Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi.

Sơn Tùng và Quê Lúa Thái Bình.

Tôi quê Thái Bình, điều này không quan trọng lắm. Sơn Tùng quê Thái Bình, điều đó mới quan trọng.
Lúc còn học cấp ba ở quê, Sơn Tùng đã manh nha nổi tiếng trên truyền hình và giới Underground rồi, mà tôi thì không care lắm vì còn mải mê học tập.
Nhưng đến khi tôi bước chân lên Hà Nội sinh sống và học tập, mọi chuyện hoàn toàn khác.
Ở thủ đô đa phần là người tứ xứ, người ta thường gặp nhau do công việc và tính chất cuộc gặp thường là xã giao, khác hẳn ở dưới quê của tôi. Chính vì tính chất cuộc gặp là xã giao nên sẽ thường xuất hiện các câu hỏi xã giao. Và trong các câu hỏi xã giao thường gặp, thì câu hỏi quê quán phải liệt vào hàng bố của thường xuyên.

“Mày quê ở đâu đó”- “Thái Bình”

“Thái Bình có gần nhà Sơn Tùng không”- “....”

Thái Bình... có gần nhà Sơn Tùng không?

0, Đặt vấn đề

Ngoài lúa và Sơn Tùng ra chúng tôi còn có... bánh cáy nữa

Sau khi hỏi các bạn bè của tôi, những người tôi quen ở trên Hà Thành này, và sau hơn hai năm nằm vùng, thì tôi nhận ra Thái Bình của tôi hiện lên trong mắt những người tỉnh khác chỉ có hai thứ : “Sơn Tùng” và “Lúa”.
Và tôi cũng thừa nhận rằng, các tỉnh khác hiện lên trong tâm thức tôi cũng chỉ có dăm ba thứ mà thôi.
Ừ thì Thanh Hóa có nem chua và rau má ( Không Placist nhé), Hải Phòng thì đất cảng và có hoa cải ( thật tình ), Quảng Ninh thì có than và vịnh Hạ Long, Tây Bắc thì auto có trâu gác bếp và mắc khén hạt dổi,...
Tôi thì không phải dân chuyên về Văn Hóa, nên bài này tôi sẽ viết dưới góc độ quan sát của người bình thường. 

Mọi người thấy sai thì cứ vào comment bình luận để tôi có thể điều chỉnh và phản biện.

1, Sao lại ra nông nỗi ấy?

Giống như ở một comment trong bài viết gần đây của tôi, có người bình luận là:

Việt Nam làm quái gì có xạ mà đòi “Hữu xạ tự nhiên hương”

Đúng quá rồi! Việt Nam chúng ta làm gì có xạ đâu. "Xạ" là Những thứ đáng để show ra cho người tỉnh khác thấy thì phải thật ấn tượng, phải thuộc loại siêu siêu ấn tượng. Vì con người ta có quá nhiều thứ để nhớ rồi, không phải ai cũng quan tâm hết được tỉnh nào có cái khỉ gì. Nhưng vấn đề đặt ra là các tỉnh thành ở Việt Nam lại không có đủ những thứ ấn tượng để người khác nhớ đến.
Ví dụ điển hình là Các công trình cổ ở Việt Nam thì bé hơn và không ngầu bằng nước ngoài. Xin trích một đoạn văn của một Bloger trên mạng cho các bạn đọc qua:
Biểu tượng của Hà Nội là chùa một cột, một ngôi chùa có lẽ bé nhất thế giới. Trong công viên "Thế giới thu nhỏ" ở Thâm Quyến, mỗi quốc gia người ta xây dựng một công trình biểu tượng (Pháp thì có tháp Epphen, Mỹ thì có tượng nữ thần tự do, Italia thì có đấu trường La Mã...). Mỗi công trình người ta thu nhỏ 1/25 so với kích thước thật, riêng chùa một cột vì quá bé nên người ta thu nhỏ tỷ lệ 1/8. Chúng tôi đi thăm thì tất cả các biểu tượng của các nước khác đều có thể đi vào bên trong, đi lại được, chỉ có chùa một cột là đứng bên cạnh và nóc chùa chỉ đến ngang vai. Vừa đứng bên cạnh biểu tượng chùa một cột vừa nhìn biểu tượng của các quốc gia khác mà sống mũi tôi cứ cay cay.
Sống mũi cay cay
Đọc xong điều này tôi thấy tiếc lắm, trong đầu tôi hiện lên hai chữ “giá mà”. “Giá mà” ông cha ta xây cái này, giá mà cha ông ta xây cái kia...
Nguồn cơn của điều này có lẽ là do ảnh hưởng của nền văn minh lúa nước lâu đời cộng với tư duy nhỏ lẻ của đại bộ phận người dân chúng ta. 
Và tôi trộm nghĩ rằng: Thủ đô mà còn như vậy thì tỉnh lẻ mình biết làm sao đây?

