Chơi là niềm vui sướng của những điều có thể - Martin Buber
Một cuộc sống đã từng thật vô vị, trong suốt cuộc đời chúng ta ở trong một cái khuôn của "người trưởng thành" và bỏ qua những thú vui "nhặt nhạnh" mà chúng ta coi đó là trò trẻ con. Tôi định nghĩa sở thích không giống ai, đó là một hoạt động lành mạnh mà khi ta làm nó ta thấy vui đem lại năng lượng. Ở đây tôi cần bạn chú ý ba điểm: Lành mạnh, thấy vui, đem lại năng lượng. Ở thể kí 21 này, thời kì của công nghệ, chúng ta coi sở thich lướt là một sở thích vì nó tiện. Nhưng thành thật mà nói, càng lướt càng chán, càng lướt càng mệt, càng lướt càng tốn năng lượng. Nó giống như một cơn "nghiện" - nhẹ nhàng bỏ túi và liều lượng mạnh. Vậy cùng tôi định nghĩa một xíu về khái niệm trên nào.
+ Lành mạnh: Đem lại sức khỏe về thể chất, tinh thần, trí tuệ. + Thấy vui: Khi ta làm nó ta cảm thấy có một sự thoải mái, rung động, nhẹ nhàng khác với chất gây nghiện, cảm giác thấy vui này bình an và không phải cảm thèm chóng chán, không cần liều lượng cao. + Đem lại năng lượng: Cái này khá giống với phần vui, diễn tả một cảm giác được sống lại bên trong chúng ta khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Sốc lại tinh thần và nạp đầy pin
=> Sở thích diễn tả một hành động có lợi cho sức khỏe giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, bình an, tận hưởng cải thiện tinh thần, tỉnh táo đầu óc và giúp chúng ta tràn đầy năng lượng (tôi biết bạn đang nghĩ gì hình như, phân tích và kết luật không liên quan thì phải? Có đó đọc lại đi không liên quan thì đọc lại đến khi nào thấy liên quan là ngon) (´。• ω •。`)
Rồi quay lại, chắc có lẽ bạn đã từng rất mệt mỏi trong cái vỏ bọc của xã hội ngày này, là một người phụ nữ của gia đình bạn từ bỏ việc đan len, đi bộ, ngắm trời, cắm hoa. Là một người đàn ông bạn từ bỏ việc có thể được thể thao, nấu ăn, đọc sách, vẽ, chơi nhạc cụ,.. Chúng ta cho mình cái quyền "bận rộn" để tước đi cuộc đời của chính mình. Chúng ta "coi nhẹ mình" và đưa người khác lên làm nóc nhà trong khi nhà chúng ta đã có nóc?
Cuộc sống từ giây phút nào bỗng tẻ nhạt hơn bao giờ hết vậy? Chúng ta ngày nào cũng đi làm trên con đường, chán ngấy với cảnh tắc xe, bên trong chúng ta kìm kẹt chính mình và chả biết từ bao giờ, những đứa trẻ ngày nào có nụ cười tỏa nắng giờ đeo hai tạ chì trên môi. Chúng ta dễ bực tức, chúng ta dễ chán nản, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra như một con sư tử hà đông, chúng ta gào lên trong sự tuyệt vọng vì bỏ rơi chính mình. Chúng ta chào chỗ làm việc, ngồi trong một góc nhà, chán nản nhìn màn hình TV, tiktok,.. ngày qua ngày, rồi chúng ta mất đi chính con người thật sự đầy tiềm năng bên trong.
Chúng ta ngoan ngoãn nghe lời ai đó thậm chí ta chẳng biết họ nói thật hay không, chẳng biết cuộc đời họ tốt không? Chúng ta chỉ nghe theo, cố gắng "làm cái gì đó đúng", ý chúng ta là "cái gi đó quan trọng". Tôi không muốn chúng ta bỏ công việc của mình, chắc chắn là vậy, nhưng bạn thấy đó nhiêu thứ trên nó đang nói cho chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu đi hai chữ: "niềm vui".
