Tui nhận ra rằng, dù cho bọn mình có đang ở trong một mối quan hệ nào đi chăng nữa thì tụi mình vẫn đang – sống – một – mình. Bất kể đó là mối quan hệ thân thiết như người nhà, người yêu, bạn thân hay những mối quan hệ xã giao như đồng nghiệp , ..
Có những đoạn thật bấp bênh, tui tìm tới bạn, như một thói quen. Từ trước tới nay, tụi tui luôn dành thời gian hẹn hò nhau vì những lí do như thế. Dù cho bận rộn như thế nào, những lúc íu đuối như thế, vẫn sẽ cho nhau một khoảng không an toàn để bấu víu. Dù cho hai đứa học hai ngành khác nhau, công việc cũng khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau rất nhiều.
Tui lại kể lể dông dài với bạn những thứ diễn ra xung quanh tui, những thứ khiến cho đầu óc non nớt của tui như muốn nổ tung vì không tìm được lối ra. Một đống hỗn độn không hề xinh đẹp. Cậu ấy vẫn lặng lẽ như thường lệ nghe câu chuyện, và nói những suy nghĩ của cậu ấy theo góc nhìn của tui một cách đầy lí trí. Tui như con mèo đang thoi thóp bị bóp cổ trong giây phút đó. Tui nhanh chóng kết thúc buổi hẹn. Chỉ muốn nhanh nhanh về cái phòng trọ nhỏ của mình. Cuộn tròn tự ôm lấy mình và tự nhủ sẽ không bao giờ kể lể dông dài nữa.
Lúc đó, tui giận bạn lắm. Vì tui cứ nghĩ, theo lẽ thường, bạn sẽ cho tui thứ tui mong muốn lúc đó, là một lời an ủi rằng, “không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Còn bây giờ tui nhận ra là đã tới lúc tui cần im lặng với chính mình, một mình. Và với bất kỳ mối quan hệ nào, tui cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Dù cho kết nối đó nhiều năm như thế nào. Dù cho có thân thiết tới đâu.
Cứ như vậy, khi khoảng thời gian một mình nhiều hơn, cũng ít nhiều không còn cảm thấy bị cuốn đi nữa. Thi thoảng vẫn muốn bên cạnh ai đó. Thi thoảng vẫn thấy bản thân nhiều khiếm khuyết và mong chờ được người khác động viên. Vì cuống cuồng tới mấy, cũng chỉ có mình mới biết mình đang bị gì. Nỗi buồn đi qua như chưa từng ghé tới. Bế tắc cũng dần dần tìm được lối ra. Tui nhận ra, bản thân thường tìm mọi cách di chuyển, lao về phía bên kia khi nhìn thấy những vấn đề xuất hiện. Nên nhiều khi chẳng rõ là đang bị gì. Vui rồi sẽ qua, buồn rồi sẽ qua, mệt mỏi rồi sẽ qua, nghèo cũng sẽ qua, giàu cũng sẽ qua,… chỉ là khi nó tới, tui biết mình đang bị cái gì.
Vì thế, để chạm vào chính mình nhiều hơn, thì phải chậm lại với chính mình thôi.
----------------------------------------------