Để thấu hiểu vấn đề hết sức khó khăn này, kính mời quý bạn đọc bài ca dao dưới đây:
"Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Quả hồng mòng nuốt bà lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Chân giò, chai rượu nuốt người lao đao
Lúa mạ nhảy lên ăn bò
Cỏ non, cỏ lác rình mò bắt trâu
Gà con đuổi bắt diều hâu
Chim ri đánh đuổi vỡ đầu bồ nông."
Quý bạn có thấy rằng những gì viết trong bài ca dao này đều là nghịch lý hay không? Trần đời chỉ có rắn cắn cổ ếch chứ làm gì có ếch cắn cổ rắn? Cũng làm sao có chuyện lợn dám liếm lông hùm, vì chỉ nghe thấy tên thôi lợn đã sợ hết hồn rồi thì làm sao dám? Cái lý số mệnh thể hiện qua bài ca dao này đó.
Chúng ta đều biết rằng tự nhiên có quy luật, sự sống có quy luật. Mỗi loài mỗi vật đều tồn tại với một lý do nào đó, vị trí nào đó. Nếu không có quy luật sự sống sẽ không bao giờ tồn tại, vì để sống mọi vật cần sự ổn định, trái đất cần luôn luôn quay quanh mặt trời, mặt trăng cần luôn luôn quay quanh trái đất, trái đất phải có lực hấp dẫn không thì chúng ta lập tức sẽ bay ra tít ngoài không gian. Cũng thế đối với động vật, con mèo cần biết bắt chuột, con chuột cần biết sinh đẻ nhiều và nhanh vì tuổi thọ thấp, còn con người cần phải học hành vì nó sống lâu và có não bộ phát triển...
Lại nữa ở mỗi chúng ta đều có số mệnh riêng rẽ, đã bao giờ có người hỏi tại sao mình lại thích cái này, ghét cái kia? Loanh quanh lại trả lời tại cái số tôi vậy.
Số phận là do trời định, cái thành công, cái thất bại, cái mình yêu, cái mình ghét,... Thảy đều là thiên định.
Người ta thích như thế, làm như thế, và nhận được kết quả như thế. Có nguy hiểm không? khó khăn không? nhiều tiền không? lợi ích gì không? nhưng người ta vẫn cứ làm. Có người ham cái này, người ham cái kia,... Cái đó là luật tự nhiên đã định con người phải thế.
Nếu quý bạn thừa nhận cuộc đời có may mắn và rủi ro, thế thì thử hỏi tại sao quý bạn không được may mắn?
Quý bạn cho là do ADN di truyền ư? Tôi đồng tình ADN có di truyền nhưng nó cũng có lặn và trội, cái tốt không truyền lại truyền cái xấu. Con của tổng thống đâu phải trở thành tổng thống tất cả, con của nhà văn nhà thơ đâu phải sẽ trở thành nhà văn nhà thơ, đến con của cô bán hàng giong chắc gì cũng sẽ đi bán hàng giong tất. Thế mới có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính".
Số anh ăn suất ăn 15.000 đồng, uống cốc nước 3000 đồng, ngủ nhà thuê 15 mét vuông. Nhưng anh quyết định chứng tỏ không có số mệnh gì hết, "nhân định thắng thiên", anh cải số đi ăn bữa ăn 1 triệu, uống cốc nước 2 trăm nghìn, ngủ khách sạn 500 đô một đêm cho bõ ghét. E sớm muộn anh cũng quay về 15.000 đồng. bởi số anh chỉ có thân thể như thế, trí óc như thế, năng lực như thế, các mối quan hệ của anh chỉ như thế thôi, nên thân phận anh sinh ra là để làm công việc ấy.
Một số người thấy những người thành đạt học hành giỏi giang, say sưa đọc sách và nghiên cứu khoa học, thấy họ đi ngựa mình cũng đánh bò gãy chân, bèn tập tành đọc sách, đánh đàn, hát hò các kiểu, cũng bày đặt nghiên cứu khoa học, mà khoa học gì?  có chăng chỉ toàn là thứ khoa học tầm bậy tầm bạ, trong khi việc chính lại bỏ bê, xã hội này luôn cần anh cảnh sát, bác thợ xây, cô y tá, chị luật sư, anh phục vụ bàn,... Cần tất cả các nghề.
Tóm lại số mệnh của người này không hợp với công việc của người kia. Cũng chẳng thể ép số mình phải hợp với việc ấy được, vì ngay cả tính cách còn không thay đổi được, huống hồ đòi thay đổi số mệnh. Bởi "non sông dễ đổi bản tính khó dời" mà.
Trên đời luôn luôn có kẻ xấu người tốt, bài ca dao đã chỉ rõ sự vật này không thể là sự vật kia, chúng ta không thể bắt người này phải giống như người kia. Tệ nạn xã hội đã có từ thời con người biết sinh hoạt cộng đồng, bởi vậy đừng hy vọng người xấu biến thành người tốt, người tốt biến thành kẻ xấu, có chăng là nên thương lấy họ, dùng tình yêu che trở cho họ, thông cảm cùng những người mang nặng mặc cảm tự ti, những phần đời đen tối, giúp người nghiện ngập hoàn lương, chia ngọt xẻ bùi, nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách. Không nên ghét bỏ họ vì đó chính là số mệnh, chính là cuộc sống.
Cuộc sống có sang hèn quý tiện mỗi người khác nhau, người hèn cần có người sang để giúp đỡ, người quý phái cũng cần có người đê tiện đỡ đần. Vì thế đừng buồn vì nếu mình trông không sang trọng lắm nhé.