Đồng hóa khái niệm: "niềm vui và cơn nghiện". Sự nhầm lẫn sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên thật trớ trêu, ta lao vào những cơn nghiện tàn phá cuộc sống và cuộc đời chúng ta. Niềm vui, giờ hãy đi tìm nó. Tôi muốn bạn dừng bài đọc ở đây lấy cho mình 1 cây viết tờ giấy và trả lời câu hỏi sau:
Hồi 5 tuổi tôi từng muốn làm gì? Nếu tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tôi muốn trang trí nơi làm việc của mình ra sao? Nếu xã hội nói với tôi rằng: "Hãy đi theo đam mê", thì tôi muốn làm gì ngay lúc này? Nếu như được sự ủng hộ từ xã hội, tôi có muốn quay vlog, viết, vẽ, đánh đàn, hay làm điều gì đó tôi cho rằng là nó điên rồ không? Liêt kê 5 điều mình muốn Giả sử Chúa tặng bạn 1 tiếng mỗi ngày và nói rằng: Con hãy dành thời gian này chăm sóc cho mình, bạn sẽ làm gì? Liệt kê hoạt đồng lành mạnh mang tính chất chiều chuộng cho 7 ngày trong tuần nào? Liệt kê 5 cuộc sống tưởng tượng, bạn muốn trở thành ai, muốn làm gì? Hãy chân thật với chính mình
Rồi giờ nhìn câu trả lời. Bạn sẽ thấy rằng điều bất ngờ là đa số chúng ta đều có những mơ ước và sở thích đang cháy ấp ủ, nếu bạn đang làm điều đó tôi chúc mừng bạn, còn chưa thì đây quả là điều thật vĩ đại.
Bản chất chúng ta xuất phát điểm là những đứa trẻ - nguồn năng lượng và sự sáng tạo vô tận. Đứa trẻ thích vẽ lên nơi trông thật nhàm chán, biến hình thành nhân vật mà chúng thích, tưởng tượng trong nhưng khung cảnh thật tẻ nhạt. Những đứa trẻ như những bậc giác ngộ, chúng nhìn thấy niềm vui mọi nơi chúng đến, thật buồn khi chúng ta không có quyền hò hét và chạy như một đứa trẻ, chúng ta cáu kỉnh tức giận và bắt đứa trẻ bên trong chúng ta, cũng như bên ngoài dừng lại. Có bao giờ bạn muốn trang trí decor lại nơi làm việc thật nhiệm màu? Có bao giờ bạn thích loay hoay với dây diện bị đứt và muốn đan nó thành cái gì đó? Có bao giờ bạn thèm cảm giác nhảy nhót và quét cho nhà bạn túi bụi? Có bao giờ và có bao giờ bạn nhận ra rằng mình thèm khát được sống? Sống như 1 đứa trẻ tận hưởng và vui đùa. Chúng ta thích 1 con búp bê 100k 200 cành đem về và tạo mẫu dù là trai hay gái, chúng ta thích đổ hết tất cả ngũ vị vào trong một cái nồi dù chẳng biết hay đúng hơn biết rằng chẳng ăn được nhưng rồi tấm tắc cười đùa để thưởng thức, hay làm những món đồ handmade nhặt lá đá ống bơ?
Thành thật dù chúng ta có ra sức trở thành những con người nhàm chán, bị kiểm soát, không có ước mơ, song ngọn lửa của những giấc mơ sẽ không thê rbij chôn vui. Than luôn còn đó, chực chờ khuấy động tâm hồn đóng băng của cúng ta. Chúng không lụi tàn hay cháy hết. Ngọn lửa đó khát khao được sống và được là
Đặt chậu cây nhỏ vào bàn làm việc, nhìn bầu trời đầy mây và tưởng tượng, ngửi hương hoa cỏ lá, chém gió với cây, trò chuyện với thú cưng. Chúng ta có hàng tá sở thích lành mạnh và thật tuyệt vời để làm được chúng. Bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này thật sự đáng sống vì bạn được sống, bạn có biết điều đó? Rằng khi bạn bỏ qua cái thể diện bạn đón nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ, an vui. Dần bạn làm việc tốt hơn, bạn đối diện với áp lực dễ dàng, bạn sẽ dần hết stress vì tâm hồn bạn còn đang bận rộn làm việc thật nhanh để về thử công thức đồ ăn mới, để về đi dạo với con cún của mình,... Bạn dần có nhiều ý tưởng và cải thiện công việc vì đầu óc của bạn quả thực giờ được khai mở. Bạn trẻ ra vì tâm hồn đang đưa khí huyết đi khắp nơi trên cơ thể nuôi dưỡng lại cơ thể, vì cơ thể bạn giờ được sống. Bạn dần sống tích cực hơn, bạn tỏa ra nguồn năng lượng thật nhẹ nhàng và lương thiện. Có lẽ bạn nên thử. Dành 20 phút để làm điều gì đó lành mạnh như trông có vẻ "ngu xuẩn", bạn sẽ nghiền nó.
Tận hưởng khi còn có thể, không bỏ đi cái gì chỉ thêm vào vì bạn xứng đáng