Ngày dài tháng rộng, làm gì cho hết thời gian.
Nhớ lại những năm trước, khi bạn vẫn còn đang đi học, mùa hè luôn kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Ôi, cả khối thời gian ! Lúc đang ngồi ôn bài muốn cụp con mắt, bạn uống vội cốc cafe để tiếp tục chiến đấu cho môn thi cuối vào sáng mai, bạn tự nhủ với mình rằng " Ráng lên, hết sáng mai nữa thôi, ta sẽ yolo cho mùa hè này. Bao nhiêu kế hoạch ăn chơi, nghĩ dưỡng, party nổ bong bóc như popcorn trong đầu bạn. Chúng đang chực chờ đúng thời điểm để tuôn trào.
9h sáng mai, sau tiếng chuông reng hết giờ làm bài, bạn cũng chính thức trở thành đứa con của mùa hè.
Bạn tự nhủ và tin chắc rằng mùa hè năm nay sẽ là mùa hè tuyệt nhất cuộc đời, thật ra năm nào bạn cũng tự nhủ như vậy, nhưng năm nay thì bạn chắc chắn luôn.
Và rồi, những ngày đầu kì nghỉ hè, bạn thức dậy vào lúc 11h trưa và ngủ vào lúc gần sáng. Hầu hết 2/3 thời gian bạn nằm dài trên giường, lướt facebook, coi phim, nghe nhạc hay đơn giản là ngủ vùi. Mỗi khi muốn bắt tay vào làm 1 điều gì đó trong danh sách ăn chơi, bạn lại chùn bước, có thể do hôm đó bạn lười hay thời tiết hôm nay có vẻ không được đẹp lắm, có lẽ nên để lần sau vì mình vẫn còn tận 2 tháng nghỉ hè cơ mà.
Khi mùa hè kết thúc, dù đã có được vài lần đi du hí và party linh đình cùng lũ bạn, bạn vẫn thấy mình đang lỡ mất điều gì đó. Nhìn lại bảng danh sách ăn chơi ngày trước, bạn chỉ đi du lịch có 2 lần và party được 3 buổi với tụi bạn, còn việc học đàn, tập yoga, học khiêu vũ ... đã quăng đâu mất tiêu rồi.
Và 1 mùa hè như mọi mùa hè khác lại trôi qua.
Vấn đề ở đây là bạn tận hưởng kì nghỉ 2 tháng bằng kì nghỉ 2 tuần. Và cái khoảng thời gian nghỉ dài đằng đẵng còn lại, bạn đã làm gì, ngoài việc chây lười nằm ườn cả ngày trên giường và suy nghĩ " I'll do, but not today "
Kì nghỉ, thật ra cũng chỉ là 1 chuỗi nhiệm vụ bạn đặt ra để thỏa mãn sở thích, tinh thần và thể chất cho bản thân, nên thực chất, bạn có thể xem nó như 1 việc bắt buộc. Và đối với những điều bắt buộc, lười biếng là điều không được chấp nhận. 
Tuy nhiên, rất khó để thực hiện được điều này vì luôn có những nhân tố xấu tác động. Ở bài viết này, tôi sẽ chỉ đề cập tới 1 nhân tố mà bản thân thấy ảnh hưởng nhất tới kì nghỉ mà ít người nghĩ tới nhất - đó là độ dài kì nghỉ.
Nếu kì nghỉ quá dài, thực chất chỉ làm lãng phí nguồn năng lực, tiền bạc và thời gian bản thân. Chúng ta thường nói với nhau việc ăn chơi chưa bao giờ là đủ, vì càng chơi thì bạn sẽ càng thích chơi, không có cách nào đáp ứng đủ nhu cầu này. Và 1 khi đã quen với việc chơi, bạn sẽ rất khó khởi động lại con người làm việc của mình. 
Nhưng nghỉ ít quá, ăn chơi thế nào mà sao lại tốt.
Nhược điểm đôi khi trở thành ưu điểm, và điều đó đúng trong trường hợp này. Với 1 lượng thời gian nghỉ không dài, việc thực hiện hết những việc nằm danh sách ăn chơi của bạn gần như không thể. Nhưng liệu bạn có chắc là chúng không thể không ?! - khi thực sự muốn điều gì đó, bạn chắc chắn sẽ có thời gian cho nó. Xem nào, ví dụ thay vì đi mỗi party vào mỗi tối, bạn có thể dồn 2 party vào 1 ngày - 1 vào buổi sáng và 1 vào buổi tối, ai nói với bạn là party vào buổi sáng thì không vui nào. Hoặc khi nhận thấy sức lực không cho phép thì bạn có quyền lựa chọn chỉ tham gia vào party nào bạn chắc chắn trên 80% rằng nó vui. 
Việc phải sắp xếp, xoay xở, ưu tiên các lựa chọn trong 1 khoảng thời gian có hạn cho phép bạn đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn và kích thích sự sáng tạo của bạn rất nhiều. Đồng thời, việc sử dụng thời gian nghỉ ngơi hết công sức cũng luôn giữ cho mức năng lượng của bạn ở ngưỡng cao và khi quay lại công việc, bạn không rơi vào tình trạng chán nản, mệt mỏi.     
Theo 1 bài viết trên trang Inc mà tôi tìm hiểu trong lúc đang hoàn thành bài viết này thì thời gian lý tưởng nhất cho 1 kì nghỉ là 8 ngày. Rất bất ngờ đúng không, vì nó ngắn hơn rất nhiều so với kì nghĩ hè 2 tháng.
Tóm lại rằng, dù bạn là ai, hãy luôn sử dụng kì nghỉ của mình khôn ngoan nhất. Dù thế nào cũng đừng lãng phí một món quà quí giá như thế.
Enjoy.