Vậy là một năm nữa đã trôi qua, trong một ngày trời mưa ảm đạm, mình loay hoay submit môn thi cuối cùng trên Ms Team, năm học đầu tiên của mình với tư cách là một tân sinh viên đã kết thúc.
Do dịch bệnh Covid, nên thời gian mình học trực tiếp trên trường ít hơn thời gian mình ngồi lê la trên Ms Team rất nhiều. Cũng may là trong 2, 3 tháng ít ỏi được mài mông trên ghế nhà trường, mình đã có những kỉ niệm và cảm nhận đầu tiên với tư cách là một sinh viên.
<i>Nguồn: FTU Corner (Ảnh này đẹp quá, mình xin phép lấy từ face của một bạn sinh viên FTU mà mình rất ngưỡng mộ)</i>
Nguồn: FTU Corner (Ảnh này đẹp quá, mình xin phép lấy từ face của một bạn sinh viên FTU mà mình rất ngưỡng mộ)
Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ trong series này, đó chính là về CLB ở trường đại học. Mình chia sẻ chút về lý do mình chọn CLB là đề tài viết đầu tiên nhé.
Không biết có ai như mình không nữa. Cấp 3 trường mình là một trường làng, nhỏ bé và khiêm tốn, hoạt động ngoại khóa cũng chẳng có nhiều. Ừ, bởi vì trường nhỏ mà, nên điều đầu tiên nhà trường hướng tới là thành tích học tập của học sinh chứ. Phải đạt bao nhiêu điểm 10 trong kì thi đại học, phải từng nấy giải trong kì thi học sinh giỏi để trường được on top. Mệt, mệt thật sự luôn ý. 3 năm cấp 3 của mình vùi trong việc học, mơ màng về tương lai và không biết bản thân thích gì, đến cả khối tự chọn mình cũng chẳng chắc chắn là nó có phù hợp hay không nữa. Điều đó nảy sinh trong đầu mình ý nghĩ về một môi trường đại học để được giải thoát. Vì vậy, trong series này, mình sẽ không nói nhiều về việc học, vì đó đâu phải là mục tiêu đưa mình trở thành 1 tân sinh viên. Điều mình cần ở môi trường mới là một việc làm mình cảm thấy có mục đích, một nơi mình được tiếp xúc nhiều để khám phá bản thân, như là ở 1 CLB chẳng hạn.
1. CLB chính là một môi trường làm việc thu nhỏ, nhưng thay vì trả lương, họ trả công cho mình bằng sự yêu thương và bao dung.
Có thể công việc sẽ khác nhau ở mỗi CLB, hay mỗi ban trong chính clb đó. Mình thì làm việc tại BTT của 1 CLB chuyên môn trong trường. Mình app BTT đơn giản vì mấy ban kia nghe tên lạ quá (như là chuyên môn, tổ chức, nhân sự,..., chưa nghe bao giờ) còn truyền thông nghe nó gần hơn nên chắc vào cũng biết làm tí việc.
Khi bắt đầu chạy công việc, mình bị sốc. Sốc vì lượng công việc quá nhiều mà một đứa lười như mình chưa bao giờ được nếm thử. Chúng mình phải kịp tiến độ để mỗi tuần ít nhất là một bài đăng, 1 tháng ít nhất 2 bài sáng tạo, 3 bài chuyên môn đăng lên page. Mà ngày đó tay nghề mấy đứa phèn phèn đâu có như bây giờ, vừa design ảnh vừa phải lên youtube học thêm mấy cái về Ai, Photoshop mệt lắm chứ chẳng đùa. Rồi thì làm việc phải confirm liên tục, check mess mỏi tay, họp hành liên miên, chạy sự kiện các kiểu, mà chậm deadline ban đầu thì còn nhắc nhở, chứ sau tụi nó lười quá là phạt, phạt tiền nha. Môi trường thật sự chuyên nghiệp và dường như không để ai có thể làm việc một cách hờ hững được.
Đến một khoảng thời gian sau, mình thấy mệt, mình tự hỏi tại sao mình phải làm không công cho 1 page mà sau này chắc gì đã giúp ích cho công việc của mình. Rồi mình tập tành đi làm thêm. Đến lúc này mình mới nhận ra những gì mình nhận được ở CLB là cả một bầu trời trân quý. Vì sao ư, vì chẳng có công ty nào dạy lại cho bạn kĩ năng một cách miễn phí cả, họ sẽ chỉ quan tâm đến những kĩ năng bạn có sẵn, rồi sử dụng nó mà thôi. Còn nếu mình mắc lỗi sai, họ sẽ trừ vào tiền lương của mình chứ gì nữa. Nếu vẫn tiếp tục sai, họ chửi. Đơn giản là vì việc bạn làm cũng ảnh hưởng đến miệng cơm của họ.
Ở CLB, không áp lực tiền bạc, không áp lực miếng cơm. Những gì mọi người làm đều từ sự nhiệt tình và trách nhiệm của bản thân mà đem đến sự hoàn hảo nhất trong công việc. Bởi vậy mà những sai lầm của mình, họ gắt thì có gắt, nhưng vẫn sẽ chỉ lại từ đầu, từng chút một cho đến khi mình hoàn thành nó một cách tốt nhất.
Mình vẫn còn nhớ lúc 2h sáng, anh trưởng ban gửi mình một bộ tài liệu tự học Photoshop nâng cao, nói mày học dần đi, anh mới xin được đấy, nói sau này ít ra còn làm được nghề tay trái, phần này phần kia mày ổn rồi thì học thêm cái ni cái nọ nữa cho sau dễ làm.
Thật đấy, với những đứa chưa có gì như mình, CLB gần như đã cho mình một nền tảng chuyên môn vững để mình tự tin với những năm đầu đại học
Mình lười quá, mai mình viết tiếp...