Liệu sau này, mình sẽ an cư lập nghiệp ở thành phố hay quyết định trở về vùng quê bình yên? Đó là câu hỏi mà một cô sinh viên năm nhất luôn thao thức nghĩ đến.
Khép lại một kỳ học hè nhiều biến động, tôi được tận hưởng 4 ngày nghỉ ngắn ngủi để trở về thăm gia đình, thăm cả vùng quê đã che chở tôi khôn lớn. Nhưng, có điều gì đó thật hụt hẫng... Vẫn quang cảnh ấy, một vùng nông thôn hoang sơ với những rẫy cà phê, nương cao su, nhưng phải chăng còn người đã dần lãng quên và bỏ rơi nơi đây. Từng lớp trẻ, từng gia đình vì mãi bận lo cơm áo gạo tiền mà xa quê lên thành phố chật vật kiếm sống, khiến vùng quê ngày càng trở nên vắng vẻ bóng người, sự phát triển và đổi mới quê hương cũng ngày một khó khăn...
Liệu phải chăng, vùng quê ấy làm tôi hụt hẫng hay chính tôi đã bị bao vây bởi sự tấp nập của thành phố? Sự ảm đạm của vùng quê khiến hy vọng sau này sẽ trở về lập nghiệp ngày càng trở nên phai mờ, và xen lẫn chút gì đó chạnh lòng. Vì ở đó, có cả tuổi thơ của tôi, có cả gia đình mà tôi luôn trân trọng. Hay phải chăng, khi đã quen sự tấp nập, vội vã của thành phố hoa lệ kia, chính đôi đã bị chông chênh trước lựa chọn tương lai? Tôi học chuyên ngành kinh tế đối ngoại, ngành mà 90% sinh viên sẽ mong muốn được lập nghiệp ở thành phố, nhưng tôi luôn ấp ủ hy vọng, sau này, sẽ trở về quê, hoặc ít ra, sẽ an cư lập nghiệp ở một huyện, thành phố phát triển hơn của địa bàn tỉnh tôi. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn, làng quê ấy sẽ ngày một phát triển, sẽ đông đúc người hơn và cuộc sống mọi người, sẽ thật hạnh phúc.
Còn bạn, về quê nuôi cá và trồng rau, bạn đã từng nghĩ đến?


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

