(Tie In )    GOTHAM CITY –  THE CLOWN OF INSTANITY 

-Sao lại phải nghiêm trọng đến thế? – Vợ hắn hỏi.

Hắn mệt nhừ người và lết cái mông hắn khỏi cái ghế. Cả đêm qua hắn gần như mất ngủ vì đống tài liệu mà cấp trên giao cho hắn. Hắn nhìn qua cái đồng hồ treo tường, nó điểm 7 giờ 30 phút, rồi hắn lại liếc cái đống tài liệu trên bàn, còn hơn một nữa vẫn chưa hoàn thành.

-Ôi! Chết tiệt! Anh ngủ quên mất rồi! – Hắn càu nhàu.

-Anh có thể nghỉ bữa nay không? – Vợ hắn tiếp lời – Trông anh không được khỏe, hơn nữa Kate, hôm nay…

Hắn ngó sang vợ hắn rồi chen ngang

-Anh phải đi! – Hắn nghiêm giọng – Công ty anh hôm nay có nhiều chuyện quan trọng để làm, hơn nữa về Kate, em có thể trông nó mà không cần anh. Cái công việc chết tiệt này khiến anh đau đầu!

Hắn vò đầu rồi nhét vội đống tài liệu vào trong cái cặp xách cũ. Cái áo khoác đêm qua vẫn còn ẩm do trời mưa cũng được hắn khoác vội rồi lao ra khỏi cửa, và chạy hết tốc lực để bắt kịp chuyến xe bus lên công ty. Thật may cho hắn khi hắn đón kịp chuyến xe, ngồi trên xe với chiếc áo khoác ẩm mùi nước mưa, thái độ mọi người bàn tán xung quanh về hắn đến phát bực. Hắn lẩm bẩm chửi thề vài câu và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một tên hề bán bóng bay, xung quanh hắn là một số đứa trẻ bu lại đòi bóng bay, một vài đứa hư hơn thì đâm lủng bóng bay của hắn hay ném rác vào người hắn. Hắn không đánh trả và vẫn tươi cười niềm nở cùng những lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

-Phải rồi! – Hắn lẩm bẩm và hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Hắn tên Eric Border, bẩm sinh hắn có lẽ là một thiên tài với cái đầu khó mà đoán được. Tuy nhiên lối suy nghĩ lập dị của hắn khiến mọi người xung quanh đều tẩy chay và xa lánh hắn, nhưng có lẽ hắn không quan tâm mấy tới điều đó. Hắn thi vào một trường đại học tầm trung, nhưng điểm đầu vào thì có lẽ ngay cả một sinh viên ở đại học danh tiếng cũng không thể cao bằng hắn. Trót lọt đầu vào nhưng khi ra trường trong hồ sơ của hắn lại lưu nhiều vết nhơ, chủ yếu là do bị bắt nạt và chèn ép khiến hắn không thể tìm được một việc làm ổn định.

Nay đây mai đó với những công việc như phục vụ, giao hàng…kể cả là phải hầu rượu cho các quý bà ở những quán đêm, cũng chỉ vì vài đồng lương ít ỏi để hắn cố bám trụ ở thành phố Gotham này. Trong mắt hắn, nơi này chả khác gì một bãi rác lớn mà phía trên của nó được che kín bởi ánh hào quang của nhà Wayne. Cho tới một ngày, khi hắn từ chối ân ái với một quý bà thuộc khách VIP của quán, hắn bị ông chủ đá thẳng ra khỏi cửa mà không nhận được một xu nào. Lê từng bước dưới cái màn sương lạnh giá của Gotham, hắn nhìn lại cái quán đêm rồi nhìn vào cái giấy dán biểu tượng của nhà Wayne được treo ở mọi ngóc ngách, dù là những con hẻm nhỏ.

-Một ngày nào đó, TAO sẽ trở thành người mà thành phố này CẦN!! – Hắn vừa giơ nắm đấm lên vừa nói.

