SNOW IN BLOOD - FIRST DRAFT- chap 1
Đây là bản nháp đầu tiên, sẽ thật thiếu sót nếu những lỗi sai ngớ ngẩn có thể xuất hiện ở đây nhưng không có gì thật sự hoàn hảo bởi vì đây chỉ là bản nháp.

https://i.pinimg.com/1200x/58/dc/66/58dc66b0e229f4672beeb4ab9fff7d7f.jpg
Vào một ngày đông đủ lạnh để đóng băng hơi thở thoi thóp của những kẻ cố gắng sống sót ở nơi tận cùng của thế giới, nơi mà mùa đông chẳng bao giờ kết thúc và tuyết ngừng rơi. Ở nơi đó vẫn còn tồn tại thứ sự sống nhỏ bé bên dưới lớp phủ trắng vĩnh cửu - nơi mà người ta sống bên nhau nhưng lại mất hàng giờ đồng hồ để vượt qua cánh đồng trắng xóa cùng những cánh rừng thông bạt ngàn để tìm cách sưởi ấm, đó là một nơi được gọi với cái tên Quán Trọ Miền Cực.
Từng bước chân nặng nề in lại trên nền tuyết trắng, một bóng hình cao lớn trong bộ đồ phủ trắng tinh, gã di chuyển từng bước từng bước thật nặng nề về phía cột khói đen bơ vơ giữa khu rừng. Trên cơ thể cứng đờ bởi cái lạnh đó, bộ râu nâu tươi tốt chỉ còn lại một mảnh trắng như những đầu nhũ trong hang động già, lông mi, mày kẻ đều bị che lấp lại bởi một tầng tuyết mỏng. Nếu nói gã có gì khác với đám cây cối xung quanh kia, có lẽ những bước chân chậm chạp cứ mấy giây lặp lại một lần là điều duy nhất chứng minh gã còn thở.
Con đường phía trước quá khó để bước đi, có lẽ người ta đã tạo ra nó trong cái ngày may mắn nào đó mà những bông tuyết trở nên nhẹ nhàng và những đám mây ngừng trôi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng với gã lúc này, hàng cây phía trước ngả sang bên để nhường lối nhưng những bước chân cứ lún dần trong nền tuyết làm gã ngày một chậm đi với cái cơ thể nặng nề đó, chỉ cần một vài cái tích tắc nữa gã sẽ đổ gục trong đống tuyết và trở thành món thịt đông ngon tuyệt cho lũ cáo tuyết đói bụng hoặc một con gấu trắng lấp ló trong khu rừng này.
“Mẹ kiếp-” Và gã nằm duỗi mình trong cái lạnh nhưng ấm áp được mẹ thiên nhiên ban tặng, và sẽ kéo hắn trở về với vòng tay của bà nếu không có cô phục vụ bàn của quán trọ duy nhất ở đó tìm ra gã.
Bầu trời như đổ sập khi đôi mắt nhắm nghiền của gã mở ra.
“Anh đã tỉnh.” Một giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ phía góc phòng. “Tôi không biết bằng cách nào mà một người lạ mặt như anh có thể lê lết từng bước chân đến cái nơi chết tiệt này đấy.” Không có ngọn nến hay bất cứ thứ gì tương tự để Brob có thể nhìn thấy bóng hình ẩn trong bóng tối đó trừ một ít ánh sáng xanh lập lờ từ ô cửa trời bịt kín bởi lớp vải thều.
“Tôi chưa chết?” Giọng khàn khàn thoát ra từ cái cổ trắng bệch.
“Tất nhiên rồi, quý ông.” Cô ấy bước ra từng khoảng lặng của bóng tối. “Anh đã rất may mắn để không trở thành một cục thịt ướp lạnh được chôn trong đống tuyết phía sau quán trọ này, thế anh có nên kể một vài điều về anh coi như báo đáp ơn cứu mạng không?” Mái tóc nâu kẻ bạc được che lại bởi chiếc mũ xám đội đầu, cơ thể quá nhỏ để có thể phù hợp với giọng điệu của một người phụ nữ trưởng thành, một chiếc áo len được đan bằng tay vẫn còn những sợi tua rua chưa cắt hết, một đôi mắt xanh như lục bảo kéo tâm trí gã vào một cơn thất thần dài hạn.
“Thật bất lịch sự, này, anh có nghe tôi nói không đấy?”
