https://www.pinterest.com/pin/75716837484441860/
https://www.pinterest.com/pin/75716837484441860/
Mọi thứ thật điên rồ, kể cả khi đó là sự thật. Đó là điều duy nhất đang quay cuồng trong đầu Brob. Gã cúi mặt, co ro với chiếc cột và bàn tay bị trói một lần nữa trong khi chờ đợi sự phán xét. Nhưng điều đó thật vô lý. Cái chết của Lily là một cú sốc với gã, tên béo và kẻ đào huyệt trùm đầu xử lý phần hậu sự cho Lily mà chẳng cần có hắn. 
Brob nhìn xung quanh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào gã, giống cái cách người ta nhìn vào lũ khỉ trong sở thú nhưng không cười.
“Chà, chúng tôi sẽ cho anh một tấm vé một chiều đi thẳng xuống địa ngục, nhưng trước đó, hãy cho tôi một cái cớ để tin vào việc tại sao anh lại làm mọi thứ lộn xộn lên như bây giờ, được chứ?”
Brob nhìn về kẻ đang nói, gã đàn ông với bộ ria mép kiểu Ý co quắp đính kèm với vài bông tuyết, mái tóc bổ lúa trông không khác gì một gã khờ với mớ kiến thức lỗi thời vẫn được tỉa tót hàng ngày.
“T- tôi không biết, không phải tôi.” Brob cố nén cơn buồn nôn trực trào dưới cuống hóng, cố thốt ra vài lời vô nghĩa. Cái bóng của gã bị thắt chặt vào cột gỗ, những ngọn nến dài hất bóng thành một điểm giao nhau, và gã ngồi đó, ngay chính giữa.
"Chúng tôi sẽ không cố để nghe những điều vô nghĩa, và cũng không có thời gian cho việc đó. Điều duy nhất anh cần quan tâm, là anh đã giết cô ta sao?” Một cô gái bước ra từ cái bóng, một cái bóng trải dài và bập bùng trong gió như mái tóc xoăn vàng nâu đặc trưng của lũ người săn bắn phía nam dãy Urus, phía bên kia thung lũng và chạm tới cao nguyên – nơi mà tuyết tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.
Nhưng điều duy nhất lóe lên trong đầu gã khi nhìn vào đôi mắt hổ phách đó - đôi mắt của loài mèo đen.
“Được rồi, cô Vesarline, chúng ta không thể có được gì nếu như cứ ép gã vào đường cùng như thế.” Một người khác bước ra, một gã người vừa phải, kiểu người không lồi mà cũng chẳng lõm, một cơ thể chẳng gầy gò nhưng cũng chẳng vạm vỡ, là một trong ba gã đàn ông ngồi trong chiếc bàn bên phải ngoài cùng trong ngày đầu tiên Brob đến.
“Uống nước chứ?” Gã đưa một cốc sắt đến trước mặt Brob, hơi ấm phả lên gương mặt phờ phạc của gã làm nó giống như một tảng băng bị nung chảy trong lò than.
“Không, cảm ơn.”
“Tùy anh thôi,” Gã đặt cốc nước sang một bên, “Thật buồi cười khi phải làm quen trong hoàn cảnh như này nhưng tôi là Robin, quý cô chát chúa vừa nãy là Vesarline và tôi là vệ sĩ của cô ấy, tôi sẽ rất lấy làm tiếc nếu anh không nói cho chúng tôi những gì anh biết và phải nén lòng để xử lí anh theo một cách ngớ ngẩn như này, hy vọng anh sẽ hiểu.” Gã nói và vươn tay ra phía sau thắt lưng, một khẩu Rerolver màu bạc mới toanh, gã xoay ổ, nhét một viên vào trong trước khi Brob kịp nhìn và.
*Đoàng* Một tiếng nổ kinh hoàng, viên đạn xẹt qua mặt Brob trước khi gã kịp nhận ra và găm thẳng vào cột gỗ sần sùi.
Cái lỗ sâu tối tăm trong ánh nến mờ ảo của sảnh khiến cho nó như vết mực hằn lên từ xa xưa.
