img_0
Nếu bạn là một người không hiểu được thiếu sự an toàn là gì, thì cứ tưởng tượng một người sợ độ cao phải đứng trong một ngôi nhà cao hơn 20 tầng làm toàn bằng kính. Bạn cảm thấy thế nào ? An toàn đúng không ? Vì làm thế nào mà bạn rơi được, một nơi đã có tầng nhà bảo vệ, xây dựng an toàn thì không thể nào sợ được. Nhưng người sợ độ cao sẽ sợ hãi đến toát mồ hôi tay, không dám nhìn xuống phía dưới, cũng chẳng dám đưa mắt ra phía bên ngoài. Với họ nơi an toàn như thế, lại khiến họ sợ hãi. Đổi lại là một căn nhà xây dựng chắc chắn, không phải bằng kính, thì cảm giác của họ vẫn tương tự, vì họ biết họ đang ở trên một độ cao nhất định và họ luôn lo sợ cảm giác sẽ bị rơi xuống bất cứ lúc nào dù điều đó hoàn toàn không thể xảy ra, trừ khi họ tự nhảy hoặc ai đó đẩy họ xuống. 
Nhưng trường hợp nào cũng không hề xảy ra, mà họ thì vẫn cứ sợ. Một người không thiếu sự an toàn sẽ không thể hiểu và phát cáu với họ vì làm gì lại sợ thứ mà không thể xảy ra được cơ chứ. Sự thật là cảm giác sợ hãi đó của họ là thật, và đừng nói gì đến người xung quanh, bản thân họ cũng không thật sự hiểu họ đang sợ điều gì. Hoặc có thể bất cứ điều ở trên độ cao đó cũng đều khiến họ sợ. Khó hiểu đúng không ? 
Thật ra bản thân tôi cũng không hề hiểu được nỗi sợ này cho đến khi thấy mẹ và bạn trai mình sợ độ cao khi đứng ở một tòa nhà cao tầng, hay một cây cầu khá cao mà sự an toàn là tuyệt đối. Tôi đã khó hiểu trước biểu hiện sợ hãi của họ, và tôi chợt nhận ra có lẽ mọi người xung quanh tôi cũng đã khó hiểu về tôi như thế khi tôi luôn cảm giác thiếu sự an toàn trong mọi mối quan hệ. 
Hành trình trưởng thành là hành trình để hiểu rõ bản thân mình hơn, và cảm nhận sự cô đơn trong việc hiểu mình. Và ở một độ tuổi nào đó tôi cũng chả rõ, tôi chợt nhận ra tôi thiếu hụt sự an toàn, mà trong các loại thuyết gắn bó thì nó thuộc vào dạng lo âu né tránh. Tôi cảm giác ai cũng có thể phản bội mình bất cứ lúc nào, hoặc đột nhiên rời đi. Cảm giác này sẽ càng tồi tệ hơn khi tôi bắt đầu không ngủ đủ giấc, thiếu ngủ, hoặc mơ rất nhiều khi ngủ, hoặc giả như sự ra đi bất chợt hay có chuẩn bị trước của người thân.  
Từ những bệnh lý từ cơ thể cho đến tinh thần, những lúc như thế tôi sẽ suy sụp và sợ hãi ở mức cùng cực. Và bạn biết người sợ độ cao làm thế nào để họ hết sợ không ? Đó là rời khỏi nơi mà họ thấy sợ hãi. Loại gắn bó của tôi cũng tương tự như thế, vì sợ hãi nên sẽ né tránh, càng né tránh lại càng sợ hãi, cứ một vòng tuần hoàn như thế lặp đi lặp lại cho đến lúc tinh thần cạn kiệt thì tôi sẽ rời đi. Ở bên cạnh một người như thế, tôi chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, huống hồ là những người xung quanh tôi.
Có những lúc tôi cảm giác như mình đang rơi tự do trong một 1 cái hộp đen nào đó, và tôi cứ thế để bản thân mình rơi trong những cảm xúc tồi tệ bủa vây. Tiêu cực không đáng sợ, buồn bã cũng không phải là điều xấu. Nhưng tồi tệ là bản thân luôn cảm giác thiếu sự an toàn dù người xung quanh chưa từng làm gì sai với mình. Vừa là thử thách cho cảm xúc của bản thân, càng là thử thách tinh thần với những người xung quanh với một bài toán khó “Làm thế nào để khiến cô ấy cảm thấy an toàn?”. 
Câu trả lời có thể rất đơn giản như một cái nắm tay, một cái ôm, một vài hành động nho nhỏ trong cuộc sống. Nhưng sự thật là những điều như thế đều cần người xung quanh phải có một chút nhẫn nại, thấu hiểu và yêu thương. 
Mà thứ tôi nhận lại trong từng ấy năm đều là những người rời tôi mà đi. Đối với gia đình thì tôi lại chọn cách rời xa họ một chút, luôn để bản thân ở một vòng tròn an toàn mà họ không thể bước đến, cũng chẳng thể rời đi. Bạn bè thì chỉ số ít trong họ là ở lại và trở thành những người tôi gọi là người thân. 
Tôi thật sự không biết người xung quanh mình đã chịu đựng nhiều đến thế nào. Nhưng tôi thật sự trân trọng những ai đã từng chấp nhận bên cạnh tôi, và luôn cố gắng chứng minh cho tôi thấy là họ có thể cho tôi sự an toàn nhất định. Người sợ độ cao sẽ mãi mãi không thấy được cảnh quan đẹp đẽ của thế giới từ một góc chọc trời. Người thiếu sự an toàn sẽ không thể cảm nhận được tình yêu mà người xung quanh dành cho họ. Tôi đều hiểu cả hai định nghĩa này, và luôn cố gắng để bản thân không phải sống trong sự bất an đó hằng ngày. Dù rằng điều này là một điều xa xỉ cho kẻ thiếu thốn sự an toàn như tôi. Nhưng bản tính của con người là thách thức những điều không tưởng, tôi vẫn luôn cố có một giấc ngủ ngon, một tinh thần khỏe mạnh, và hy vọng người bên tôi có thể giúp tôi cảm thấy một sự an toàn nhất định. 
Những người thiếu sự an toàn thật chất là sợ bị bỏ rơi, sợ tổn thương, và càng sợ những thứ có thể thay đổi - mà con người thì có lúc nào là không đổi thay. Nếu bạn đang ở bên cạnh một người như thế, tôi hy vọng bạn có thể nhẫn nại một chút, con người có thể thay đổi, việc một người càng sợ hãi, chứng tỏ họ đã từng rất rất đau lòng vì một chuyện gì đó ở quá khứ. Nếu thật sự yêu thương, xin hãy dịu dàng với người bên cạnh mình. 
Thế giới này không bắt chúng ta làm người tốt, mười điều tốt bạn làm có thể vì một điều xấu vô tình bạn gây ra mà phá hủy. Nhưng đừng vì thế mà đi ngược lại với đạo đức và lương tâm của mình trước những cám dỗ. Đừng trở thành hung thủ trong bất kỳ nỗi đau nào của người khác cũng là cách để bản thân luôn là người có thể yên bình trong hạnh phúc mà mình tìm kiếm. Hy vọng bạn có thể tiếp tục nhẫn nại để có thể đổi được một người mà bạn yêu thương. Hy vọng người như tôi sẽ giàu có hơn trong lòng tin với người khác. 
-Lâm Duệ Nghi-