Đoạn hắn nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Trời càng về khuya càng lạnh, gió thổi thấm dần vào cái khoác mỏng của hắn khiến hắn run lên bần bật. Hắn chạy vội vào một nhà kho bỏ hoang gần đó, nép mình sau những cái bao tải bỏ đi và thiếp vào giấc ngủ. Thiếp đi không được bao lâu thì có tiếng xe máy, hắn chồm dậy, đầu còn mơ màng nhưng ít ra hắn vẫn nép vào góc tối để xem có chuyện gì. Một băng nhóm tội phạm vũ trang đang mang chiến lợi phẩm mình về hang, bọn chúng có ba tên và chạy những xe phân khối lớn, phía sau áo chúng là ký hiệu của một con quỷ đang đập cây búa nhỏ. Người bọn nó tóm được là một người đàn ông, mập và trông có vẻ là một nhà kinh doanh có của, hắn nhìn bộ vest trắng mà tên mập mặc, đó không phải là một thứ dễ mua ở Gotham.

Hắn ngồi yên quan sát động thái của từng tên một rồi suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nghĩ rồi hắn mò tay xung quanh nhét một hai cục đá vào túi và lượm một mảnh sắt ghỉ nhưng nhọn và đủ để gây nhát chí mạng lên người. Hắn luồn nhẹ qua góc tối đối diện và ném cục đá về chỗ nấp cũ của hắn. Tiếng động gây chú ý cho ba tên kia, khiến bọn chúng cử một tên đứng bên chiến lợi phẩm còn hai đứa còn lại đi kiểm tra, ngay khi hai tên kia vừa bước chân vào chỗ khuất sáng, hắn lao ra dùng miếng sắt đâm vào cổ một tên, rồi lấy đá đập vào đầu tên còn lại. Bị tấn công bất ngờ, bọn tội phạm không kịp chống trả và gục ngã sau trận đòn, hắn cầm khẩu súng của một tên, từ từ bước ra khỏi cái bóng với nụ cười cùng vệt máu xung quanh miệng.

-Chúng ta có gì ở đây nào?? – Hắn thách thức – Một cuộc thương lượng có vẻ công bằng, con lợn kia tao biết và tao cũng đang muốn giết nó!

-Mày là ai?? – Tên kia lên tiếng.

-Bạn, đồng nghiệp… Ồ! Không, không! Một người đã thuê tao giết gã mập đó, và nếu không phải tao ra tay thi món tiền thưởng 3000 đô la sẽ bay mất đấy! – Hắn mở giọng thương lượng – Mày muốn có phần không??

-Bạn tao đâu?? Mày đã làm gì?? – Tên kia đưa súng lên và hỏi.

-Tao giết tụi nó rồi! Thật khó chịu khi phải chia tiền thưởng ra làm bốn trong khi mày có thể có nhiều hơn như thế!  - Hắn bình tĩnh đáp.

-Vậy tốt nhất tao nên giết mày để ẵm trọn 3000 đô đó vậy! – Tên tội phạm cười nói, ngón tay cái gạt chốt.

Hắn im lặng nhìn tên tội phạm, đôi mắt điên dại của hắn khiến gã kia rung mình, hắn nở một nụ cười gian hiểm trên môi cùng tiếng cười khàn khàn và đáng sợ. Hắn giơ súng lên ngang tầm với tên tôi phạm, hắn ném khẩu súng trước mặt tên kia, giơ hai tay và nói:

-Thôi được! Mày thắng rồi, t đành để món tiền 3000 đô lại cho mày vậy… - Hắn tiếp lời – trong túi tao là địa chỉ liên lạc, mày có thể lại đây lấy nó ra…

*ĐOÀNG* phát súng nổ ra. Hắn đứng lặng một lúc lâu, nhìn tên tội phạm cười, vẻ mặt đắc thắng của hắn, hắn cười díp hết cả hai con mắt lại rồi nói lớn:

-Tao không ngu tới vậy! – Vừa cười tên tội phạm vừa nói – Bây giờ t sẽ lượm khẩu súng và mày thì ném tao cái địa chỉ. Đừng lo tao sẽ cho tụi mày chết thật nhanh!

