu gì. Nhờ thế mình được một ly cà phê sữa ngon uống mà vẫn tiết giảm được một ít đồ nhựa.
3. Bạn nữ đi cùng mua bánh mì ăn. Mình vui trong bụng khi thấy bạn cầm ổ bánh mì mà không cần lấy bọc nilon. Không biết bạn vì quan ngại mình hay sao để lựa chọn vậy. Dù gì mình cũng thay mặt Trái Đất này xin cảm ơn bạn.
4. Ly cà phê sữa của mình không lấy nắp. Cái túi lưới để trên ghế lại hơi thấp. Cảm giác mỗi lần xốc xe thì nước sẽ bị đổ ra ngoài. Thế là mình đành cầm cái ly luôn cho an toàn trong phần lớn thời gian. Thầm nghĩ "Ồ hóa ra nó cũng có nhiều rào cản thật". Đôi khi lại tự vấn "Mình cực như vầy có đáng hem ta?". Hay sự thấu hiểu "Người ta vẫn sử dụng đồ nhựa vì cái sự tiện lợi, dễ dàng đã ăn sâu vào lối sống"...
Nghĩ vẩn vơ thì mình đổi sang kế hoạch B là hút lấy hút để cho nó vơi đi. Rồi nhét vào túi lưới cho đỡ mỏi =)) Và lòng thì vẫn thấp thỏm lo âu...

MÌNH HỌC ĐƯỢC GÌ?

Sửa mình đã khó. Sửa được mình mà còn cần hợp tác với người khác lại càng khó hơn gấp bội. Ví dụ mình có thể dễ dàng mang theo chai nước uống, nhưng để mở miệng từ chối nhận chai nước từ xe thì gặp khó khăn. Mình dễ dàng mang ống hút tre hoặc ống hút inox đi quán nước, nhưng cũng khó để người ta nhớ lời mình dặn để không lấy ống hút nhựa... Do đó nó cần sự nỗ lực và niềm tin gấp bội vào lựa chọn của mình.
Mình cần học và chấp nhận quá trình thay đổi sẽ có nhiều khó khăn, thử thách. Mình cần hành động và dấn thân hơn để sớm tạo được thói quen cắt giảm đồ nhựa này. Ngoài ra mình cũng cần học cách thông cảm và tôn trọng sự khác biệt ở bản thân và người khác. Để mình không phán xét người khác cũng như không để họ trêu chọc làm lùi bước mình.
Nếu hành động là tiền phương thì cảm xúc và niềm tin chính là hậu phương vững chắc để "trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi".
6
543 lượt xem
6
0
0 bình luận