Ảnh bởi
Luana Azevedotrên
UnsplashTrong đợt thi thử đại học lần 2, tôi gặp đề NLXH là: Suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của sự cống hiến trong cuộc sống. Đối với tôi thì đề này khá ổn bởi tôi đã có kiến thức và suy nghĩ riêng nên viết khá là bon. Nhưng trái với cảm nhận của tôi, các bạn bên cạnh thì tỏ vẻ không hài lòng với đề lắm. Các bạn ấy cho rằng đề ấy nhàm chán, toàn phải đi vào lối mòn mới viết được. Tôi thì không cho là vậy. Cống hiến không phải là vấn đề mà chỉ sách giáo khoa mới có thể định nghĩa và lí giải được, tự chúng ta cũng nên có cho mình vài ý niệm về việc này. Theo tôi, cống hiến đơn giản là cho đi để nhận lại một điều gì đó có giá trị tương tự hoặc gần như thế, thậm chí có thể còn hơn thế tùy thuộc vào hệ quy chiếu của từng người. Cống hiến cho xã hội được gắn với trách nhiệm và sứ mệnh của mỗi công dân nhưng cụ thể là như thế nào thì không ai nói cặn kẽ. Không phải cứ cho đi những điều lớn lao, gây dựng nên những thứ vĩ đại mới là bạn đang cống hiến. Một con chim, một cành hoa hoặc một ngọn cỏ chúng cũng đang cống hiến cho đời những giá trị nhất định. Chẳng qua là nếu chúng ta cống hiến càng nhiều thì thứ ta nhận lại sẽ càng lớn. Giống như là nhà bác học Einstein, ông dành ra gần như cả đời để cống hiến cho khoa học và nhân loại để rồi ông nhận lại chính là sự biết ơn và tưởng nhớ của những thế hệ về sau - thứ tài sản vô giá mà không thể quy đổi sang bất cứ thang đo vật chất nào. Con người sinh ra vốn là loài có tính xã hội cao, không một cá nhân nào có thể tách ra khỏi xã hội ấy và cũng không nên thế. Vậy nên việc cống hiến chính là xây dựng một môi trường sống lí tưởng cho chính ta. Như tôi đã nói ở trên, cống hiến không đơn thuần chỉ là việc ta cho đi một thứ gì đó mà còn là cách để chúng ta nhận lại thứ mình không có. Cống hiến chính là một cuộc trao đổi giá trị, bạn trao đi giá trị của mình để làm phong phú thêm cuộc sống của bản thân.
Tuy nhiên, cống hiến không phải là việc được thực hiện bởi tất cả mọi người, có những người lựa chọn lối sống ích kỉ, sống chỉ cho riêng mình. Những kẻ này đúng là có phần đáng trách, đáng phê phán nhưng xét theo một vài khía cạnh nào đó, họ cũng chỉ là những kẻ đáng thương. Thế giới của họ rất nhỏ, chỉ xoay quanh họ và mãi mãi họ sẽ không thể cảm nhận được những mĩ quan ngoài kia nếu không chịu thoát ra khỏi thứ tư duy đóng kín. Thậm chí họ có thể tự giam cầm mình trong một khoảng không gian chật hẹp do họ tự tạo ra. Nói đi thì cũng phải nói lại, ngoài những người ích kỉ thì lại có một bộ phận những người cho đi quá nhiều. Có thể điều này xuất phát từ sự khao khát nhận được sự công nhận từ phía người khác. Có rất nhiều cách để lí giải cho điều này nhưng chúng đều giao nhau ở một điểm đó là tâm lí thiếu tự tin. Họ đánh giá thấp giá trị của bản thân mình, không tôn trọng bản thân và lúc nào cũng giữ suy nghĩ rằng mình không đủ tốt. Tôi không chỉ trích hay đánh giá rằng hành động của họ đang sai nhưng trước những người như vậy tôi cũng cảm thấy rằng họ đáng thương. Người ta cho đi để nhận lại, cho đi trong tâm trạng hạnh phúc hân hoan nhưng đối với những người tự ti, họ cho đi như một việc bắt buộc, và sau khi cho đi có thể họ lại trở nên trống rỗng, không biết rằng việc cho đi ấy có thực sự ý nghĩa với mình không.
Tóm lại, tôi cho rằng cống hiến là một việc mà bất cứ ai có mặt trên cõi đời này cũng nên làm bởi đó là một trong những con đường đi đến hạnh phúc đích thực. Đừng đóng kín tư duy và thế giới quan của mình. Hãy mở chúng ra để sẵn sàng cho đi và nhận lại những điều tốt lành. Nhưng cũng đừng cho đi quá nhiều, hãy giữ cho riêng mình một khoảng nào đó. Lời khuyên cuối cùng là học cách cân bằng để hòa nhập vào một thế giới rộng lớn!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

