Một câu chuyện sâu sắc về căn phòng sáng màu, mở ra cả hàng vạn nỗi lòng trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta.
Cậu bé 10 tuổi, thân gầy guộc, đầu trùm mũ len, kể lại câu chuyện. Chất giọng cậu nghẹn ngào như thác nước không sao chảy xuôi dòng. Đó là một cậu bé bệnh nhân, đang ngồi kể chuyện trên chiếc giường bệnh. Có vẻ đã qua giờ ăn và chăm sóc của y tá nên không gian xung quanh cũng khá thoải mái.
“Đêm đó, em tỉnh dậy trên một chiếc giường. Em biết là đêm, vì bầu trời qua khung cửa sổ đã tối đen như mực. Thoạt đầu, em còn mơ màng không biết tại sao mình thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Lúc sau, em mới biết đó là căn phòng trong bệnh viện”
Bỗng nhiên cậu ôm đầu, lông mày nhăn nhúm. Trông cậu bé thiếu sức sống này như tồn tại một ngọn lửa. Kì lạ thay, đó là ngọn lửa của sự sợ hãi. Một nỗi ám ảnh và khiếp sợ như đang bừng cháy trong ánh mắt ấy. Khuôn mặt xanh xao, gầy gò trông rất e dè. Không phải vì ngại ngùng, da gà của cậu bé như nổi hết cả lên bởi câu chuyện cậu đang kể. 
“Mọi người xung quanh ồn ào lắm. