Trong cuốn “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa, có nhiều câu chuyện thú vị của nhà thơ Xuân Diệu lắm, xin được phép trích một đoạn thế này (được kể dưới góc nhìn của nhà thơ Trần Đăng Khoa).
“Sau này có dịp về Hà Nội, tôi ghé thăm Xuân Diệu. Ông mở cửa đoán tôi, vẻ mặt hồ hởi. Rồi ông kéo ghế mây, mời tôi ngồi và bắt đầu nói. Ông nói to như diễn thuyết. Cảm giác trước ông không phải cậu bé nhà quê 14 tuổi, mặt mũ đen nhẻm, xấu xí, áo quần nhếch nhác, nhem nhuốc, mà là một quảng đại quần chúng. Xuân Diệu nói về việc sinh đẻ có kế hoạch. Gương mặt ông bừng bừng xung động. Tôi ngồi ngẩn người chẳng hiểu ra làm sao cả, rồi thì thấy run, rồi thì thấy hoảng, rồi thì thấy mình đầy tội lỗi, như thể mình là một tội phạm, đang chịu sự đấu tố. Thế mới biết bố già thâm thuý thật. Bố ấy ám chỉ mình đẻ vô tội vạ đây. Ca với chả kiếc. Mà thực ra mình cũng quá đáng lắm, đã biết tính ông cụ thế, còn gửi trường ca đến trêu ngươi làm gì. Tôi cứ thầm rủa xả mình thế. Sau mới biết nhầm. Xuân Diệu hoàn toàn không có hàm ý ấy, bởi những lần gặp sau, ông vẫn nói chuyện đó, chuyện sinh đẻ có kế hoạch. Dường như ông quên lần trước ông đã nói gì, hoặc giả ông tưởng tôi ở đâu mới đến lần đầu, chưa từng được nghe ông nói. Ông bảo mình khổ, mình nghèo đói, nhếch nhác là vì mình đẻ nhiều quá[...]. Cả đời chỉ cắm mặt xuống đất, bới cái ăn, chẳng hiểu gì xung quanh, chẳng biết Bach, Beethoven, Hugo, Shakespeare, những vẻ đẹp mà cả nhân loại ngưỡng mộ, sùng kính. Tôi chỉ im lặng nghe, rồi cười trừ. Vì mình trẻ con, lại ngu đần, biết gì mà nói cơ chứ!
- Mà đẻ vô tội vạ như thế là ngu, là rất ngu. Cậu có thấy ngu không? - Xuân Diệu đột ngột hỏi tôi - Bọn đàn ông chúng mình nói chung là ngu lắm. Đẻ thế, vợ nó yêu con nó, chứ nó yêu đếch gì mình.
Tôi bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh đến lạ lùng của Xuân Diệu. Tiếng cười không thể nén được của tôi dần lây sang ông. Ông cũng cười. Nụ cười làm gương mặt Xuân Diệu dịu hẳn lại. Thế rồi đang nói chuyện sinh đẻ kế hoạch, Xuân Diệu đột ngột quay ra Trần Nhuận Minh (Anh trai ruột nhà thơ Trần Đăng Khoa):
- Này, dạo này Minh viết lên tay đấy, cứ lầm lụi mà đi được bền. Ờ, mà cậu ấy mấy con rồi nhỉ? - Ba đứa chú ạ! - Ba đứa? – Xuân Diệu bỗng trợn mắt lên. - Thế thì còn còn làm thơ làm quái gì nữa. Đẻ thế là thành con vịt rồi.
Nói đoạn, Xuân Diệu lắc đầu, nhắm tịt hai mắt lại, rồi chọc một ngón tay lên giời. Trên ấy là gia đình Huy Cận. Rồi ông lè lưỡi, rụt cổ, tựa hồ đang phải mang vác một cái gì nặng nề lắm. Lúc ấy trông ông như một diễn viên kịch câm.”
Lỡ lời chê người khác đẻ nhiều nhưng quên mất bạn thân của mình ở lầu trên đẻ tận 4 đứa.