https://i.pinimg.com/1200x/2d/98/ba/2d98ba23d3e3022fa475fd1ac885b8aa.jpg
https://i.pinimg.com/1200x/2d/98/ba/2d98ba23d3e3022fa475fd1ac885b8aa.jpg
Trời bắt đầu tối, Brob biết điều đó. Cái lạnh, đói và khát đã tra tấn gã suốt hàng giờ đồng hồ giờ đây lại chỉ là thứ tưởng chừng như không tồn tại. Ảo giác hay đại loại cái gì tương tự như vậy đang siết chặt lấy cái cơ thể tàn tạ, rúm ró dưới cái nền đất lạnh như nghĩa địa của người chết. Gã đã từng cảm nhận nó trước đây, lần đầu lạc mất đoàn, lần ngã trước cửa quán trọ, và cả lúc đưa lão già lẩm cẩm đó xuống huyệt. Và gã cũng sắp xuống huyệt như lão đó, thật mỉa mai.
Chỉ có một điều duy nhất gã cảm thấy may mắn là chút vụn bánh mì gã kịp thó trên bàn trước khi bị kéo lê lết đến nhà kho chết tiệt này. Không được ăn. Gã thầm nhủ với mình.
Vẫn còn một đêm dài trước khi trời sáng và sẽ thật tệ nếu lời hứa đó bị bỏ ngỏ. Gã chắc chắn họ sẽ tìm thấy bản thân trong lớp áo đông dày cộp, một cái xác cứng đờ và vẫn còn giữ miếng bánh mì trên tay.
Cơn rùng mình lại đánh úp gã một lần nữa, chẳng còn cách nào khác là ném thứ khô quắt đó vào bụng và mặc cho sự thương xót của lão già được gã bế tận tay xuống huyệt.
“Morana.” Đó là một cái tên. Của một thứ mà lão chủ quán chỉ nhắc đúng ba lần nhưng được Brob lặp lại cả chục lần trong ngày hôm nay. Con quỷ của sự ra đi trong lạnh giá.
Sẽ là điên rồ nếu gã công nhận nó tồn tại. Nhưng trong cái thời tiết quỷ quái này thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, ít nhất là với gã của bây giờ. Nó sẽ đến và kéo gã ra ngoài đó, nhấn gã vào tuyết bằng đôi tay sần sùi lông lá cùng cái miệng bốc mùi thịt thối mà chỉ có nó mới biết mình đã nhét cái gì vào. Sau đó là hàng loạt cảnh tượng mà chỉ nghĩ thôi cũng làm cơ thể run lên liên hồi.
*Cạch*
Tóc gáy dựng đứng.
Brob nhìn về phía cửa lớn. Nó đang đến?
Không có gì đáng sợ hơn việc tưởng tượng về thứ đằng sau cánh cửa đó, kể cả khi âm thanh đó mơ hồ đến đáng sợ, nhưng Brob biết mình đã nghe thấy.
*Cạch-Cạch*
Lại một lần nữa. Nó đang gõ cửa? Hay chỉ đang chơi đùa với con mồi trên thớt?
*Cạch-Cạch-Cạch*
“Ai đấy?” Brob hối hận vì thốt lên điều đó, thề với chúa.
Những âm thanh nặng nề phát ra khi cánh cửa dần chuyển động như muốn kéo căng sợi dây mỏng manh trong tâm trí mà Brob chẳng biết nó có tồn tại hay không.
Nó đấy à? Trong cái đôi mắt lờ mờ của Brob phản chiếu lại một hình bóng to lớn của một sinh vật mà gã ước mình chưa bao giờ nghe về nó.
“Đừng lại đây, đừng lại đây, mẹ kiếp.” Brob hét toáng lên nhưng một xúc cảm lạ lùng đã kéo gã trở về thực tại.
“Anh lại chửi thề rồi, gã nhạt nhẽo lạc đường.” Mái tóc xõa đó đã phủ hoàn toàn bằng một màu trắng lạnh tanh, trông cô ấy có vẻ còn chật vật hơn gã đang nằm dưới đất.
