bài này được viết vào một ngày nắng gió đều đẹp còn tôi thì xấu nên nó cũng xấu lây, vì lẽ đó, tôi cần bạn cân nhắc trước khi di mắt bởi nó tiêu cực và thô và tôi đang gõ thật lòng đấy.
có thể,
mày là thằng có điểm số cao nhất thời còn trung học,
ừ tuyệt đấy,
hẳn bố mẹ phải tự hào về mày lắm nên chớ làm họ thất vọng ha bạn tôi.
nhưng tao nói này...
có bao giờ mày tự nhủ với bản thân rằng nếu mày chịu khó quan sát hơn thì mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào chưa?
mày hẳn chả có tí hồi ức hay ấn tượng sâu về đặc điểm hay năng lực thứ được xem là vượt trội của mấy đứa bạn hồi trung học nhở?
nếu có,
hẳn mày phải thấy rõ chỉ có mày,
mỗi mình mày,
là thằng phải cố gắng hết sức với cái công cuộc khai khoáng học thuật này nên nghiễm nhiên mày phải giỏi nhất rồi,
chẳng lẽ mày lại thua mấy thằng bạn đa năng chả bao giờ động vào sách vở của mày ư,
nếu vậy thì nực cười nhở.
...
có thể mày là thằng luôn dành học bổng hồi còn đại học,
ừm,
được đấy,
thậm chí được đồng bạn tôn lên với cái danh học bá và luôn được săn đón mỗi khi chia nhóm để làm bài kiếm điểm vậy.
khá đấy,
thế mày nghĩ mấy đứa xung quanh mày chúng nó làm gì mà lại chả bao giờ được cái học bổng nào hay tệ hơn là hiếm khi được điểm cao chưa?
vâng,
chúng nó chả học bao giờ cả.
vài đứa chọn đi làm,
không hẳn là vì tiền toàn phần,
mà vì chúng cảm thấy được vui khi ở đó,
chúng cảm thấy thoải mái khi làm những thứ đó và hạnh phúc khi được như vậy.
ơ thế còn điểm số trên trường thì sao? chúng không quan tâm khi mình nhận điêm thấp ư? thật à?!
không quan tâm ư, hmmm, không hẳn,
chả thằng nào vui khi phải bỏ tiền ra để nhận về dăm con b c d cả và tựu chung bọn này cũng thế,
dẫu có niềm vui bên ngoài,
có thứ để dựa vào những lúc bản thân thật sự choáng váng nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi.
bọn chúng cũng buồn,
buồn lắm nhất là khi nhận những con điểm tệ,
nhưng mấy đứa này có cái hay kinh khủng,
chúng chả đổ thừa vì mình đi làm không có thời gian hay cứ mở mồm giá như, giá mà mỗi khi táp phải con c d cả.
chúng chấp nhận và ngầm cải thiện để có thể vênh cái mả như cơm cháy tràng an lên ở cả thảy những nơi chúng sống và làm việc,
bởi mày sẽ chả có gì để vênh khi khoe cái bảng điểm như cái đĩa nhạc cho mấy thằng bạn cùng phòng xem cả,
mà mày có tò mò là bọn nó sẽ nói gì khi thấy nhở, uầy ca sĩ lại phát hành album mới à,
không không,
bọn nó sẽ thương hại mày, an ủi, động viên mày tiến lên gì đấy đại khái vậy.
còn mày,
mày sẽ cảm thấy nhục nhã và tư ti mỗi khi nhìn vào album solo đầu tay do mình phát hành từ thuở chưa biết nhạc lý.
ồ hiểu rồi,
ý mày là chúng ta cần phải cân bằng cuộc sống mà ta đang có,
phải biết cái nào là chính,
cái nào là phụ để có thể điều tiết đầu tư sao cho phù hợp nhất,
vừa để phát triển cho thời điểm hiện tại, vừa là củng cố cho tương lai lâu dài đúng không?
hmmm,
thật ra tao không có ý đó dẫu nó cũng hay đấy.
tao đơn giản chỉ muốn nói nỗ lực có thể khiến mày trở thành giỏi nhất nhưng đó là khi nó gặp được điều kiện những thằng khác không thèm thứ mà mày đang hướng tới mà thôi bạn vàng ạ.
còn nữa,
mấy thằng càng giỏi càng dễ nhận biết,
bởi càng giỏi thì sẽ càng thiếu sót, càng nhiều điểm trừ,
đặc biệt là về thái độ và cách hành xử,
không lý gì mày lại chọn giống mấy nhãi con dưới sức mày cả,
đúng không thiên tài?
à tao có câu này,
nếu mày tự thấy hay được tôn sùng là thằng giỏi nhất một lĩnh vực nào đó thì không hẳn đâu,
do vùng giao tiếp của mày nhỏ quá đấy chứ không phải là mày siêu đâu bé yêu ạ.
tới đây, tôi xin cảm ơn bạn đọc vì đã chấp nhận di mắt tới tận những dòng chữ cuối cùng. hi vọng bạn sẽ chia sẻ câu chuyện của bạn với tôi và hẹn gặp lại vào dịp khác.