“X-Xin lỗi, tôi có hơi choáng. Cô vừa nói gì vậy?” Brob biết bản thân vừa ngớ ngẩn như thế nào.
“Thật luôn sao? Anh vừa choáng hả? Được rồi bỏ đi tôi cũng chẳng có ý định hỏi được gì thú vị ở anh.” Cô ấy đến gần, đặt chậu nước nóng xuống cạnh giường. “Làm ấm cơ thể anh đi, chắc cũng không cần tôi giúp phải không?” Điệu cười lém lỉnh nở rộ trên đôi môi nứt nẻ đó.
Nhưng nó cũng chẳng thể ngăn sự ấp úng của một người đàn ông đã vượt quá độ tuổi mà một thằng con trai có thể tỏ ra ngại ngùng.
“Được rồi, tôi có thể tự làm.” Brob cố giữ bình tĩnh để nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng nhưng gã không thể kìm nén hàng ngàn câu hỏi trong bụng mình.
“Khoan đã, tôi có thể hỏi nơi này là ở đâu được không?”
“Anh đùa tôi sao?” Cô ấy quay đầu lại ở mép cửa, “Tôi càng tò mò bằng cách nào mà anh tới đây rồi đấy, thay lời giới thiệu của kẻ chết tiệt đã đặt tên cho nơi này, vùng đất lạnh giá ở tận cùng thế giới, Iceriver, Quán Trọ Miền Cực, và người xinh đẹp trước mặt anh đây là Lily Garnet, một nữ bồi bàn, anh muốn gọi tôi thế nào cũng được, còn anh thì sao? Người đàn ông lạ mặt?”
“Brob,” Gã cố gắng giọng. “Brob Averin.”
“Rất vui được gặp anh, Bob. Cứ vậy nhá, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, xuống nhà khi anh thấy mình ổn.”
“Được rồi, cảm ơn cô.” Brob nói bằng tất cả sự cảm kích, trừ việc cô gọi sai tên của anh.
“Không có gì.” Tiếng cười khúc khích cũng biến mất sau cánh cửa gỗ lim cũ kĩ
Cả người Brob như nhũn ra khi cánh cửa khép lại, gã nằm đó mắt hướng về trần nhà, những suy nghĩ đang lướt qua trong tâm trí làm những nếp nhăn và đôi lông mày nhíu lại, cứ như thế được một lúc rồi gã cũng khép đôi mắt lại trong cơn buồn ngủ chực chờ.
“Hahaha, anh bạn mới của chúng ta đây rồi, chào mừng anh đến nơi chết tiệt này, anh chàng to con.”
Thay vì bị nhấn chìm trong bóng tối của căn phòng chật hẹp hoặc phải băng qua hành lang không quá vừa người thì ở đại sảnh tầng một này lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Có cả chục ánh nến bập bùng ở góc, một nửa trong số đó rực cháy đủ để thắp sáng cả căn phòng, đó là còn chưa nói đến ba cái chùm đèn dầu nhỏ được treo ở trần nhà, tưng đó là đủ để khiến nơi này sáng chẳng khác nào ban ngày. Nhưng điều làm Brob bất ngờ nhất lại là những con người đang ngồi ở chỗ này. Tám người đàn ông và hai người phụ nữ tất cả đang ở trong sảnh, trên người họ đều khoác một lớp áo len hoặc là những bộáo giữ ấm nhẹ mỏng được mặc bên trong lớp áo chống lạnh dày cộp, dù cố ý hay là không nhưng bọn họ đều nhìn về phía Brob với nhiều sắc thái khiến gã lạnh người trừ một kẻ duy nhất.
“Nào, còn đứng đó làm gì nữa, đến đây cùng bọn tôi nào anh bạn.”
Gã đang lôi kéo Brob có mái tóc nâu đỏ đặc trưng, đôi mắt híp cùng một gương mặt sạch bong, cơ thể thấp bé chơi đùa cũng với một gã khổng lồ làm hắn trông có vẻ như một con chuột đang ngoe nguẩy trước một con voi già đời.
Gã kéo Brob vào một trong ba chiếc bàn tròn trong quán, nơi mà một nửa số người đang ngồi ngay đó.
“Tôi là Lelky Barker, anh có thể gọi tôi là Lelk hoặc là Led cũng được, còn anh thì sao?” Gã nhiệt tình nói về tên của mình.
