`      Tôi tìm hiểu về bộ môn số học với các phương pháp tính “số học” như xác xuất, vi phân, tích phân… . Với những phương pháp khoa học trên cùng với một khả năng chiêm tinh học nữa thì tỷ lệ tốt nghiệp của các nhà số học” Việt Nam thường không cao. Điển hình là tỷ lệ các nam thanh, nữ tú cùng với hàng loạt bậc trung, lão niên đổi sổ hộ hẩu từ nhà lầu sang nhà lá tại Việt Nam thuộc dạng cao nhất thế giới.
      Phong trào "số học" tại trường cấp ba chúng tôi bắt đầu từ năm 2007 với hai bộ môn chính là đầu đuôi và bao lô. Với suy nghĩ “sáng đi một chỉ tối về bảy cây” thì tôi cùng với đám bạn cùng lớp cũng đam mê với môn đầu đuôi. Sau vài ngày nghe ngóng tin tức từ các trang thông tin truyền miệng thì thằng bạn tôi đã quyết định làm quả lớn với số vốn đầu tư hai nghìn đồng. Dự là sẽ tất tay vào số ba hai nhưng khi nhìn số seri tờ tiền thì tôi lại xúi bậy thằng bạn chuyển sang Em 07.
      Tôi được tín nhiệm chọn làm đại sứ ghi lô không phải vì tiền của tôi mà là do tôi đi xe đạp trong khi đám bạn đi xe đưa rước học sinh. (Từ trường về nhà khoảng 15 km nên khu tôi học sinh thường đi xe đưa rước – loại xe 40 ghế mà tháo sạch ghế để đứng cho đông). Vì nếu đi xe đưa rước học sinh thì không kịp để nhận tiền nếu thần số  độ. Câu “cờ bạc chiều người mới” có vẻ khá đúng khi thần số đã độ thằng bạn tôi. Tôi nhanh chóng đi lấy bảy mươi nghìn từ Cô chủ tiệm tạp hóa kèm theo câu nói với “Mai ghi tiếp nha, thằng này hên thế”.
      Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ được tôi tưởng tượng ra ngay sau khi cầm chắc bảy mươi nghìn trong tay. Trong bức tranh đẹp đẽ đấy, tôi đưa bảy mươi nghìn cho thằng bạn và tỷ lệ cao nó sẽ chia cho tôi mười lăm nghìn với ba thằng bạn nữa mỗi thằng mười nghìn. Và chúng tôi sẽ sử dụng số tiền trên để tranh thủ ôn tập các bộ môn “Hép lai và Báo động đỏ” tại cơ sở ôn tập Bà Béo cách trường vài trăm mét.
      Nhưng chao ôi đời không như là mơ, tôi đi xe đạp về cùng với một thằng bạn khác. Nó hỏi tôi.
-        Chắc gì thằng kia đã biết hôm nay đề về không bảy?
      Với lòng tham cùng sự nhẩm tính rằng bảy mươi nghìn sẽ lớn hơn mười lăm nghìn nên tôi đã quyết định chiếm luôn bảy mươi nghìn của thằng bạn. Sự thông minh của tôi chưa dừng lại tại đó. Sau khi nghe một số lời hay ý đẹp của thằng đi cùng thì tôi đã đưa cho nó ba mươi nghìn.
      Bốn mươi nghìn vẫn to hơn mười lăm nghìn. Suy nghĩ này đến nay tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại thông minh đến thế.
      Sau mấy ngày ôn tập tại quá Bà Béo thì tôi đã đóng đủ bốn mươi nghìn tiền học phí. Thằng bạn mà tôi đã chiếm dụng bảy mươi nghìn sau mấy ngày cũng quên chuyện đó và chả bao giờ thấy nó nhắc lại. Đến bây giờ tôi cũng chưa một lần hỏi lại lý do tại sao nó lại không làm to chuyện đó lên.
      Nhưng bài học về việc bán rẻ lòng tự trọng của chính tôi với giá bảy mươi nghìn thì còn mãi bên tôi đến khi tôi tạ thế. Thật may mắn là bài học đó đã rèn giũa tôi đến tận bây giờ. Mỗi khi tôi có ý định tiếp tục bán rẻ lòng tự trọng của mình để lấy số tiền từ vài trăm nghìn tới vài trăm triệu thì con số không bảy từ đâu xuất hiện. Nó tát đôm đốp vào mặt tôi và hét lớn “Mày lại định ngu học tới bao giờ nữa”.
      Và sự thông minh khi tôi chìa tay ra đưa ba mươi nghìn cho thằng bạn kia là đỉnh cao của sự ngu dốt. Tôi đã bán rẻ lòng tự trọng với số tiền bảy mươi nghìn nhưng lại chỉ nhận được bốn mươi nghìn.
Thật cám ơn thằng bạn kia đã dạy tôi bài học xương máu về cách sử dụng tiền (của mình hoặc không phải của mình) sao cho hợp lý. Số học đến với tôi thật tự nhiên như thế.
      Thông tin thêm : Tôi và đám bạn từ hôm đó đã không còn tin vào bộ môn “số học” đầy rẫy nguy hiểm nữa. Tôi cùng thằng bạn (thằng bị tôi chiếm bảy mươi nghìn) vẫn tiếp tục chơi chung cho tới ngày này và cùng nghiên cứu thêm nhiều “bộ môn” khác nữa.