https://www.pinterest.com/pin/75716837484675985/
https://www.pinterest.com/pin/75716837484675985/
Buổi sáng đến với vài tia sáng lập lờ từ chiếc cửa sổ trời treo trên mái nghiêng của cái gác xếp nhỏ. Hầu hết mọi người đều được nghỉ ngơi trong những căn phòng chỉnh chu nhưng điều đó không dành cho tất cả bởi vì nơi này không phục vụ cho hơn mười người bao giờ. Brob biết mình là ngoại lệ đó nhưng còn đòi hỏi gì hơn được nữa chứ? Ít nhất không phải phơi mình cả đêm ngoài kia đã đủ để làm gã thỏa mãn. Nhưng đó là cho đến khi một tiếng hét vang trời phá hỏng tâm trạng buổi sáng của gã.
Vội vàng lao xuống những bậc thang cót két để đặt chân đến lầu một. Cảnh tượng làm gã sững người khi vừa chạm mặt. Bên trong căn phòng duy nhất của lầu một, nơi tiện nghi và đầy đủ nhất. Một cái xác lạnh ngắt nằm cạnh bên đống lửa, đôi tay nhăn nhúm đông cứng vẫn chưa thể hạ xuống.
Cái cảnh tượng ngay lúc này đủ để Brob sững người tại chỗ. Lão chủ quán đã chết.
Mọi thứ sau đó thật lờ mờ với Brob, ít nhất là cho đến khi ngồi xuống bàn ăn thì gã vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, một cảm xúc nặng nề chạy dọc qua tâm trí gã, nó mạnh mẽ đến nỗi gã chỉ lấy lại được khi tiếng quát chói tai của cô gái tóc vàng vang lên trong đại sảnh.
“Các người không thấy chuyện này quá vô lý sao? Một người đã chết và chỉ cách mấy người có một tầng lầu thôi đấy.” Cô ta rõ ràng biết mình đang nói gì.
“Thì sao chứ? Người đã chết thì nói cái đó có tác dụng sao? Thay vì lảm nhảm ở đây thì không xách cái túi của cô lên và biến khỏi đây đi?” Gã béo ngồi trong góc có cơ thể to lớn chẳng khác nào được chất bởi hai thùng rượu, có lẽ trong đó cũng toàn là rượu vang đỏ trộn lẫy với bánh mì và siro.
Cuộc nói chuyện của hai người vẫn chẳng thể dừng lại khi chẳng một ai vào khuyên ngăn hoặc một trong hai chịu dừng miệng lại và ngồi xuống, một cuộc cãi vã vô nghĩa.
“Được rồi, nếu như hai người có sức lực như vậy thì sao không vào đây giúp tôi một tay nào?” Giọng của Lily vang ra từ trong phòng của lão chủ quán và quả thật là nó hữu dụng với những kẻ như thế.
“Anh nghĩ cái gì đã làm ông ấy thành ra như thế?” Điều làm Brob bất ngờ thứ hai trong hôm nay.
“Đừng hỏi tôi về điều đó.” Brob quay mặt đi trước lời thì thầm của Lelk, gã đang cố trốn tránh về một câu trả lời xuất hiện tức thì trong đầu gã. Nhưng đó thật sự là đúng sao? Ai còn có thể tin vào lời của một kẻ mắc chứng hoang tưởng nữa cơ chứ?
“Anh đừng có tỏ ra như thế mà, Brob. Tôi dám cá với anh tối hôm qua chính nó đã-” Lelk vẫn còn muốn nói điều gì đó thì lại một lần nữa bị cắt ngang.
“Tôi cần anh giúp, Brob. Và cả anh nữa.” Lily nhìn về phía họ cùng gã chùm kín mặt ngày hôm qua.
Họ đi đến phòng của lão chủ quán. Không còn một hạt tuyết hay hơi ẩm nào còn tồn tại trong căn phòng kinh hoàng đêm qua, có lẽ có thứ gì đó đã đến đây và mang lão chủ quán ra ngoài bầu trời đêm lạnh giá, nhấn đầu ông ta vào tuyết mặc cho sự giãy dụa bất lực của cơ thể già yếu đó cho đến khi nó ngừng lại và kéo lão về phòng, ném ông ta bên cạnh bếp lửa rồi rời đi khi đã cuỗm lấy được linh hồn của lão đi mãi mãi hoặc không.
Brob cố gắng không nghĩ về những điều điên rồ mà gã đang tưởng tượng ra nhưng cái cách ám ảnh mà lão đã kể với anh tối hôm qua cùng gương mặt trắng bệch vào sáng nay làm cơ thể cứ run lên nhè nhẹ.