Eric mò tay vào cái túi, nhưng không phải là địa chỉ, mà là một cục đá, hắn đã thủ sẵn ở đó để giết tên con lại. Bất ngờ Eric la lớn lên:

-Thằng mập kia nó tháo dây trói ra rồi! – Hắn vừa la vừa chỉ

Tên tội phạm giật mình quay lại, vào ngay lúc đó Eric, hắn ném cái viên đá vào đầu của tên tội phạm, khiến hắn ngã ra. Không cho tên kia một cơ hội nào, Eric nhào tới và đập viên đá tới tấp vào đầu tên tội phạm cho đến khi hắn chắc chắn viên đá đã nằm thay cho vị trí của não tên kia. Hắn đứng dậy, cầm cái que gần đó ghi nguệch ngoạc vài từ “Nhà Wayne sẽ bảo vệ tao, lũ khốn nạn!” rồi quay qua tên mập đang bị trói. Hắn tiến lại gần với vẻ thích thú, hắn cởi trói cho lão ta và nói:

-Ông nợ tôi cái mạng này, vậy ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu!? – Hắn hỏi.

Chưa hết vì run sợ, tên mập lùi về sát mức có thể cho đến khi lưng chạm bờ tường. Giọng lão run run hỏi:

-Làm sao tôi có thể biết anh không giết tôi? Tôi không có thù oán gì với anh hay ai đó khác? Anh là ai? – Lão hỏi, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.

-LÀ CÁI THẰNG VỪA CỨU CÁI MẠNG HEO CỦA ÔNG! – Hắn trả lời – Tôi là vận may của ông, và là vận rủi của những thằng không biết giữ nó!

Biết mình không còn đường lùi, cũng không thể chạy trốn với cái thân mập này, lão quyết định

-Nếu anh tha chết cho tôi ngay lúc này! Tôi sẽ nhận anh vào công ty của tôi, anh sẽ là thư ký của tôi và tôi thề là sẽ trả cho anh ít nhất 10 ngàn đô một tháng!! – Lão tha thiết van xin.

-Thỏa thuận là thỏa thuận! – Hắn cười thỏa mãn rồi kéo tên mập đứng dậy cùng thoát ra khỏi cái nhà kho hoang đó.

Ngày hôm sau, cuộc đời của Eric như sang một trang mới, một khởi đầu hoàn hảo mới. Cái tên hắn vừa cứu ngày hôm trước là Osward Cobblepot - giám đốc của ACE Cheminicals một tập đoàn hóa chất lớn ở Gotham. Cùng sự thông minh sẵn có và với vai trò thư ký của mình, hắn giúp Osward kiếm được nhiều món tiền lớn và tránh khỏi những trát hầu tòa của những vụ bê bối về xử lý chất thải. Quãng thời gian này hắn như một ông hoàng, hắn làm những điều hắn thích, phá bỏ những nơi hắn ghét và trả thù những người từng bỏ rơi hắn. Sự thỏa mãn của hắn như được đưa lên tới đỉnh điểm, khi hắn cười khoái trá một mình trong phòng trước tivi sau khi nghe cái tin “Nhà Wayne bị tội phạm tấn công”. Nụ cười của hắn kéo dài, khuôn mặt mãn nguyện thể nỗi vui sướng không thể nào diễn tả của kẻ căm thù nhà Wayne sâu trong lòng. Hắn tắt tivi, căn phòng chìm vào khoảng tối cùng giọng cười man rợ của hắn. Thuận lợi hơn nữa khi cô con gái của Osward, Herley Cobblepot phải lòng hắn, có thể nói cô yêu hắn say đắm và điên cuồng, mặc cho sự ngăn cản của Osward cô vẫn cưới Eric, hai người có một đứa con gái sau này.

Thế nhưng đằng sau một ngày nắng đẹp, là một chuỗi mây đen kéo dài. Osward bị bắt khi cảnh sát có đầy đủ chứng cứ để khép tội gã về những vụ bê bối hóa chất. Tuy nhiên Osward đã không khai Eric ra và nhận toàn bộ những trách nhiệm về phía gã. Kết cục là gã ngồi tù thay cho phần của Eric, còn nhà máy thì bị nhà Wayne mua lại nhằm kiểm soát quá trình xử lý các chất độc hại, bảo vệ môi trường Gotham. Với toàn bộ tài sản của nhà Cobblepot bị tịch thu, thì hắn giờ đây trắng tay, từ một ông hoàng hắn trở về với ổ chuột. Với số tài sản ít ỏi, hắn may mắn thuê được một căn nhà rẻ ở Gotham đồng thời cũng đủ đút lót để có một công việc ổn định.