2, Lại câu chuyện “Danh có ăn được không?”

Danh tiếng chính là một loại giá trị. Tôi đã từng viết trong bài của mình một lần rồi. Rằng Danh thì ăn được! Đến bao giờ lãnh đạo Việt Nam và đại bộ phận quần chúng nhân dân Việt Nam mới ngộ ra điều này. Rằng thì là khi mà quê bạn chỉ nổi tiếng bằng nem chua thì bạn chỉ có thể bán nem chua mà thôi. Và cả đất Thái Bình này nữa, khi mà chúng tôi chỉ nổi tiếng bằng bánh cáy thì chúng tôi chỉ có thể bán bánh cáy được thôi.
Cách làm nem chua ngon
Lại thèm đĩa nem chua rồi.

Bạn sẽ giật mình khi đọc điều này vì nó đúng đắn vãi cả luôn ấy chứ.
Hãy thử coi 63 tỉnh thành là 63 Brand (Thương Hiệu) đi, và bạn sẽ thấy ngay những tồn tại ở Brand của tỉnh mình. Câu chuyện giờ sẽ quy về cách thức kinh doanh thương hiệu.
Nếu có một thương hiệu tỉnh thành ở  Việt Nam mà tôi thấy tạm ổn nhất hiện giờ, thì tôi sẽ bầu chọn Đà Nẵng. Hãy nhìn những mĩ từ báo trí dùng khi nhắc đến Đà Nẵng mà xem: Thành phố đáng sống nhất Việt Nam, thành phố quản lý tốt nhất Việt Nam,..
Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Đặt ra một câu hỏi cơ bản: Tại sao "tỉnh nhà người ta" lại như vậy còn tỉnh tôi thì không?
Tạm bỏ qua những yếu tố về lịch sử, địa lý khập khiễng sang một bên. Hãy nhìn cách mà Đà Nẵng đang làm:
Hiện Đà Nẵng có hơn 110 cơ quan báo chí trong đó có tám đơn vị báo chí thành phố, bốn cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn thành phố và 98 văn phòng đại diện báo chí trung ương, hội, đoàn thể và địa phương khác có tòa soạn, đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú hoạt động tác nghiệp, với hơn 800 người làm báo, trong đó 400 nhà báo được cấp thẻ; mật độ nhà báo, phóng viên đứng đầu cả nước. (Wikipedia)
Xuất sắc! Tôi phải nể tư duy của cán bộ ở đây, họ thật thông tuệ vầ hiểu tầm quan trọng của truyền thông.
Dĩ nhiên một, hai bài báo thì không thể làm được điều gì lớn. Nhưng mấy trăm bài viết, mấy trăm người viết thì có thể đó. Tôi nhìn Đà Năng và tôi ao ước được như họ. Họ sống nhờ Du lịch và dịch vụ. Họ đâu có cần phải trồng lúa vất vả như quê tôi đâu.
Nhìn xa ra tầm thế giới một chút, hãy nhìn to to hơn: Dubai. Nhiều người vẫn nghĩ Dubai giàu có nhờ dầu mỏ. Nhưng đó là chuyện xưa như Diễm rồi. 
Xưa hơn diễm rồi.

Dubai giờ cá kiếm bằng Du lịch và dịch vụ. Và tất cả có được là nhờ truyền thông. Hãy nhớ lại lần cuối bạn nghe thấy từ Dubai là vào ngữ cảnh nào. Có phải là gắn với sự giàu sang, xa hoa và phú quý không. Thử nghĩ mà xem họ đâu có xây tòa nhà cao nhất thế giới vì họ rảnh, đúng không. Họ xây cho ngầu! Và như tôi đã viết từ bài viết gần nhất. Ngầu thôi là đủ hấp dẫn rồi. Và Ngầu thôi là đã có đủ cái để truyền thông rồi.
Ngầu như Dubai là đủ rồi