“Brob.” Có vẻ gì đó cứng nhắc trong sự hào hứng của gã làm Brob không dám thẳng thắn đối mặt, một điều gì đó đã bị chôn sâu trong lớp băng của dòng sông.
“Brob, rất vui được gặp anh, để tôi giới thiệu cho anh những người khác. Đây là…” Hầu hết buổi nói chuyện đều bị dẫn dắt bởi Lelk, những người khác nói chen vào một câu hoặc im lặng như chẳng tồn tại. Brob là nhóm đầu, những gã ước gì mình đã không làm thế.
“Đúng rồi, Brob, sao anh lại đến cái nơi chim không thèm ỉa này? Tôi không tưởng tượng bằng cách nào mà anh có thể vượt qua cánh đồng băng phía nam để đến đây.”
“Tôi-”
“Rời khỏi đây.”
Brob vừa định mở lời thì một âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau.
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía đó.
Một ông già tóc bạc phơ đứng ngay sau lưng Brob, phần chóp mũ cũng chỉ có đến vai của Brob khi ngồi, làn da nhăn nheo như mất nước, nghiêm trọng nhất là lớp da trên mặt đã đủ để che đi hai đôi mắt trong veo như gương của lão. Brob cảm thấy một cảm xúc kì lạ khi nhìn vào đôi mắt đó.
“Lão Walk, ông đây rồi, bọn tôi còn đang nhắc ông đấy.” Lelk nhảy miệng vào ngay. “Tối nay ăn gì vậy? Bọn tôi toàn phải nhét lương khô vào bụng hai ngày rồi.”
“Im đi, Lelk.” Một cô gái tóc vàng nhạt quát lên một tiếng thật khẽ đủ để không làm phiền người sẽ quyết định đêm nay họ ngủ ở đâu. Brob có ấn tượng với người đó, cô ả là Emily, một trong hai cô gái xuất hiện trong quán trọ ngày hôm nay.
“Tôi cá là cậu gặp rắc rối rồi đó, anh bạn.” Một bàn tay đập vào vai Brob, nó nhăn nheo, sần sùi và đáng sợ như bức tường phía cửa chính, Brob không biết anh ta, hay đúng hơn là Lelk chưa giới thiệu đến nhóm thứ hai.
Bất kì ai cũng biết kẻ mới đến sẽ gặp rắc rối, không phải ngay bây giờ, lúc cô phục vụ bàn Lily kéo anh ta vào quán họ đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cái vùng đất lạnh giá không có gì ngoài tuyết và gió, kẻ săn mồi và con mồi, rất ít những kẻ lang thang lạc lõng sẽ đến đây nhưng chẳng có gì là tuyệt đối, anh chàng lạ mặt ngày hôm nay là người thứ 4 đến nơi này trong năm nay. Nhưng đó là điều mà họ sẽ chẳng bao giờ bật mí cho Brob, anh ta sẽ không ở đây chỉ vì người ông lão thấp bé trước mặt.
“Rời khỏi đây, ngay bây giờ, kẻ xâm phạm vô tri.” Cái giọng trịch thượng thể hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ bé chứ chẳng cần phải nghe đầy đủ cả câu.
“Xin lỗi nhưng tôi có thể biết lí do được chứ?” Brob gần như bối rối khi thoát khỏi cảm giác lạ kì đó.
“Rời khỏi đây, cậu không thuộc về nơi này, rời khỏi đây hoặc tất cả đều sẽ chết.” Ông lão lại cảnh báo lần nữa với cái giọng điệu như cũ.
“Cái gì cơ?” Hàng lông mày của gã nhíu lại.
“Được rồi, Brob. Anh không cần quan tâm những lời nói vớ vẩn của lão ấy đâu.” Lelk nhảy tựa lên ghế, dùng cánh tay mảnh như củi đó để khoác lên vai của Brob. “Anh không biết lão đã lảm nhảm điều đó suốt bao nhiêu năm đâu, từ tận cái lúc mà bác Sam vẫn còn chưa đi săn con quái vật mà bác ấy hằng tưởng tượng đó và không bao giờ quay trở lại. Nghe rùng rợn đúng chứ? Đồng ý với tôi đi, Brob.”