Tài sản lớn nhất bây giờ hắn có là Herley và cô con gái nhỏ Kate. Hai người như hai viên ngọc sáng vô giá còn sót lại của hắn, hắn nhận thấy nếu không còn họ, cuộc sống của hắn chẳng còn gì đáng để bận tâm. Hắn cật lực làm việc để lo cho người vợ cùng đứa con gái đáng yêu của hắn…

-Này!! Anh KHÔNG ĐỊNH xuống xe à!!?? – Bác tài nói lớn.

Hắn trở về với thực tại, trở lại với cái mùi ẩm mốc của chiếc áo khoác ngấm nước mưa hắn đang mặc, trở lại với thực tế kinh hoàng của hắn. Hắn bước chân xuống xe và đi về hướng công ty nơi hắn làm việc. Một ngày u ám với hắn không thể nào u ám hơn khi vừa đặt chân vào phòng, hắn nhận ngay thông báo nghỉ việc, công ty hắn làm ăn thua lỗ và giờ bị một công ty lớn hơn mua lại…mọi việc chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Hắn bước nhanh và mở cửa phòng giám đốc hắn để hỏi chuyện, nhưng gã đã gục trên bàn với một lọ thuốc ngủ trống rỗng trong tay. Mọi thứ như đen sầm lại với hắn, hắn choáng váng ngã ngữa ra sau, há hốc mồm chết lặng mặc cho tiếng la ó của đám nhân viên.

Tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu vang lên không lâu sau đó, hắn nhìn vào căn phòng mình từng làm việc rồi mở bóp ra đếm số tiền ít ỏi còn lại và đi vào một quán Bar gần đó chuốc cho say. Hắn uống rồi gục luôn trên bàn…

Phải gần tối hắn mới tan rượu, tỉnh dậy thì thấy mới gần 10 giờ tối. Hắn gãi đầu rồi trả tiền rượu.

-Của anh này! – Hắn nói.

Ông chủ quầy nhận tiền, rồi pha một ly trà nóng cho hắn

-Anh có thể ở lại đây qua đêm! Bên ngoài hiện giờ đang khá là nguy hiểm, Dark Knights đang đối đầu với bọn tội phạm vũ trang! – Nói đoạn ông chỉ vào tin tức đang chiếu lại trên tivi.

-Ôi! Tôi nghĩ ngày mai sẽ có một tin giật gân trên báo đây! – Hắn nói rồi nhìn lên màn hình tivi. Hình ảnh một đám cháy ở ngay nơi hắn sống, hình ảnh đó như đốt cháy cơn say mèm trong người hắn… - Nhà tôi! – Hắn thốt lên – Vợ và con gái tôi!!! – Hắn nói rồi lao ngay ra khỏi cửa, chạy nhanh về nhà. Hắn vừa chạy vừa cầu mong con gái và vợ hắn được bình an. Một cơn mưa trút xuống, trắng xóa che mờ cả bóng đèn, hắn vẫn chạy, nước mắt hắn chảy dài hòa tan vào cơn mưa nặng hạt ấy.

Trước mặt hắn bây giờ là một đống đổ nát hoang tàn, hắn vội ra hỏi những sĩ quan trực gần đó:

-Làm ơn…Làm ơn! Anh có thấy …thấy một..một người phụ nữ và đứa…bé gái nào thoát được không?? – Hắn run rẩy hỏi.

-Anh là…? – Anh sĩ quan hỏi.

-Eric thưa anh…Eric Border! – Hắn đáp rồi tay nắm chặt lấy tay người sĩ quan – Làm ơn!! Con gái tôi… vợ tôi…!!

-Tôi rất tiếc thưa ông Border! Không ai con sống sót sau vụ cháy, trước đó đã là một cuộc nổ súng…bọn tội phạm thưa ông. Không ai sống sót cả, xin chia buồn với ông, ông Border! – Anh nói rồi cúi chào bỏ đi thực hiện tiếp công việc của mình.

