Tôi tự hỏi tại sao nhiều cha mẹ, dù không có kinh tế đủ đầy, ngày qua ngày còn không đủ ăn đủ mặc lại quyết định sinh con?
Đối với tôi, một học sinh lớn lên với bao giáo điều về sự thiêng liêng của bậc làm cha làm mẹ, sự vĩ đại của công ơn sinh thành và dưỡng dục. Đôi khi tự dằn vặt chính bản thân mình rằng, liệu mình có đang bị ép buộc để làm như thế, nghĩ như thế?
Tôi không phủ nhận những công lao ấy, và tôi cũng tự nguyện mong muốn trả ơn cho ba mẹ. Thế nhưng, đâu đó trong tôi cũng cảm thấy rằng cha mẹ có đang thần thánh hóa những công ơn ấy?
Mẹ tôi lúc nào cũng nói tới chữ "hiếu", nói rằng con cái sinh ra phải biết trả hiếu cho ba mẹ. Chữ "hiếu" luôn được đặt lên hàng đầu, đi kèm với nó là những hành động mà xã hội coi là có đạo đức, có danh tiếng để lấy đó trả nợ cho công ơn của cha mẹ. Nếu một người con thất bại, luôn cãi lại gia đình, chỉ sống theo cách riêng, người ta sẽ coi nó là thứ "bất hiếu". Vậy trong một gia đình mà cha mẹ sinh con ra chỉ quan tâm đến sự trả ơn, chữ "hiếu" và sự đền bù cho công lao của họ lên con cái liệu có còn được gọi là gia đình nữa hay không? Và đặc biệt những gia đình khi không có điều kiện tài chính mà lại tiếp tục sinh con, liệu có đáng để có những suy nghĩ này?
Xã hội dần phát triển, lớp giàu có thì ngại sinh con, lớp nghèo khó thì một nhà cứ 3,4 con đều đều. Hồi xưa tiền thì ít mà con thì cứ ngày một nhiều hơn, khi sinh ra, liệu chúng có muốn được sống trong một môi trường như thế? Một môi trường mà chúng không có quyền được đi học, phải bôn ba đi kiếm ăn cho gia đình. Một môi trường mà chỉ chờ đến tuổi thì lại bị gả đi làm vợ cho một gia đình nào khác. Một môi trường mà mỗi sinh linh khi được sinh ra, không chỉ phải chấp nhận những khiếm khuyết của gia đình, mà còn phải gồng mình làm việc để phụ giúp họ. Hay kể cả khi được đi học, phải thành con ngoan, trò giỏi, phải thành ông này bà nọ để đáng mặt gia đình mang tiếng nghèo mà có con thành đạt.
nguồn: pexels.com
nguồn: pexels.com
Tôi tin rằng, trong tiềm thức của mỗi chúng ta từ ban đầu khi được sinh ra không hề có khái niệm về việc chấp nhận cái nghèo, cái khổ. Nó chỉ được hình thành qua sự thấu cảm, những câu chuyện, thước phim tuyên truyền về cái nghèo mà "đẹp" của đời người. Đồng thời phê phán dữ dội việc mưu cầu sự giàu sang, đề cao việc chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, tiếp tục sống.
Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Bạn kêu một người đang bị đứt lìa đôi chân hãy thôi la hét, vậy bạn có làm được điều đó khi bị giống họ không? Cuộc sống mỗi người là khác nhau, họ có quyền mưu cầu những gì họ mong muốn. Có thể những đứa trẻ ấy không hiểu được, nhưng nó cũng biết được nó mệt, nó khổ, nó mông lung không biết sống sao cho qua ngày. Mỗi ngày về đều bị cha mẹ đánh đập, nói sao lại sinh nó ra, mà nào cha mẹ lúc ấy có tự hỏi vì sao mình chọn sinh nó ra hay không ?
Hay vì sinh con là nghĩa vụ, hay sinh con là điều thiêng liêng. hay vì cái tâm hồn non nớt lúc ấy nghĩ rằng mình sẽ nuôi dạy con trở thành người cứng rắn chỉ qua cái nghèo? Cứ thử coi bộ phim "Capernaum" ta sẽ thấy, cuộc đời của một đứa trẻ quyết định rất nhiều bởi gia đình. Nếu một gia đình không thể cho con cái mình những quyền lợi cơ bản nhất của một đứa trẻ, liệu họ có nên nghĩ tới việc sinh hàng tá đứa con ra và mong chờ nó một ngày nào đó sẽ trả ơn mình không. Hay để mặc nó cho cuộc đời cuốn đến đâu thì cuốn, mình thích sinh thêm bao nhiêu cũng được?
Cậu bé Zain trong bộ phim "Capernaum" đã kiện chính cha mẹ mình vì đã sinh cậu ra. Thử hỏi, đứa trẻ ấy đã đau khổ đến mức nào để thốt ra lời nói đó. Phải đối mặt với cuộc đời gian nan đến mức nào để dẫn đến hành động mà bất kì phụ huynh nào cũng đều gắn cho hai chữ "bất hiếu"?
bộ phim Capernaum
bộ phim Capernaum
Nếu nói việc phá thai là việc giết chết một mạng người, là trái với luân thường đạo lý, trái với lời dạy của những tôn giáo ngoài kia thì việc tiếp tục sinh nó ra, tra tấn nó bằng cái nghèo, cái khổ, bằng những định kiến, áp đặt mà nó không hề mong muốn thì liệu có còn được coi là tốt không, là có đạo đức không?
Ta nên biết rằng, mỗi đứa trẻ sinh ra chỉ gắn kết với ta qua máu mủ, còn linh hồn, thể xác là của riêng nó, là của một mình nó. Nếu biết được rằng linh hồn ấy không thể trụ vững trong xã hội khắc nghiệt này, thì đừng bao giờ sinh con. Đừng thần thánh hóa việc sinh con và cũng đừng bao giờ mong con cái sẽ trả ơn mình. Bởi khi ta mong cầu sự trả công từ một ai đó mà ta đã gửi gắm công sức, tình thương vào thì đó chẳng phải là điều gì đẹp đẽ, điều gì thiêng liêng nữa. Mà nó chẳng khác nào sự nghiệt ngã của con nợ và chủ nợ, nơi tình yêu chưa bao giờ có mà chỉ là những quyền lợi cá nhân.
Hãy nhớ rằng, những bài thơ, những bài hát, những tác phẩm ca ngợi về tình cha, tình mẹ, sự trả ơn không phải là công cụ để ép buộc con cái làm theo chữ hiếu. Mà chính là lời khuyên chân thành về việc ghi nhớ, biết ơn một cách tự nguyện những tình yêu mà cha mẹ đã dành cho ta. Về việc nuôi dưỡng tình nghĩa, một đạo đức cao cả bên trong thâm tâm của mỗi con người. Đó là ý nghĩ và lòng cảm kích, đó là sự thấu hiểu và mong muốn đáp nghĩa, đó là nền tảng được gầy dựng trong tiềm thức, không phải là thứ tiếp tay cho những định kiến vô hình về chữ "hiếu". Và sự thực, chữ "hiếu" cao cả hơn như thế nhiều.
nguồn: pexels.com
nguồn: pexels.com