“Vậy anh sẽ nói cho chúng tôi biết đúng chứ?” Robin nhìn Brob và Brob cũng vậy, mắt đối mắt, mặt đối mặt, nhưng tay của gã lang thang bị trói, còn gã kia thì không.
*Cạch* Âm thanh rất khẽ phát ra từ phòng bếp nhưng trong cái không gian nặng nề này, nó lại chẳng khác gì cái búa gõ vào tâm trí của tất cả mọi người.
Robin đảo mắt qua cánh cửa bếp và rồi lại nhìn Brob, gã nhổm người dậy.
Sàn gỗ vang lên tiếng ọp ẹp theo mỗi bước chân của gã, những ngón tay mảnh khảnh vẫn vườn quanh khẩu súng và xiết chặt hơn theo từng nhịp thở. Gã bước qua khung cửa cũ kỹ, nơi mà bản lề và đinh ốc đã biến mất từ lâu.
Bên trong căn bếp rất tối, không có đến một ngọn nến hay ánh đèn, thứ duy nhất giúp gã giữ tầm mắt là những khe nứt đủ rộng cho tia sáng le lói chen qua.
Một giây, hai giây,… Một phút, hai phút trôi qua. Mọi thứ thật yên tĩnh, chẳng có gì ngoài hơi thở nặng nề đang dần dịu đi và tiếng trái tim co thắt đang dần thả lỏng theo từng nhịp đập.
“Thế đấy, chẳng có gì cả.” Gã phun ra một câu và quay người định trở lại phòng chính.
*Đoàng*
“Chuyện quái gì xảy ra trong đó vậy?”
Gã ria mép Ý thốt lên trong khi những người đàn ông to con khác lao vào thật nhanh.
Họ vụt qua khung cửa gỗ, để lại những dấu bàn tay trên đó.
Người đầu tiên, người thứ hai và rồi tất cả đã lao vào căn bếp chật hẹp.
“Chà, chuyện này có hơi ngoài dự đoán đây mọi người.”
Gã Robin nằm trong vũng máu, cơ thể tê tái và run lên từng hồi. Nhưng đó không phải máu của gã mà là Holob, gã béo phì nặng hơn 300 pound ngồi lê lết bên mép tường, tay che kín vết thương vẫn đang búng máu như suối và quả thật, nhìn gã chẳng khác nào thùng rượu vang đỏ bị khoét một lỗ.
“Mọi người ngửi thấy mùi gì không?” Lelk lên tiếng, gã hề luôn xuất hiện đúng lúc với những trò cười.
“Robin, biến về phòng ngươi mau.” Vesarline lên tiếng.
Gã đứng phắt dậy, liếc qua những đôi mắt nhìn mình và chạy qua thật nhanh.
“Tôi đi cùng cậu ta.” Một người đàn ông mở miệng và khuất khỏi tầm mắt.
Đến khi mọi âm thanh lạ hoắc đều dừng lại thì tất cả mới tập trung vào gã béo hổn hển trên mặt đất.
Lelk trở về từ nhà vệ sinh, trong tay là nửa cuộn băng gạc, lọ cồn và bông thấm máu.
“Anh còn ổn chứ?”
“Không chết được.”
“Có vẻ như lớp mỡ đã cứu anh một mạng, dù chảy máu khá nhiều, tính ra thì việc phình to cũng là một lợi thế đó chứ.”
“Ngậm miệng lại nếu cậu muốn cứu tôi, còn không thì cút sang một bên – A, A.” Cơn nóng giận đã khiến gã trả giá ngay sau đó. 
“Được rồi, tôi sẽ coi đó là lời cảm ơn,” cậu ta quay đầu, “có ai ở đây biết lấy đạn ra không? Hoặc sơ cứu tạm thời cũng được, tôi không muốn mình là người tiếp theo phải vác gã này ra mộ đâu. À đúng rồi, gã đeo khăn đi cùng anh đâu rồi?” Lelk quay lại với vẻ ngờ vực.
“Chết rồi.”
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cơ thể ục ịch đang lăn lội trong đống rượu dần khô cạn và thẫm màu đó.