“Các anh biết phải làm gì mà phải không? Tôi cần các anh giúp làm xong chuyện này trước bữa trưa và trước khi con gái của ông ấy quay lại từ thành phố. Nào, giờ thì đi thôi.” Lily quá bình tĩnh trong trường hợp này, có vẻ như điều đó làm cả hai người đàn ông đều để ý đến cô.
Nhưng điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng đến việc họ vác xác của lão ra khỏi quán trọ bằng cửa sau.
Một mảnh trắng xóa xuất hiện trong mắt họ, không có gì ngoài một màu lạnh lẽo mà mẹ thiên nhiên ban tặng, nếu có gì có thể sống sót ngoài đó hàng giờ đồng hồ, có lẽ Brob sẽ chỉ nhớ đến câu chuyện tối hôm qua.
Họ tiếp tục băng qua con đường mòn đã biến mất dưới lớp tuyết dày, thứ duy nhất giúp họ không lạc mất đường là những hàng cây tùng đổ nghiêng ngả nhưng thứ giúp họ không lạc mất nhau trong những cơn gió trắng xóa này lại oái oăm thay chính là xác của lão chủ quán.
“Chúng ta có lên lùi lại không? Tôi nghĩ nơi này không hoan nghênh chúng ta lắm.” Anh chàng phía trước Brob đã lên tiếng.
Có lẽ chúng ta nên lùi lại. Brob thầm nhủ, nhưng anh ta biết mình chưa đủ quyền để nói về điều này.
“Tiếp tục đi, chỉ một hoặc hai dãy cây nữa là đến rồi. Chúng ta quay về thì đến sáng mai cũng đừng hòng đi ra.” Sống đủ lâu với tuyết làm con người nơi đây đủ sâu sắc để nhận ra những thay đổi thất thường của mẹ thiên nhiên, tuyết mới chỉ dày đến bắp chân họ nhưng nếu là ngày mai, có lẽ họ nên bắt đầu nghĩ đến việc đào hầm để đi.
Và thật may mắn làm sao khi mà cái nghĩa trang chỉ cách quán trọ vỏn vẹn một phần tư quãng đường từ quán đến cái hồ gần nhất ở phía tây.
“Tạ ơn chúa.” Brob thả người ngồi dưới gốc cây để mặc cho anh chàng to con kia đang đào cái hố đủ sâu cho cái xác. Cái nóng phun trào từ trong chiếc áo giữ nhiệt làm gã bức bối nhưng thà như thế còn hơn là so với cái lạnh cóng không có bất cứ cảm giác nào bên ngoài.
“Anh mệt đến vậy cơ à?” Lily bật cười nhìn về phía Brob.
Đây là lần thứ hai Brob được ngắm nhìn cô kĩ càng đến vậy, mái tóc được cuộm lại hết vào trong tấm vải chùm cùng chiếc mũ len kiểu Ý, bộ đồ mùa đông dày cộp làm cô có vẻ như con lật đật thêm hai cái chân trong khi tay bị nuốt trọn trong lớp áo.
“Nếu cô được trải nghiệm quãng đường vừa nãy bằng cái cơ thể đó thì người cười không phải là cô đâu.” Brob chán đời tựa vào cây để thở tiếp.
“Vậy cơ đấy, chắc tôi phải lấy một vé để thành phố để đi chuyển giới mới được.” Tiếng cười cứ vang khắp khu nghĩa trang làm nó trông có vẻ hơi rùng rợn.
“Cô không thể ngừng cười được à? Sau tưng đấy chuyện mà cô vẫn cứ nhởn nhơ như không.”
“Có chứ nhưng anh biết gì không? Nếu anh tỏ ra mình lo lắng và mất bình tĩnh thì cũng chẳng giải quyết được gì cả, sự vô dụng hay có ích đều đến từ việc anh đối diện vấn đề theo cách nào. Hơn nữa, có lẽ cười sẽ chẳng thể thay đổi được gì nhưng tôi biết chắc, nếu anh tiếp tục khóc, anh sẽ khóc mãi mãi.” Lily nhìn gã bằng đôi mắt của một người từng trải qua.
Gã cũng đoán được điều gì đó nhưng thật sâu bên trong gã, thú thật là gã cũng chẳng thể nào vô tư được như cô gái trước mặt này.
Cả hai đều giữ im lặng cho đến khi Brob ra thay việc cho anh cao to mặc áo chùm đầu kia. Cẩn thận đặt cái xác vào trong huyệt, Brob nhấc từng ụ đất vào cho đến khi lấp kín nó. Tuyết xung quanh cái mộ đã được làm sạch đi một lần nhưng sẽ nhanh thôi, chúng sẽ trở lại và lấp kín vào lỗ hỏng đó.