“L-là cô à.” Brob đã bỏ tay của mình ra và cố lau gương mặt đỏ hồng trước khi bị cười cho thối mũi.
“Anh là người may mắn nhất trong ngày hôm nay rồi đó đồ đần.” Lily cười và ngồi xuống bên cạnh gã.
May mắn? Thật sao?
Brob có vẻ cạn lời khi nhìn thấy tình cảnh này của mình.
“Sao rồi? Chỗ này lạnh quá làm anh không thở được à? Ấy? Sao anh chưa chất củi?”
Brob không nói mà chỉ chìa đôi bàn tay đang bị trói của mình lên.
“Tôi xin lỗi.” Lily ngồi xuống cắt dây trói trong khi thều thào.
“Chẳng phải lỗi của ai cả, có lẽ chính họ cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy.” Brob thở dài và nắn nắn khớp tay sưng tấy của mình.
“Anh nên nghĩ đến việc bản thân bị đối xử tệ bạc đến thế nào thì hơn. Tôi còn chưa thấy một gã đàn ông nào từ vùng khác tới đây, trừ thằng nhóc đi kè kè con gái của lão Starin.” Lily bắt đầu đứng lên và chất đống củi khô vào lò.
Starin là tên của lão chủ quán. Brob cố ghi nhớ điều đó để viết vào di chúc của mình nếu bản thân có cơ hội quay trở về.
“Anh không thể tỏ ra đàn ông một chút sao? Thứ này nặng đến xấp xỉ tôi đấy.”
Cái lò di động mà cao đến nửa người Brob, và quả thật có thể đem lên bàn cân với cô nhóc mang giọng đàn bà này.
“Nếu anh gọi tôi là con nhóc thì xác định bản thân không có khả năng biến bất kì ai anh gọi như thế thành đàn bà đi, gã khổng lồ bé tẹo.”
Gã từ chối trả lời câu hỏi này. Gã chỉ cảm thấy bất ngờ vì cô nàng nhỏ xíu này có thể đoán được gã đang nghĩ gì và đưa ra câu nói đó.
“Nếu anh bị nhìn với ánh mắt đó đủ lâu thì những gì anh vừa thấy chẳng qua là phản xạ tự nhiên của một ả đàn bà thô kệch thôi.”
Brob đã cảm thấy may mắn, ít nhất là việc giới tính đã giúp gã không phải nói lên điều đó.
Hai người lặng im bên cạnh lò sưởi nóng bỏng và bắt đầu nướng túi bạc chứa phần cơm tối nay của Brob.
“Anh nghĩ sao?” Lily bỗng cắt ngang sự yên tĩnh.
“Về cái gì?’
“Lão Starin. Anh nghĩ thế nào về cái chết của ông ta?”
Bất ngờ đến vậy sao? Đây là lần đầu tiên Brob thật sự để ý đến vấn đề này. Có lẽ cơn choáng và sự chóng vánh của nó khiến gã chẳng thể nào sử dụng được cái đầu óc bỏ đi của mình.
“Tôi là người đầu tiên vào phòng lão khi gõ cửa đến ba lần. Anh biết điều gì tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra lúc đó không?”
Một câu hỏi bỏ ngỏ.
“Tôi đã tưởng lão bị nghẹn và sặc chết ở trong phòng bởi nước miếng lão nuốt hàng ngày chứ chẳng thể nào là như thế.” Cái giọng đùa nghịch hạ dần rồi hóa thành cái cách mà lão Starin đã kể câu chuyện của vùng đất này. “Bác Sam mà gã Lelk nói cũng là bác của tôi, ông ấy không trở lại trong mùa đông cách đây mười 12 năm.”
“Vậy những gì lão Starin nói là đúng?”
