Bạn đã bao giờ tự hỏi " MÌNH CÓ THỰC SỰ HẠNH PHÚC ?"
_ Tôi sẽ không phán xét bất cứ điều gì, bất cứ việc gì, hay bất cứ nỗi đau nào tôi đã từng trải qua.Bởi đó là những điều hiển nhiên mà một con người đều phải từng trải. Nhưng ở đây, tôi lại muốn nói đến những thứ tôi đang có, những việc tôi làm được, những cảm giác tôi từng đi qua. 
Sẽ chẳng thể đeo một chiếc mặt nạ với thân phận là một kẻ rành đời được. Vì sao? Vì tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé 16 tuổi đời non dại. 
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời tôi. À không, nói đúng hơn là khoảng thời gian tôi tồn tại trên cuộc đời này. 
Năm tôi 10 tuổi, tôi đã nhận ra sống trên đời đôi khi phải biết im lặng đứng nhìn sự thật bị chối bỏ và để sự giả dối lên ngôi thì ta mới tồn tại được. Như việc bạn thích một ai đó nhưng nếu bạn nói ra sẽ bị người đó từ chối và lãng tránh hay bị bạn bè trêu chọc hoặc tồi tệ hơn là bị cả hai. 
Năm tôi 12 tuổi, tôi bắt đầu khoảng thời gian của tuổi dậy thì như bao đứa trẻ. Tôi bắt đầu muốn thể hiện cái tôi của mình, muốn chứng tỏ bản thân với mọi người. Nhưng tôi lại theo một chiều hướng xấu. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hơn, cố đăng những status hiềm khích nhằm lôi kéo sự chú ý mọi người, lên trường thì làm bạn với những đứa nổi tiếng trong trường- những đứa phá hoại giỏi nhất. Tôi bắt đầu chửi thề, bắt đầu cãi lời ba mẹ, bắt đầu gây sự vô cớ với mọi người xung quanh chỉ vì chuyện cổn con. Và mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi việc học hành của tôi trượt dốc không phanh, thầy cô gọi điện về nhà nhiều hơn, những giọt nước mắt của mẹ bắt đầu rơi và lần đầu tiên tôi đánh nhau.
Có lẽ khi trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất đó cho tới hiện tại bây giờ, thì tôi cảm thấy khoảng thời gian sau tôi đã biết kìm hãm lại mọi thứ và học cách làm lại. Tôi bắt đầu chăm chỉ đi học, ngoan ngoãn làm tất cả mọi việc. Và tất nhiên năm 13 tuổi, tôi đạt giải Nhì thành phố, tôi trở thành tấm gương mà các cô trong công ti mẹ tôi hay kể cho con, tôi trở thành một đứa ngoan ngoãn trong mắt mọi người.Nhưng tôi bắt đầu thấy sự chán nãn trong tôi.
Đến năm 14 tuổi, tôi bắt đầu có suy nghĩ tự tử. Đôi khi những tổn thương vặt vãnh, sự vô tâm hời hợt, sự cố gắng gượng gạo cũng là một gánh nặng trên vai những đứa trẻ. Không như người lớn, những đứa trẻ có thể tự kết liễu đời mình vì một lí do nào đó nho nhỏ nhưng đè nén trong lòng quá lâu. Nhưng tôi lại không làm vậy. TỰ TỬ ? tôi không đủ can đảm.
Năm tôi 16 tuổi, hiện tại là bây giờ. Tôi có mọi thứ mà năm tôi 10 tuổi hằng ao ước. Sự nổi tiếng ? tôi có. Thầy cô nhớ tên? tôi có. Bạn bè xung quanh? tôi có. Tấm gương cho một ai đó? tôi có. Tôi có tất cả mọi thứ mà năm tôi 10t chỉ dám mơ ước. Nhưng thực sự tôi lại không cảm thấy hạnh phúc. 
Tôi chợt nhận ra khoảng thời gian khiến tôi hạnh phúc nhất là khi tôi sống thật với chính bản thân mình. Không còn phải cố gắng vì một điều gì đó mà mình không muốn. Không phải bận tâm về người khác. Không phải lo lắng khi không đạt được như kì vọng của mọi người. Không phải chịu đựng những điều mà mình không thích. Tôi cứ như vậy, vui vẻ cười đùa hả hê, thẳng thắn nói ra điều mình không thích, giận dữ khi cảm thấy giận dữ, vui khi cảm thấy vui và khóc khi cảm thấy buồn. 
Nhưng có lẽ cuộc sống là phải đánh đổi. Ta phải biết đánh đổi cái này để lấy cái kia, phải biết chịu đựng để có những điều tốt đẹp hơn. Nhưng đã bao giờ tự hỏi. Mình làm thế để làm gì? Những điều đó có thật sự là những điều mà mình muốn? Mình đã chịu đựng đủ chưa? 
Và rồi tôi nhận ra, có thể tôi sẽ tự kết liễu đời mình vào một ngày đẹp trời nào đó. Khi mà ánh nắng mặt trời vừa chiếu xuống mặt đất, những  cành cây xanh xanh đung đưa theo gió, bầu trời tràn ngập màu xanh và những đám mây trắng nhẹ nhàng di chuyển. Có thể hôm nay tôi sẽ tự kết thúc đời mình hay ngày mai hoặc ngay bây giờ.
Nhưng khoang, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc. Tôi sẽ tự khiến mình sống lại những năm tháng rực rỡ ánh nắng ấy. Những năm tháng cười đùa vui vẻ. Tôi có thể làm được. Chỉ cần sống thật với bản thân mình ngay bây giờ. Chỉ cần đi là tự khắc sẽ tới được nơi cần tìm. 
Chào bạn, Chúc bạn một ngày mới tốt lành. Hãy luôn mỉm cười nhé .