Và Holob biết họ muốn gì từ mình. “Nếu tôi nói tôi giết anh ta, các người sẽ tin sao?” Gã chất vấn ngược lại những ánh nhìn xoi mói đó.
Cô nàng Emily vội vàng chạy đến và giật mạnh tay nắm cửa, cơn gió luồn vào qua khe hở ngày càng rộng, cùng với tuyết và cái lạnh đến buốt da buốt thịt. Nhưng thứ duy nhất Emily tìm thấy chỉ là một màu trắng tinh với vài điểm nhấn tối màu trên bức tranh ngập tràn bởi tuyết. Cô vốn định bước nhưng chùn lại trước cái lạnh tê cóng.
“Tuyết lại bắt đầu rơi rồi.” Emily lặng người khi nghe được câu nói đó, cô bần thần khi dán mắt vào làn tuyết phủ khắp mặt đất và che cả bầu trời, dù chẳng mạnh mẽ và dữ dội như hôm qua nhưng nó lại lạnh lùng và lặng lẽ như thể một bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve làn da tái nhợt của cô vậy.
“Này, vẫn có người bị thương ở đây đấy, các người muốn tôi chết à?” Cái giọng cọc cằn của Holob vang lên cắt ngang sự bàng hoàng của Emily.
Cô quay người lại, tiến bước về phía hắn.
“Tôi có thể sơ cứu, thậm chí là lấy viên đạn ra cho anh nhưng với điều kiện, anh phải ra đó và tìm lại người đàn ông đó cho tôi.” Cô gằn từng chữ một như thể chúng là miếng thịt bị nhàu xé trong miệng cô.
“Chà, gã đó là bạn trai cô à? Hay là chồng? Làm ơn đi, nếu tôi sống được. A, nếu tôi sống được sau phát đạn này, thì có cho thêm mười lá gan nữa tôi cũng không dám lao ra ngoài đó một lần nữa. Lão Starin đã đúng.” Gã thở mạnh, cố dằn cơn đau xuống cuống họng và gầm nhẹ một tiếng. “Thứ đó có thật.”
Mọi âm thanh lại như bị nhấn nút tạm dừng một lần nữa. Chỉ có tuyết, máu, và những cơn gió lạnh vẫn đang rít gào bên kia khung cửa như muốn nuốt trọn tất cả vào bên trong.
Emily nhìn gã béo, và ngoảnh mặt ra phía ngoài, tuyết đã dày hơn, đủ dày để khiến họ kẹt lại với những bước chân nặng nề như dính trong bùn. Không ai thấy mặt cô, kể cả Lelk, chỉ có chính cô ta đối diện với nỗi sợ và bức tranh đang sống lại trước mắt.
“Được rồi, tôi sẽ sơ cứu,” giọng khàn đặc của cô ta rung lên trong cuống họng. “Đóng cửa lại, tôi sẽ lấy viên đạn cho anh ta.”
*
Từng giờ trôi qua mà chẳng có một chút hồi âm nào từ căn phòng được vá lại cửa sổ. Lớp sơn nâu cũ kĩ trên cánh cửa tách ra như thể từng lớp gỗ của thân cây già đang mục nát.
Sáu người đàn ông và một người phụ nữ, họ ngồi xen kẽ nhau trong khi chờ đợi một thứ gì đó xảy ra, dù đúng ý hay ngoài ý muốn của họ, tất cả đều phải ngồi và nhìn cây kim chậm chạp gặm nhấm từng giây từng phút trên mặt đồng hồ cũ kĩ.
“Đủ rồi, chuyện ngớ ngẩn ở đây là quá đủ đối với tôi rồi, tôi đi đây, tạm biệt.” Một ai đó đứng dậy, một ai đó với cái giọng cọc cằn, đang nổi giận và Brob không quan tâm đến gã.
Gã vẫn đang bị trói, trong cái tư thế mà mọi sự sỉ nhục có thể ném thẳng vào mặt như cái cách mà người ta nhổ nước bọt vào bất kỳ nơi nào họ cho là tiện với không một chút do dự.
“Đủ rồi, Grand, anh bị ngu à? Bước ra đó và chết cóng? Nghiêm túc đấy à?” Một gã khác mở miệng, một kẻ đặc biệt.
