Từ bao giờ mình để tâm đến việc thấu hiểu chính mình? Chẳng rõ, chỉ biết từ khi học tiểu học, mình đã có những suy nghĩ khác chúng bạn. Chính những suy nghĩ đó khiến mình tự ti và khó hòa nhập cùng bạn bè đồng trang lứa. Dần dà lên cấp 2, cấp 3, mình kết giao được nhiều người bạn tốt và dần mở lòng hơn. Nhưng sau khi trải qua nhiều công việc và một lần nằm viện nhớ đời, mình nhận thức rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc hiểu mình. Bởi lẽ, bạn sinh ra đã khác biệt, từ cốt lõi của tâm hồn. Mà bạn cứ muốn gò mình vào một con đường được nhiều người đi nhất, dằn vặt bản thân vì không đáp ứng kỳ vọng và dần dần cạn kiệt sức khỏe, tinh thần và niềm vui sống để làm hài lòng người khác. Liệu rằng, bạn có đang ngược đãi chính mình và có đang thực sự, SỐNG!?
Có một bộ phim hoạt hình của PIXAR đã cho mình rất nhiều cảm hứng và niềm tin, đó là Soul (Linh Hồn) ra mắt vào năm 2020. Trong bộ phim đó, có một thế giới nơi các linh hồn được tạo ra cùng những đặc thù tính cách được khảm sâu như một bộ mã code tạo nên sự khác biệt cho mỗi con người. Chẳng phải tự nhiên, ông bà xưa lại nói "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Và không chỉ những đặc điểm tính cách, tư duy mà những linh hồn non nớt ấy đã được gửi gắm một sứ mệnh, một niềm đam mê để theo đuổi và tạo nên ý nghĩa cuộc đời. 
Hoặc để đơn giản hơn, hãy tưởng tượng thế giới bên trong của bạn tựa như bộ xếp hình, mỗi người mỗi bộ, chẳng ai giống ai và một Đấng Tối Cao nào đó xóa đi được hình ảnh mẫu trong trí óc mà chỉ để lại manh mối trong linh hồn. Để rồi Cả cuộc đời bạn cần dành thời gian để sắp xếp những mảnh ghép vụn vỡ, rải rác bằng những gợi ý mơ hồ nhằm giải đáp cho hai câu hỏi lớn, tôi là ai và được sinh ra để làm gì. Những câu hỏi này có vẻ vĩ mô và trừu tượng, tuy nhiên lại cho mỗi người mục đích để sống. Mà không còn mục đích để sống, chúng ta chỉ tồn tại như cái cây trên mặt đất hay đám mây trên bầu trời. Dẫu cố tình hay vô thức, dẫu nói lên hay giấu nhẹm, con người luôn cần mục đích, để khẳng định giá trị sống của mình. 
Tuy nhiên, độ khó trò chơi xếp hình lại tăng thêm nhiều bậc khi con người là sinh vật xã hội và hầu hết chúng ta không thể sống mà tách rời cộng đồng. Vậy nên, không chỉ còn là những mảnh ghép nội tại mà chúng ta còn "được" nhận thêm nhiều mảnh ghép, chỉ dẫn từ bên ngoài luôn muốn thay chúng ta định hình cuộc đời. Không chỉ là thay bạn xếp hình, những ngoại lực đôi lúc còn khiến trò chơi xếp hình trở nên thiên lệch, méo mó, thậm chí là vụn vỡ bởi những tổn thương thể xác hay tâm lý. 
Để được an toàn và tiến hóa, chúng ta có xu hướng hòa vào đám đông như chú cừu non luôn muốn ngủ giữa vòng tròn mới không bị sói dữ ăn thịt. Và khi đã chọn lựa chỗ đứng ấy, chúng ta bắt buộc phải hòa nhập, ứng xử đúng theo các quy chuẩn được công nhận, đi vào những chỗ được khoanh vùng và nói lên những điều được cho phép. Nếu không, bạn sẽ là con cừu đen bị loại trừ. Dần dà, cái vòng tròn ấy lớn dần với hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người giống mình bao quanh. Khi đó, đi ngược dòng đòi hỏi rất nhiều nghị lực, kiên cường và trước hết, phải biết mình khao khát đi về đâu, làm gì với cuộc đời mình. 
Vậy, có thể sống mà chẳng cần hiểu mình mà cứ mặc nhiên chấp nhận những định nghĩa của xã hội về chính mình? Được chứ! Rất nhiều người đã và đang sống, thậm chí là thành công theo những tiêu chuẩn nhất định. Dẫu vậy, chưa chắc chúng ta đang thực sự sống mà chỉ đang thả mình để cuốn trôi vô định theo dòng chảy cuộc đời. Mà với một sinh vật tự nhiên, ngừng vận động và ngừng tư duy nghĩa là ngừng sống.
Theo mình, trăn trở và kiên trì không ngừng để định danh chính mình giúp ta thực sự sống. Dẫu vất vả cùng không ít lần trăn trở, chính nỗ lực đi đến tận cùng ấy cũng mang lại giá trị cho bạn trong công việc và cuộc sống. Đã hiểu được mình là ai, giỏi gì dở chi, có xu hướng tính cách và hành xử như thế nào,… cũng như hiểu được món vũ khí mình được trao cho khi bước vào cuộc đời mà lựa chọn cuộc chơi cho phù hợp. Ví dụ, bạn sinh ra với sự quyết đoán và sắc bén tựa một cây kiếm Nhật thì nên lựa chọn công việc kinh doanh để thể hiện rõ nhất tài năng thiên bẩm của mình. Còn bạn mang trong mình sự lắng nghe và vững chãi của một cây đại thụ thì có thể cân nhắc theo đuổi công việc thiên về tâm lý như nhân sự, khai vấn, chữa lành,… Hay như một đứa huyết áp cao như mình, đốt sức để làm việc chưa bao giờ là một giải pháp thông minh. Với nguồn vốn 60 - 70 năm sống, ai cũng nỗ lực như nhau thì lựa chọn đúng là một quyết định quan trọng để chiếm tối ưu hóa nguồn lực và luôn nắm quyền chủ động cho sự nghiệp bản thân hay rộng hơn là cuộc đời thay vì mải chạy theo và bị phán xét bởi những thang đo không dành cho mình.