Brob tự động gạt bỏ lời thỉnh cầu đó, lí do đơn giản đến mức mà một kẻ điếc cũng có thể chọn được đáp án đúng. Gã quay sang nhìn, kẻ vừa để tay lên vai gã có một bộ râu nâu cam dài giấu bên dưới chiếc khăn quấn kín mặt, Brob cá điều đó, anh nhận ra những sợi dài và mảnh luồn lách qua những khe hở của chiếc khăn không phải là thứ mà những sợi chỉ thừa có thể làm ra được và còn cả sức mạnh kì lạ được giấu trong đôi mắt đó làm anh không dám đáp lại Lelk.
“Khoan đã, thưa ông, tôi không hiểu câu nói vừa nãy nhưng liệu tôi có thể ở lại đêm nay được không?” Brob biết mình phải nói với ai chỉ bằng cách nhìn cử chỉ của những người còn lại, không ai có quyền quyết định số phận của buổi tối đêm nay trừ một người duy nhất,
lão chủ quán trọ.
“Rời khỏi đây hoặc cậu và tất cả đều phải chết.” Ông ta nhìn lại và với lấy đĩa lạc bóc dở trên bàn, bóc vỏ và chia đủ cho số người có mặt, trừ Brob.
“Cậu có biết câu chuyện của nơi này không?” Ông ta thẳng thừng nhìn về phía gã.
Và cái lắc đầu thể hiện sự vô tri của một kẻ lang thang.
“Từ rất lâu trước đây khi người Ender chưa tìm đến vùng đất này, nơi cư ngụ của những sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại, những sinh vật của băng và tuyết…”
Những tiếng cót két phát ra từ bên ngoài ô cửa sổ đã trắng xóa ngân nga cùng âm thanh của tấm ván mục nát bên dưới sàn nhà đã vài chục tuổi, chúng nhảy múa cùng những cái bóng của ánh nến phập phồng từng chút từng chút theo những cơn gió xuyên qua từ khe lỗ nhỏ trên vách tường sẫm màu, hòa quyện và làm nền cho một câu chuyện xa xưa không thuộc về bản ngã của thời đại này, về những sinh vật và bóng ma lởn vởn trên nền tuyết trắng mênh mông của vùng cực bắc xa xôi lạnh giá, về cái cách mà người Ender đã phải trả cái giá cho việc xúc phạm những sinh vật thần thoại đó là như thế nào. Tất cả chúng đều gói gọn lại trong cậu chuyện vô vị nhưng lạnh lẽo của lão già đang ngồi giữa trung tâm của ba chiếc bàn tròn.
“Ăn cơm thôi.” Âm thanh vang vọng ra từ trong căn bếp nhỏ, Lily xuất hiện ở cánh cửa ngay trước chân cầu thang, trên tay cô là một chiếc khay lớn với những đĩa thức ăn béo ngậy và thơm ngon. Sự chú ý của tất cả đều ngay lập tức bị mùi thơm cùng tiếng cười của Lily thu hút.
Brob cũng thế nhưng anh lập tức khẽ rên lên một tiếng khi cảm thấy nhói nhói trên mu bàn tay.
“Ông làm cái quái gì vậy?” Brob thề là anh đã kìm nén hết cỡ để người khác không nghe được câu nói đó và anh nhìn hằm hằm vào mặt lão như thể muốn biết được lí do gì khiến lão quyết liệt đuổi anh đi như thế.
“Rời khỏi đây, hoặc tất cả sẽ chết.” Lão nhìn anh rồi nhắc nhở một câu cuối cùng trước khi rời khỏi tầm mắt của tất cả.
Brob không biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng cái cảm giác kì lạ mà lão cho gã khiến cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia cũng khó lòng so được.
“Được rồi, Brob, anh làm gì vậy, còn không ăn là tối nay phải làm bạn với cái bụng đói đấy.” Lelk lại lần nữa thử sức với bờ vai rộng đó nhưng kết quả thì ai cũng biết khi nhìn vào cơ thể của hai người.
Bữa cơm kết thúc chóng vánh nhưng cũng đủ để anh chàng to con thấy thỏa mãn, gã đã không được ăn gì đàng hoàng được ba ngày rồi, kể từ lúc lạc mất đội thám hiểm với chỉ hai túi lương khô và một miếng thịt đã đông thành đá. Nhưng tất cả đều không quan trọng khi giờ đây được nằm trên chiếc giường ấm áp cùng một chiếc chăn đủ dày để chợp mắt trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Tạ ơn chúa.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