Gã đứng dậy bước về phía cửa kéo tên Grand đó ngồi xuống trước khi làm điều ngu ngốc gì khác.
“Tôi không ngu, chúng ta khổng thể ngồi đây và rồi bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi mà tuyết ngừng rơi này được.”
“Thế lẽ ra anh phải rời đi ngay từ sáng sớm.” Vesarline thều thào, cô nàng có vẻ quá mệt mỏi với những điều dồn dập vừa qua, oằn mình trên chiếc ghế gỗ bên cạnh lò sười với tấm chăn dầy cộp cùng cốc cacao nóng từ cái hộp nửa mở trong bếp mà cô nàng thó được.
“Ồ, cô có cao kiến gì cần khuyên bảo cho tôi hả cô tiểu thư? Anh chàng cận vệ đái dầm của cô đã hết són ra quần chưa? Hay cần thêm tã?” Gã nhảy chồm lên, lên và lên nữa khi đã nhảy thẳng vào miệng của cô và ngồi chễm trệ trong đó.
Versaline nhìn gã rồi lại rủ đầu nhìn cốc cacao nóng trong tay, Robin ngồi bên cạnh, anh ta cố vươn người, định nói gì đó để dạy dỗ gã hỗn láo nhưng rồi lại rụt lại với khẩu súng kè kè bên tay.
“Hừ, lũ nhát chết,” Gã quay người nhìn về phía thằng bạn, “mày định đi cùng tao hay ở lại cùng chúng nó?”
“Tôi còn lựa chọn khác sao?”
Hai gã dắt tay nhau bước ra khỏi quán rượu, nhảy xuống bậc thềm gỗ cong veo và tiến vào trong làn gió tuyết ngày một nặng trĩu. Mới đầu họ còn thấy qua khung cửa bóng hình của hai người, rồi sau đó lại mờ dần, mờ dần cho đến khi tan vào trong tuyết.
Không một lời nói nào vang lên trong căn phòng lạnh tanh, những người còn lại hướng mắt về phía cửa và chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi như con thoi đung đưa trên khung gỗ, len lỏi giữa muôn vàn sợi tơ, đan bện và xen kẽ chúng thành những nếp gấp tuyến tính để tạo thành miếng lụa mỏng mang hình dáng của Tuyết.
*Cạch* Cánh cửa sau lưng họ bỗng mở ra.
Emily bước ra và dừng lại.
“Trên mặt tôi có gì sao?”
“Không. Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Chưa xong đâu, anh ta mất nhiều máu, vết thương hở và tôi hết băng gạc rồi. Anh để băng gạc ở đâu vậy, Lelk?”
“Ngay phía trước cô, cảm ơn vì đã hỏi.” Lelk ngồi vật vờ trên ghế, đáp lại với thái độ hời hợt không kém.
Cầm cuộn băng dở trên tay, cô nàng xoay người và chợt khựng lại. Đôi mắt đen đảo qua tất cả và dừng lại tại cột gỗ.
“Mấy người không định thả anh ta ra sao?”
“Cô chứng minh được anh ta vô tội chứ?” Gã ria mép người Ý lên tiếng.
“Anh buộc tội anh ta vì cái gì?”
Gã đưa tay chỉ vào cuốn sách dính máu trên lò sưởi.
“Ta vẫn để nó đó như biểu tượng của lời răn đúng chứ?” Gã nói, “tôi biết các người là ai và các người muốn gì khi đến nơi chết tiệt này, chúng ta đều đến vì những lí do chẳng bao giờ kể cho ai. Nhưng tôi biết các người đều biết một điều.”
“Lời răn không phải trò đùa. Tôi nói đúng chứ? Quý ngài Albedo ria mép?” Lelk phì cười, đẩy chiếc ghế về chỗ cũ, và xoay người đúng với tư thế ngồi.
Emily trở lại phòng khi lấy thêm băng gạc và những bước chân vang trầm xuống nền gỗ thể hiện điều ai cũng cảm nhận được.
Tiếng tích tắc cứ như âm vang xuyên từ căn phòng đến tâm trí họ, nó đang áp chảo một miếng bíp tết trong chiếc chảo mỏng dính với lớp dầu đặc quánh trên ngọn lửa cồn cào - họ chính là miếng bíp tết đó.