Không chỉ giúp mỗi người giành được vài ưu thế trên những khía cạnh trên cuộc sống, hiểu mình còn là lời giải tốt nhất cho những vấn đề tâm lý mà mỗi người hay mắc phải. Sau rất nhiều va chạm và đúc kết, mình nhận ra bản thân là tự cao. Thật! Hồi trước mình không tin vào bản tính này vì hay rụt rè và ngại thể hiện trước đám đông. Dù vậy, mình có quy chuẩn cao và hay phán xét người khác khi chưa đúng ý (Phân loại MBTI của mình là INFJ). Thực ra, xu hướng này có lợi khi tạo nên cho mình sự cầu toàn, chỉn chu và chi tiết trong từng công việc. Tuy nhiên, lại đi kèm với sự căng thẳng không đáng có khi gặp chuyện diễn ra không như mong đợi. Sau khi đã nếm trải đủ nhiều, mình bắt buộc phải học cách chấp nhận mỗi người đều có quan điểm khác biệt về đúng - sai, tốt - xấu, hay - dở. Mình thấy đúng không có nghĩa là người khác không được quyền nói sai và chẳng ai có quyền áp đặt tư duy của mình lên người khác nếu người ta không muốn. Dẫu bạn là CEO Tập Đoàn hay một anh chàng soái ca chuẩn nam thần, người khác sẽ lắng nghe khi và chỉ khi họ có một cái lợi gì đó cho mình, ví dụ như sự phát triển, thu nhập hay cơ hội thể hiện bản thân. Khi đã hiểu rõ như vậy, mình tạm bình an và thoải mái hơn một chút, với sự đa dạng của con người và cuộc sống. 
Và cuối cùng, hiểu mình là trách nhiệm lớn nhất của mỗi người khi được sinh ra. Vượt qua những trách nhiệm mưu sinh, gia đình, xã hội, mỗi con người đều có một bài học phải hoàn thiện khi chào đời. Nếu không nhận ra và hoàn thiện chính mình, bài học sẽ lặp lại theo một hình thái khác đi kèm với hậu quả nguy hại hơn rất nhiều. Như câu chuyện nhiều bạn nhân viên ở nơi mình làm việc từng gặp sự cố và bị khiển trách vì đặc điểm cơ thể như giọng chói hay thói quen làm việc chưa được cẩn thận. Dù đã đã được nhắc nhở, lưu ý và răn đe không ít lần để giải quyết những vấn đề cố hữu, các bạn vẫn thiếu sự chú tâm để điều chỉnh, rèn luyện để rồi tái diễn sai phạm. Sau cùng, bạn phải đánh đổi cho sự chủ quan, phớt lờ bài học bằng chính công việc của mình. Nhìn rộng hơn cuộc đời là sự khắt khe, nóng nảy, cảm xúc hay lươn lẹo,... đều đã bộc lộ hậu quả theo một hình thái, kết quả, sự việc nào đó. Quan trọng, bạn có nhìn đủ sâu, nghe đủ kỹ để nhận ra hay không.  Hiểu mình trong mỗi cuộc đời là lần mò những mảnh ghép còn thiếu, nỗ lực hoàn thiện phần được giao phó trong mấy chục năm sống. Để rồi, một lúc nào đó, một nơi nào đó, bạn lại tiếp tục, cặm cụi và âm thầm để hoàn thiện bức tranh của riêng mình, ở tận sâu bên trong. 
Hiện tại, mình chỉ nói lên những điều hiểu được cho trăn trở vì sao phải đi tìm lời giải cho câu hỏi "mình là ai". Từ lúc bắt đầu chuyến hành trình ngược vào bên trong, bạn đã "đi ngược dòng" với đám đông đang cặm cụi tiến bước rồi. Giữa một dòng người chật ních, chỉ toàn người là người và khó nhìn thấy xa hơn chục cái đầu, việc phải làm chỉ lê chân đều đặn, từng bước một, ngày qua ngày mà chẳng cần suy nghĩ. Vậy nên, dừng lại để nghĩ suy, trăn trở và đào bới chính mình thì không tránh khỏi những tiếng la ó, đả kích cùng những lời khuyên đầy êm ái. Trên hành trình ngược dòng ấy, sẽ có những người tìm được đường vượt ra khỏi đám đông và rẽ vào con đường nhỏ phủ kín bụi rậm, cũng có người quá mỏi mệt sau chặng hành trình kiếm tìm nên thả mình để dòng người tiếp tục cuốn đi. Nhưng khi đã vượt qua hàng rào của định kiến và phán xét, bạn sẽ cảm nhận rất rõ từ bên trong việc cần làm trong cuộc đời mình.
Dẫu khó, vẫn mong bạn đủ dũng cảm để lựa chọn và đủ kiên trì để dấn bước, để thấu suốt mục đích mình được sinh ra, để những tài năng ẩn chứa bên trong có cơ hội tỏa sáng và quan trọng hơn cả, để sống cho thật đáng, một kiếp người. 
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet