CHUYỆN THẰNG MÈO
Nguồn: Phim Dragon Wish
Nguồn: Phim Dragon Wish
Thằng mèo nó lạ lắm, nó ghét ai thì nó sẽ ghét vô cùng, nó sẽ xem người ấy như quả xoài ung, xấu xí, bốc mùi và có hàng tá thứ sinh vật xấu xa sinh sôi trong đấy. Còn nếu nó mến ai, người đó sẽ là ổ bánh mì nướng nóng mềm phết bơ, cứ đến gần là tâm hồn nó trở nên hân hoan, tan chảy.
Thằng mèo vừa đón sinh nhật lần thứ 5, nó đang ngồi trên ghế đá dưới nhà và lầm bầm về những điều nó không bằng lòng trong buổi tiệc vừa xong. Nó đã nói với mẹ nó muốn có một chiếc bánh kem hình oto màu đỏ, nhưng mẹ lại cho nó một cái bánh màu hồng, là màu hồng. Một chiếc oto màu hồng, trời ơi có ai tin được không? Nó nghĩ đời nó đến đây là hết rồi, khi người ta vừa lên 5 thì tất cả những ước mơ của người ta nên thành sự thật.
Nó chưa tìm được lý do tại sao khi người ta lên 5 ước mơ người ta nên thành sự thật, nhưng. Nó cần một lý do để buồn rầu. Thằng mèo sống trong một khu chung cư tập thể, cái chung cư nhỏ cũ mèm chỉ vỏn vẹn bốn tầng, đến tay vịn cầu thang cũng nứt nẻ rỉ sét như nỗi buồn trong lòng nó hiện giờ.
Bố mẹ nó khi xưa đã rất thông minh khi chọn ngay căn nhà ở tầng một, thằng mèo không thể tưởng tượng nổi nếu nhà nó ở tầng bốn thì sẽ như thế nào, vì cầu thang bộ đối với đôi chân nhỏ của nó là một thách thức mỗi ngày, khi nó quải cặp lên vai, chuẩn bị leo lên xe bố và nó nhận ra mình đã để quên balo trên nhà.
Bố chưa bao giờ phạt đòn hay la mắng nó vì tội hay quên, nhưng ông cũng không giúp đỡ, chỉ lẳng lặng đưa nó chìa khóa và chỉ tay lên nhàvà thở dài. Mẹ nó thì ngược lại, bà luôn quát rất to đến mức nó phải bịt tai, nhưng bà luôn bế nó lên xe rồi xăng xái chạy đi lấy chiếc balo tội nghiệp nằm chỏng chơ ngay góc. Thằng mèo thở dài rồi đứng lên, nó lấy tay chỉnh lại cái quần cụt đã ngắn quá đỗi, nó lớn nhanh mỗi ngày, đến nỗi mấy bộ quần áo dài giờ đã thành lửng, cái quần đùi giờ trông như anh em của chiếc quần bơi. Mẹ nó thì lại bảo “Thôi để tết mua luôn một thể”.
Thằng mèo lủi thủi đi về nhà vì nó đợi mãi mà chẳng ai đến hỏi tại sao trông nó u sầu thế, có vẻ niềm vui là thứ dễ được chú ý, còn nỗi buồn vốn là điều chẳng ai dễ để tâm. Nó lủi thủi đôi chân nhỏ lên từng bậc cầu thang, cái cầu thàng màu xanh lá được bo tròn ở cạnh ngoài đã khiến bao nhiêu cái mông trong căn chung cư này từ hồng hào chuyển sang tím thẫm, thằng mèo cũng không là ngoại lệ, nên mỗi lần bước lên từng bậc cầu thang nó lại rón rén, mò mẫn để chắc rằng bàn chân nó không phạm sai lầm nào.