“Người già thường thích thêm mắm muối vào câu chuyện của họ nhưng tin tôi đi, họ là những người trung thành với lịch sử hơn anh nghĩ đấy.” Lily vớt miếng thịt cuối cùng ra đĩa rồi xuổi đi đám tuyết đọng trên áo khoác bông của mình.
“Lần này có thể tha vì anh bị trói tay nhưng lần sau mà còn dám phớt lờ tôi thì anh xong rồi.”
Từng bước chân chậm chạp đưa cô bồi bàn đó tiến về cánh cửa.
“Anh có thể rời khỏi đây khi tuyết ngừng nhưng tin tôi đi, đừng quá muộn. Câu chuyện đó không phải hoàn toàn là hư cấu đâu.” Lily nhìn về phía gã và rồi quay đầu rời khỏi nhà kho.
“Còn cô thì sao?” Brob nói vọng ra.
Cô gái tóc trắng bạc quay đầu lại trong tuyết.
“Tôi thuộc về nơi này, quê hương của tôi.”
Bóng hình trắng toát dần dần lờ mờ rồi hòa mình vào những cơn gió đông trắng xóa của vùng đất tràn ngập trong một màu đơn sắc.
*Cạch* Những tia sáng lờ mờ đánh thức gã từ trong cơn mê mang.
“Dậy đi thằng chó, đến lúc tống mày ra khỏi đây rồi.”
Giọng của gã béo- có đến chết thì Brob cũng chẳng thể quên được cái nỗi uất ức gã phải nuốt ngày hôm qua.
“Được rồi, Holob, chúng ta vừa mất một người nữa đêm qua và giờ tôi không muốn nghe điều ngớ ngẩn gì khác phát ra từ miệng của anh đâu.” Emily theo sát phía sau, vừa đủ để Brob có thể thấy. Và gã cũng phát hiện ra những người khác nữa.
“Brob? Là anh đúng chứ? Chúng tôi muốn nói một vài điều trước khi đưa anh trở lại nhà chính.” Một gã mà Brob chẳng thể nào quên được, gã hề độc thoại giữa rạp xiếc.
“Cứ tự nhiên.” Brob ngồi đó, tựa lưng vào cái cột, tay vòng ra sau và xiết chặt trên những vết hằn cũ chưa lành.
“Tối qua,” Gã trùm đầu nhìn về Brob với sự lưỡng lự, “Anh đã gặp ai? Và làm những gì?”
Brob nhìn lướt qua biểu cảm trên tất cả gương mặt đang dội ngược về phía gã, thật đấy, họ sẽ băm thịt gã ra và làm món chính cho bữa tối nay nếu gã dám nói không.
“Thưa các vị ở đây, tôi thậm chí còn chẳng biết mình có thể sống sót qua đêm hôm trước hay không chứ đừng nói là nhìn thấy bất kì cái bóng nào lởn vởn quanh đây. Và nếu có bất cứ thắc mắc gì thì tôi xin nói với các vị một điều, người duy nhất cứu tôi đêm qua chỉ có miếng cơm và chút thịt cô bồi bàn đem cho tôi thôi, như các vị có thể thấy.” Gã chỉ tay vào cái lò bếp vẫn còn những cục than đỏ hồng.
Tất cả đều chìm vào một khoảng lặng cho đến khi gã trùm đầu lên tiếng một lần nữa.
“Tốt, anh được tự do.” Gã nói.
Bầu trời ở bên ngoài đã thoáng lặng gió hơn đôi chút, và tầm mắt của Brob cũng vậy, đủ xa để gã có thể thấy nơi mình nằm xuống lúc trước. Có lẽ đây là thời điểm về nhà lí tưởng. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu gã và rồi chợt dập tắt khi tiến vào trong quán một lần nữa.
Giữa đại sảnh, cái xác nằm bất động trên nền gỗ lạnh tanh.
“Không thể nào.” Gã cúi xuống, cố chạm vào cái xác nằm bất động đó nhưng chẳng có kỳ tích nào. Lily Garnet đã chết.