SỐNG TRONG SỰ NGHIÊM KHẮC 
#30dayswritingchallenge #ngày11
__________________
Sống trong sự nghiêm khắc mình nhận ra yêu thương không phải lúc nào cũng dễ chịu.
Mình sống với bác hai năm, khi đó mình cảm tưởng như địa ngục. Mới chỉ là cô bé học lớp một, nhưng đã phải xa bố mẹ chuyển đến một ngôi trường mới đầy sự bỡ ngỡ. Sống trong sự yêu thương từ hai bác, từ anh chị nhưng cảm giác vẫn lạc lõng trong một khoảnh khắc nào đó. 
Nhớ có một lần mẹ lên thăm mình, vừa nằm vừa thủ thỉ rằng mình muốn về nhà, nhưng mẹ bảo: “Ở đây bác nuôi sướng hơn ở nhà, về nhà chẳng có gì ăn đâu chết đói con ạ.” Lúc đấy mình nghĩ, chết đói cũng được miễn là được ở nhà.
Bác là giáo viên, nên hai năm đầu đời đó mình được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Từ việc ăn nói, đi đứng, tác phong, cách sinh hoạt, nếp suy nghĩ phải thực chuẩn mực. Không đến độ là chèn ép nhưng vì mình sợ bác nên mình có tâm lý hơi căng thẳng. 
Những ngày trên đó bác có nuôi cho mình một con lợn đất. Chẳng bao giờ mình được động đến nó. Lúc ý mình đã nghĩ bác thật khó tính và độc đoán. Hồi đó ở trường bắt đầu trào lưu mua dây chun để tết lại thành trò nhảy dây. Mình nhớ hồi đó mấy đứa bạn rủ góp tiền chung để mua, mình không có tiền nên chúng nó xui mình về xin bác. Biết bác khó nên mình đã nảy ra ý định móc trộm con lợn kia. Và dĩ nhiên kế hoạch thành công, không chỉ lần một, mà lần hai, lần ba đều không bị ai phát hiện. Vì gan mình bé nên quá tam ba bận mình đã dừng luôn. Ai dè bác biết hết (khúc này mình cũng không biết tại sao ?!) 
Hôm đó, sau bữa tối mọi người đều đông đủ, bác có lấy con lợn ra và đập để đếm. Giờ thì biết là thiếu tiền rồi, bác công bố luôn là số tiền này bác không cho mình nữa mà cho cháu mình, vì mình lừa dối. Lúc đó mình xấu hổ mà cũng tổn thương lắm. Sau lần đấy mình cũng không dám làm gì để bác tức giận nữa.
Cứ thế trôi qua, lúc này mình chuẩn bị học xong lớp hai, cũng là lúc mình sẽ được về hẳn nhà với mẹ. Mình vui lắm, vì nghĩ được giải thoát rồi. Một thời gian sau mẹ mình bảo, cái hôm bác đập lợn ra rồi lấy tiền là bác cất tiền đi rồi bác đưa cho mẹ để mẹ giữ. Bác nói vậy để mình tự ái rồi xấu hổ không dám là như vậy nữa. Trẻ con nứt mắt đã có cái thói đấy thì lớn lên không bảo được. Dù bản tính mình lương thiện nhưng thế giới này mình đâu lường trước được điều gì, ai dụ dỗ, mình không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ đấy thì coi như hỏng. 
Mình nhớ buổi tối đầu tiên trên thành phố, được nhìn thấy quạt trần, được cầm điều khiển tivi, được bật công tắc điện,...nó lạ lẫm vô cùng. Bữa cơm hôm ý mình như một vị khách, bác gắp nhiều bắp cải cho mình, gắp cho mình miếng trứng cuộn thật to, bác quát bác trai vì mắng mình, bác muốn mình được thoải mái nhất dù có ở đâu. 
Bác cũng là người kết nối mình với trẻ con trong xóm. Nhớ trò đầu tiên chơi là đốt nến nắp chai. Mình đã nhanh chóng hòa nhập và có được những tháng ngày chẳng biết buồn như thế nào. 
Giờ bác nghỉ hưu được gần hai chục năm rồi. Mỗi lần về nhà mình luôn muốn dành một hai ngày để vào chơi với bác. Thật sự thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, từng ngày lấy đi tuổi xuân của bao người. Bác giờ gầy đi và đổ nhiều thứ bệnh hơn. Người ta có thể chẳng sợ gì trong suốt cuộc đời tuổi trẻ nhưng về già thứ làm chúng ta phiền lòng nhất là sức khỏe. 
Mình biết ơn vì bác đã uốn nắn mình trở thành một người tử tế ngay cả khi không có bố mẹ ở cạnh bên. Bố mẹ có thể dạy mình nhiều điều, nhưng sống trong vòng tay bố mẹ mình mãi chẳng biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Mình nghĩ nếu không được sự dạy dỗ bảo ban ấy có lẽ chẳng có mình của ngày hôm nay. Với mình, bác như người mẹ từ bao năm nay. 
Có nhiều sự yêu thương không từ sự dịu dàng mềm mỏng. Mình biết yêu thương từ bác là sự cứng cỏi và sắt đá. Đôi lúc mình thấy bác cứ lủi thủi một mình trong căn nhà, mình thấy thương bác vô cùng, cũng đôi lúc, mình sợ sự rắn rỏi của một người. Rắn rỏi mang đến tình yêu cho người khác nhưng thu về sự cô đơn cho chính bản thân mình. Giá như tình yêu và hạnh phúc có thể lan tỏa công bằng cho tất cả mọi người thì tốt biết bao. 
<i>ảnh: The Glow inside out</i>
ảnh: The Glow inside out
Mấy nay bác ốm, cả mẹ mình cũng bệnh. Gần đây trong đầu toàn những ý nghĩ tiêu cực thôi. Chỉ mong mọi người đều ổn và mau chóng khỏe lại. Thật sự xót xa khi mỗi ngày nghĩ về những người thân yêu phải chịu đau đớn để uống những viên thuốc, gồng mình với những mũi tiêm...
Xem challenge 30 ngày viết tại: https://www.facebook.com/vemottamhon/?ref=page_internal