Họ quay trở lại quán trọ khi chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ cơm trưa. Nhưng thay vì một bầu không khí đã được giải tỏa ngay sau buổi sáng thì giờ đây nó lại càng trở lên nặng nề hơn.
“Sao vậy?” Brob tiến về chỗ Lelk nhưng đáp trả lại anh chỉ là cái né tránh theo bản năng.
“Biến ra khỏi đây đi.” Một giọng nói phát ra từ góc phòng rồi tất cả những người khác ở đại sảnh cũng đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía gã.
“Chuyện quái gì vậy chứ?” Brob hét lên đầy khó chịu.
“Anh còn giả vờ sao, đồ lang thang?” Emily lên giọng chất vấn. “Anh biết chúng tôi đã thấy gì trong phòng anh không, đồ khốn?”
Brob không hiểu lắm nhưng anh ngay lập tức nhận được câu trả lời khi thấy gã béo đi xuống lầu với một quyển sách nhuốm máu đã khô trên tay.
“Cút ra khỏi nơi này đi, thằng khốn, trước khi tao đạp nát bản mặt của mày.” Gã béo là Holob, một tay bán thịt lợn ở thị trấn phía nam, cứ mỗi nửa năm là gã phải đến nơi này để đi săn lũ gấu hoặc thỏ để làm nguồn cung thức ăn cho cửa hàng của mình.
“Khoan, khoan, tôi còn chẳng thể biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng mình và giờ các người đang cố xua đuổi tôi như một con chó, điều mà mấy người đã có thể làm từ tối hôm qua.” Câu nói của Brob có vẻ đã đủ để khiến cho tất cả phải im lặng một vài giây, những lời chỉ trỏ cũng biến mất, không quá lâu nhưng ít nhất là khiến anh biết chuyện gì đã xảy ra trên khuôn mặt của từng người.
“Ra khỏi đây.” Gã béo lại thúc dục lần nữa sau một khoảng chờ.
“Xin lỗi thưa quý ngài béo ịch đây nhưng mà ngài có chắc là bản thân có thể đi đâu và đi bao xa trong cái thời tiết chết tiệt này không? Và tôi thậm chí còn đang cố không liên tưởng về thứ mà lão già chết tiệt đó đã kể tối qua, thưa các vị.” Brob đã gần bước qua cái vạch kẻ trắng mong manh nhưng điều đó khó mà xảy ra với một kẻ đã phủ định cảm xúc của mình bằng thứ lí trí được trau dồi hơn chục năm mài đít trên ghế và thêm vài năm trên cái bàn làm việc của văn phòng sở của thành phố.
Nhưng từng đó cũng là chưa đủ để những đôi mắt đó ngừng lại việc phán xét.
*Cạch* Cánh cửa nặng nề di chuyển theo đường ray bằng gỗ lim, đống tuyết nặng nề cứ như thể đội mồ sống dậy bao trùm vào người của Brob làm gã cảm nhận được cái lạnh lẽo tê tái chạy dọc theo từng thớ da còn phơi trong gió nhưng đó đã là gì với cái tình cảnh éo le của gã lúc này.
“Vào đi thằng khốn.” Holob đẩy gã vào bên trong cùng một người cũng xấp xỉ với cái hình thể khổng lồ đó.
“Nghe này, Brob, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.” Lily kéo lại chút tỉnh táo của gã. “Anh sẽ tìm thấy một lò sưởi ở phía cuối của nhà kho ngay bên cạnh một tá dụng cụ làm vườn và đống củi khô. Tôi sẽ cố mang đến đủ một vài thứ để anh có thể chắc dạ nhưng cũng đừng mong chờ quá nhiều, được chứ?” Lily thì thầm vào lỗ tai của Brob rồi biến mất trong tầm mắt của gã lang thang.
“Xem ai ở đây này? Anh chàng to con nhưng lạc đường của chúng ta.” Nhưng gã béo đâu có dễ dàng rời đi như vậy. Gã đứng trên cao so với Brob bị ném bổ nhào xuống đất nhưng điều đó không giúp nỗi sợ hãi mà gã cố bao trùm lên Brob trở lên mạnh mẽ hơn chút nào.
“Trói hắn lại.” Lời lạnh lùng thoát ra từ cái nọng đầy mỡ của gã.
Và Brob đã biết được người đàn ông đi sau họ đến đây với mục đích gì.
Tuyệt. Đó là từ duy nhất gã có thể thốt lên trong cái hoàn cảnh mà việc phản kháng gần như vô nghĩa. Lặng nhìn cánh cửa gỗ khổng lồ đó khép lại trong tầm mắt, ý nghĩ duy nhất gã muốn lúc này, hãy đến giải cứu thật nhanh trước khi cái lạnh và cái đói giết chết gã, cô bồi bàn dở hơi.