Hắn ngã quỵ xuống, đầu gối hắn chạm mặt đất lạnh, đôi mắt của hắn bị nhòa đi vì những hàng nước mắt. Hắn chết lặng, chết lặng cả bên trong lẫn bên ngoài, trái tim nhỏ bé của hắn thắt lại, đập nhanh, rồi hắn lại nhìn cái tổ ấm của mình bị phá, hắn đứng lên và tiến lại gần, nó gần như là mục nát hết cả. Hắn bới, hắn đào lục tung mọi thứ, kể cả móng tay của hắn có bật ra thì hắn vẫn làm. Hắn không biết phải đào cái gì, nhưng thâm tâm của hắn bảo có cái gì đó cho hắn, trong đống đổ nát này. Và hắn thấy một cái thiệp nhỏ, một cái thiệp sinh nhật chưa cháy hết, từng dòng chữ trong đó là của đứa con gái hắn, tay hắn run rẩy giữ chặt lá thư và đọc từng từ một:

“Tháng 8 ngày 1

Gửi đến người ba kính yêu của con, dạo này ba có vẻ bị áp lực vì công việc nhiều lắm đấy. Ba ít dành thời gian cho con hơn trước nhưng con vẫn hiểu ba yêu mẹ con và con đến chừng nào. Hôm nay con phụ mẹ làm cái bánh sinh nhật cho ba này, to ơi là to, con chúc ba sinh nhật vui vẻ. Con yêu ba!

Kate”

Nước mắt hắn cứ trải dài, mỗi một từ con bé viết như một con dao đâm vào tim hắn. Hắn dằn vặt bản thân, tại sao hắn lại không ở nhà, tại sao hắn lại bỏ đi làm. Hắn cười vang khi hai hàng nước mắt của hắn vẫn tiếp tục chảy. Giọng cười hòa lẫn với tiếng mưa, pha trộn giữa sự gào thét vì bất lực cùng sự tiếc nuối của hắn. Hắn cười, cười mãi, cười cho đến lúc cơn mưa ngừng lại. Hắn đứng lên, bỏ chiếc thiệp vào túi rồi tiến đến nhà máy hóa chất cũ từng làm, nơi nhà Wayne đã mua lại. Hắn leo lên trên thành một thành đựng hóa chất, miệng lẩm bẩm:

-Anh hùng ở đâu khi người ta cần! Mày tạo ra một đội quân thiện chiến, đánh đuổi lũ tội phạm bằng cách hy sinh mạng sống người khác sao?

Hắn nhìn lại tờ thiệp của con gái một lần nữa, gập nó lại và nói lớn:

-Cuộc đời tao là một trò đùa! Một gã hề không trang điểm, một gã hề bất hạnh! Nhưng giờ đây mọi thứ sẽ chấm dứt… - Hắn nhảy xuống để tự kết thúc cuộc đời của mình .

Mọi thứ xung quanh lặng lại, bất ngờ dưới bồn hóa chất một cánh tay giơ lên và nắm lấy cái thang. Eric Border vẫn chưa chết, hắn vẫn còn sống, hóa chất không giết hắn mà biến đổi hắn, khiến hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn leo lên, đứng trên thành bồn hóa chất và bắt đầu cất nụ cười man rợ của mình. Hắn biết rằng hắn vẫn còn sống, và điều mà hắn phải làm là gì.

-Bây giờ TAO sẽ là thứ Gotham này CẦN! Không phải mày Wayne, không phải mày! – Hắn lẩm bẩm – Mày đã để cho người vô tội chết oan! Còn tao thì không! Tao sẽ giết từng thằng tội phạm một, tao sẽ cho Gotham thấy TAO MỚI LÀ ANH HÙNG tụi mày cần…Ha..ha ha haha…HA HA HA HA HA HAH AH AHHA …MUAHAHAHA HAHHAHAHAHA!

Không lâu sau đó, các tờ báo của Gotham đăng tải nhiều vụ án kỳ lạ “…nạn nhân là những tên tội phạm bị truy nã, và trên người của họ đều bị găm một lá bài JOKER…với dòng chữ “Báo Thù”…”.


http://spiderum.com/bai-dang/FantasfictJustice-League-Reborn-of-Heroes-3bl