Giờ ta lại nhìn gần gần một chút, ngay cạnh thôi: Thái Lan. Thú thật tôi thì đếch ưa Thái Lan lắm. Nhưng không phải vì thế mà tôi không tìm hiểu về Thái Lan. Trên phương diện Thương Hiệu, Việt Nam đã và đang bị Thái Lan vả cho nhiều cái tát sml.
Cái tát gần đây và đau đớn nhất là vụ: Phở Việt của Thái đang Best Seller ở Mỹ . Well . Tôi đang đọc cái đéo gì thế này. Sao Phở Việt lại của Thái ??? Bạn đ*o đọc nhầm đâu. Tôi cũng đ*o ghi nhầm đâu.
Thông tin thực tế này vừa được ghi nhận bởi đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự Thaifex , chiều 31/5, khi đến thăm nhà máy công ty CPF (CP Food, công ty CP là một công ty mạnh về chăn nuôi ở VN hiện nay). Nhà máy đến thăm khá hiện đại, có thể coi là đời 4.0 của Thái Lan, đang sắp tự động hoá hoàn toàn. Sản xuất hơn 200,000 sản phẩm/ngày mà chỉ có chưa đến 10 công nhân . Lãnh đạo công ty nói, đây là nhà máy nhỏ, cái lớn nhất bây giờ là nhà máy CPF ở Mỹ, với sản lượng 02 triệu sản phẩm mỗi ngày.
Dm bọn Thái Lan
Cái đó vẫn chưa kinh khủng lắm.
Nhớ cái vụ Elon Musk phóng con Tesla chết tiệt vào không gian để cho ngầu không. Giờ thì người Thái sắp phóng những quả sầu riêng nướng chết tiệt của họ vào không gian trong tháng 7 này nè. Đó, đó mới là truyền thông phong thái 4.0 chứ không phải kiểu 4.0 nửa mùa của Việt Nam. Họ còn mạnh mồm tuyên bố: 
"Vì sầu riêng là vua của trái cây Thái. Kế đó sẽ là các món ăn Thái nổi tiếng khác như pad thai hoặc xôi xoài...”
Vâng! Của Thái Lan nhà ông tất!
Cảm giác thật tệ phải không khi mà những thứ mà Việt Nam đang tự coi là điểm mạnh để truyền thông thì lại gặp phải những đối thủ cũng mạnh vcl và sẵn sàng cướp đi miếng ăn trên sân chơi của chính mình.
Tôi đang tưởng tượng tôi sẽ cảm thấy tệ thế nào nếu một ngày đẹp trời nọ, anh em Hải Phòng yêu quý tạc lại tượng Sơn Tùng để mở khu du lịch chứ không phải Thái Bình yêu dấu của tôi đây. Ngày đó hẳn là sẽ tồi tệ lắm. Và ngày đó hẳn là mặt các vị chức sắc tỉnh tôi sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy lượng khách và doanh thu khủng của khu du lịch này.
Khó hiểu: Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP vẫn hot - Ảnh 4.
Tạc tượng Sơn Tùng !!! Tại sao không?

3, Giải pháp là gì?

Không phải cứ xây dăm ba cái tượng là xong đâu. Vấn đề không nằm ở đó.
Vấn đề nằm ở tư duy. Tư duy quyết định tất cả. Nhiều người sẽ vào comment kiểu : Vì tỉnh tôi nghèo, nên không đẩy mạnh truyền thông được” hay “Vì tỉnh tôi chỉ có thế thôi, chỉ có núi và đồi thì làm gì được”.
Tôi thấy khá ngạc nhiên vì trong quá khứ Việt Nam của chúng ta đã gặp phải những khó khăn vcl mà vẫn vượt qua được. Việt Nam chúng ta từng có thời đất nước vừa thành lập, cái gì cũng thiếu, thù trong giặc ngoài mà các cụ vẫn có thể truyền thông siêu giỏi thì sao chúng ta phải ngán chứ. Hãy nhớ lại về vị lãnh tụ xuất trúng của chúng ta: Hồ Chủ Tịch. Học tập về Bác thì đừng máy móc, Bác có nhiều thứ tuyệt vời và tuyệt vời nhất với tôi là ngòi bút của Bác. 
Ngòi bút của Bác siêu ngầu

Tôi mạnh dạn lấy ví dụ là bài viết này của tôi. Tôi đang dùng ngòi bút chết tiệt của mình để truyền thông về quê hướng yêu quý của tôi đó chứ. Và nó miễn phí. Đúng vậy, ngòi bút của mỗi chúng ta là miễn phí.
Ngòi bút chỉ là giải pháp ngắn hạn của tôi, về lâu về dài thì phải khác. Và giải pháp lâu dài lần này của tôi sẽ ngầu vcl: Hãy kệ lãnh đạo của chúng ta đi. Việc chúng ta cần làm là phấn đấu để trở thành lãnh đạo kế cận.
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: TTXVN.
à mà thôi
Thôi nào. Điều này chẳng phải logic đúng không. Cờ đến tay ai thì người đo phất. Thực tế chứng minh thế hệ đi trước của chúng ta kỹ tính và có phần chắc ăn. Nếu như lãnh đạo hiện tại của chúng ta nghỉ thì cần phải có lứa nên thay. Tôi hi vọng vào lứa mới này. Và tôi tin vào sự cấp tiến, vào nhiệt huyết và tư duy của tuổi trẻ chúng ta sẽ vực dậy Đất nước này dậy.

Đừng quên Upvote vì tôi đang phấn đấu một Subdomain của Spiderum và vì bài này ngầu vcl. 
À quên chúc mừng sinh nhật (muộn) của Sơn Tùng nhé. =))

Chúc may mắn.