“Hóa ra không phải trò đùa thật hả.” Vesarline bật cười gượng gạo.
“Hóa ra lại vẫn có kẻ không tin vào điều đó.” Lelk bật cười khoái chí.
“Hóa ra các người không thấy đói. Đã quá giờ trưa rồi đấy.” Brob lên tiếng cắt ngang trò đùa quái gở của họ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về gã, họ nhìn gã như ngắm một con khỉ trong lồng sở thú nhưng có kẻ đã cười và có kẻ không.
“Thả gã ra đi.” Vesarline mở miệng.
“Dựa vào đâu cơ chứ? Chúng ta đã tìm thấy cuốn sách dính đầy màu trong phòng gã phải không?” Gã ria mép liếc qua chỗ thân hình thấp bé như muốn tìm kiếm sự đồng thuận.
“Tôi đồng ý, thả anh ta ra đi, chuyện này quá vô nghĩa để mất thời gian.” Cô nàng tóc vàng làm khô bàn tay lạnh cong trên ngọn lửa bập bùng của lò bếp - bên cạnh cuốn sách dính máu, chiếc đầu hươu với cặp sừng dài và tấm khăn lụa. Cô ấy đã trở lại với vỏ ruột rỗng tuếch, họ chẳng còn lại gì ngoại trừ chút vải, bông thấm, chỉ và một cái kéo để cắt tất cả thứ đó.
“Hai người bị mù sao? Rõ ràng-”
“Được rồi, giơ tay biểu quyết đi, đồng ý hạ tay, không đồng ý giơ tay.”
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng chỉ mình Albedo co ro giơ cánh tay mảnh khảnh như que củi đó lên.
“Được, bốn phiếu thuận và … Một phiếu bác bỏ.” Lelk bước đến bên cạnh Brob, tay vòng quanh con dao, "Được rồi, Brob anh được tự do.” Gã ngồi xổm nhấc con dao trong tay lên và bắt đầu cứa từng sợi lanh trong cuộn dây thừng khóa chặt tay Brob.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Lelk cười và đi vào căn bếp.
Ánh nến bập bùng giữa chiếc bàn gỗ, trong đại sảnh lạnh tanh khi tắt vợi ánh nến, họ ngồi bên nhau, trên những chiếc ghế gỗ tựa lưng vào chiếc bóng kéo dài của chúng - một cái lồng vô hình giam cầm tất cả.
"Chúng ta còn một nửa số thịt trong tủ lạnh, một bao tải khoai tây đầy ắp cùng một số rau củ nguyên vẹn trong rổ.” Emily nói.
"Vậy tại sao chúng ta phải nuốt thứ này vào bụng? Nó tệ như cái cách nó đập vào mắt tôi vậy.” Albedo bực dọc, gã đập chiếc dĩa xuống và rời khỏi bàn.
“Đừng đi quá xa anh bạn, tôi không muốn không thể thấy anh vào ngày mai đâu.” Giọng cợt nhả của Lelk vang lên phía sau và gã rĩa mép ngoan ngoãn trở về bàn.
Bữa cơm thật đạm bạc và kinh dị. Từ thứ chọn để bỏ vào nồi đến cái cách nó sôi sùng sục trên bếp lửa nhỏ khiến cái mùi vị của nó ám vào từng thớ rau và nước dùng đặc dính, cái mùi hương bốc lên tưởng chừng như thuốc độc đen ngòm làm co rúm từng sợi lông trong lỗ mũi ngay khi nắp nồi mở ra, vài sợi cải thảo được vớt lên từ lớp nước đen ngòm nhuốm màu tím đậm, tất cả được gói gọn trong hai từ - xú uế.
“Chà, mặc dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng gã ta nói đúng đó cô Vesarline, cô bị cấm bước chân vào nhà bếp dù chỉ nửa bước.”
“Nhưng-”
“Chỉ nửa bước và tôi sẽ chặt chân cô.” Emily gằn từng chữ khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền đối diện.
- half step and I will get your legs -