Mình đang viết những dòng này vào buổi chiều của một ngày Chủ Nhật yên bình... À mà cũng không yên bình lắm vì mấy người tầng trên đang đàn hát. 
Mình là một sinh viên Ngoại Ngữ vừa ra trường và đang dạy tại một trung tâm tiếng Anh nhỏ. Mình yêu thích công việc của mình và luôn cảm thấy phấn khích sau mỗi giờ dạy. Mức lương hiện tại cho mình một cuộc sống tương đối đầy đủ vì mình cũng không phải là đứa hay đi ra ngoài với bạn bè. Mình quan tâm tới sức khỏe, và luôn chú ý đến việc ăn uống, cũng như sinh hoạt của mình. Mình đọc sách về kỹ năng mềm và cả tiểu thuyết về những chủ đề khác nhau để phát triển cả đầu ốc và tâm hồn. Mình cũng tranh thủ đi đến phòng gym 3-4 ngày mỗi tuần. Nếu nhìn từ ngoài vào thì cuộc sống mình không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, mỗi khi có những khoảng lặng, khi tâm trí được thoải mái, thì mình bắt đầu nghĩ đến những vấn đề mà hàng ngày mình để nó trôi tuột qua. 
Mình luôn bị ám ảnh bởi cụm từ "Fullfilling life", tạm dịch là "cuộc sống trọn vẹn". Thỉnh thoảng mình lại tìm đọc những cuốn sách, xem những video về người thật việc thật, hay xem những bài nói  (TEDx) về chủ đề này. Mỗi lần như vậy, mình luôn cảm thấy có một dòng điện chạy trong người, một cái gì đó thúc đẩy mình phải hành động, phải làm điều gì đó. Đó khiến mình từng hỏi rằng, cuộc sống mình có đang an toàn quá không? Mình có đang sống một cuộc sống quá nhàm chán không? Và... Mình đã sống "ĐỦ" chưa? Mình có thể trả lời được câu hỏi số 2, rằng cuộc sống mình hoàn toàn không nhàm chán một tí nào. Mình yêu cuộc sống hiện tại, mặc dù mình ít ra ngoài với bạn bè, nhưng mình luôn có những hoạt động hàng ngày khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Mình viết Journal, đọc sách, nấu ăn, hay những giờ lên lớp và chuẩn bị bài. Những việc đó luôn mang lại niềm vui cho mình. Nhưng còn hai câu hỏi còn lại thì đến giờ mình vẫn chưa tìm được câu trả lời. Mình luôn cảm thấy có động lực để thay đổi mỗi sau khi đọc những cuốn sách, hay xem những bài nói về chủ đề "Fulfilling Life". Tuy nhiên, động lực đó, bằng một cách nào đó, sẽ nhanh chóng giảm dần sau vài giờ, và hoàn toàn quên phắt đi sau 2 đến 3 ngày tiếp theo. Trong bài nói trên TedxSF với chủ đề "How to stop screwing yourself over", Mel Robbins có đề cập rằng:
"Your problem isn't IDEAS, Your problem is you don't ACT ON IT"
("Vấn đề không phải là CÁC Ý TƯỞNG, vấn đề là bạn KHÔNG HÀNH ĐỘNG.")
Và bà cũng nhắc đến một nguyên tắc về việc thực hiện các ý tưởng rằng:
"If you have one of those little impulses that are pulling you... If you dont marry it with an ACTION within 5 seconds. You pull the EMERGENCY BRAKE and KILL THE IDEA."
("Khi bạn cảm nhận được một sự thôi thúc bên trong mình, và không biến nó thành động trong vòng 5 giây. Bạn vừa kéo chiếc PHANH KHẨN CẤP,  và GIẾT CHẾT Ý TƯỞNG đó.")
Và sự thật là mình đã dùng đến chiếc "Phanh Khẩn Cấp" đó không biết bao nhiêu lần khi cứ chần chừ hết lần này đến lần khác đối với các ý tưởng. Mình đã từng muốn dành học bổng để du học ở Úc, và thật ra mình cũng đã hành động. Mình tìm kiếm và đọc các thông tin về các học bổng, cũng như là làm thế nào để dành được học bổng trên mạng, qua sách cũng như là các thầy cô. Nhưng rồi, ý tưởng vẫn là ý tưởng, mình vẫn đang ở Việt Nam. Rõ ràng là mình đã không làm tới cùng, và việc đó khiến mình đặt câu hỏi rằng mình có đang SỐNG TRỌN VẸN chưa. Mình cũng đã từng muốn dành IELTS 8.0, và mình cũng đã đi học được 1 tháng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ vì lúc đó mình cảm thấy việc dành tấm bằng như vậy không có tác dụng gì vào lúc đó. Mình cũng đã từ muốn tham gia vào một tổ chức tình nguyện hay từ thiện, và làm các công việc thiện nguyện, không phải để dành được học bổng, mà vì mình muốn được làm cái gì đó cho xã hội. VÀ MÌNH CŨNG ĐÃ TÌM CÁC THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC TỪ THIỆN VÀ LIÊN HỆ VỚI HỌ. Nhưng đến nay thì mình vẫn chưa tham gia tổ chức nào cả...
Vậy đó, mình nghĩ mình cần thời gian để trả lời cho những câu hỏi đó. Nó không dễ dàng một chút nào cả. Và mình biết mình sẽ luôn bị guồn quay của cuộc sống cuốn theo, vì sẽ rồi lại tất bật với công việc và các vấn đề khác của con người. Nhưng mình muốn viết những lời này ra, như một lời hứa, rằng:
Lần tới, nếu có một ý tưởng muốn thực hiện, mình sẽ nhấc mông khỏi ghế, và bắt tay vào thực hiện nó trong vòng 4 giây đầu tiên.