Nó vừa mở cửa, lú cái đầu nhỏ vào thì đã nghe tiếng mẹ nó vọng từ trong bếp
- Nhanh lên còn đi ngủ
Trên sàn là con mèo trắng bị cắt sạch lông đuôi, những mảng lông trên người chỗ còn chỗ mất, xung quanh đó là đống lông trắng tinh vương vãi, có mấy sợi lông còn bay lên mặt nó lúc nó vừa mở cửa vào. Mẹ nó khoanh tay, đôi mắt cụp xuống đầy giẫn dữ, theo hướng nhìn ánh mắt đó là cặp song sinh, tụi nó khoanh tay đứng nép vào nhau như đôi chim non đứng trước một con thú săn mồi.
- Mẹ hỏi lại, là đứa nào?
Cặp sinh đôi vẫn im lặng, nhưng con Milo có vẻ không chịu nổi nữa, đôi vai nó rung lên và từ phía xa thằng mèo nó thể nghe được tiếng thút thít đang lớn dần. Cặp song sinh là em ruột của thằng mèo. Bố mẹ nó cưới nhau năm mẹ nó vừa 18 tuổi, mãi đến năm mẹ nó 26 tuổi thì nó mới ra đời, vậy mà sau đó ông bà làm liền thêm một cặp song sinh nữa. Mấy ông bà trong chung cư cứ trêu, gia đình ông Tú xuất phát sau mà về đích trước.
Nhưng họ đâu có biết, nhà có ba thằng con trai là như thế nào. Mẹ nó đặt tên cho cặp sinh đôi là Milo và Cacao vì khi vừa sinh ra nước da của bọn nó đã đen nhẻm, người ta nói trẻ con khi vừa sinh ra đứa nào cũng nom như thế, nhăn nheo, đen đúa và ồn ào, nhưng chỉ cần vài tháng sau cái bọn ấy sẽ căng tròn, khi trái hồng khô treo gió lội ngược thời gian trở nên tươi mới xinh xắn, nhưng Milo và Cacao thì không như thế, cặp sinh đôi mang nguyên hình hài từ lúc vừa chào đời cho đến khi đứng khoanh tay bên cạnh con mèo già bị cắt trụi gần nửa bộ lông.
Ngoài nước da ngăm thì hai thằng nhóc này lúc nào cũng thế, náo động một cách không cần thiết và luôn mếu máo nhăn nhó mỗi khi giọng mẹ bắt đầu nâng tông.
- Mẹ hỏi lại, đứa nào làm?
- Nói ngay!
Thằng Milo bây giờ không chịu nổi nữa, nó rống lên và khóc thảm thiết. Thằng Cacao thấy đứa em của mình khóc thì nó lập tức khóc theo, như cái công tắc xe máy của bố chỉ cần đề máy là sẽ nổ huỳnh huỵch.
Thằng mèo đứng ngay ngưỡng cửa mà cảm giác như mình là người đi trên dây, phía trong là bãi chiến trường, không cẩn thận nó sẽ dính đạn lạc, bên ngoài là hành lang chung cư hiu hắt đèn và cái thang màu xanh. Bước vào hay bước ra, không nơi nào ưu thế hơn nơi nào cả. Thằng mèo nghĩ nhanh trong vòng ba giây rồi nhẹ nhàng lùi ra ngoài, nó định sẽ ở ngồi ngoài cửa cho đến khi trận chiến trong nhà ngã ngũ. Nó ngồi bẹp xuống đất, hơi rướn người để đón được bầu trời, hôm nay trời không có trăng, chỉ có ngôi sao mai chăm chỉ lặng lẽ ở một mình trên bầu trời đêm, nó thở dài, trong nhà vẫn là tiếng khóc của gặp sinh đôi cùng tông giọng đô trưởng của mẹ nó. P/s: Đây là series truyện về Thằng mèo Một thằng nhóc 5 tuổi sống tại một khu chung cư cũ cùng gia đình.
Hy vọng những mẩu chuyện về trẻ thơ sẽ vỗ về những đứa trẻ nhỏ bên trong các bạn.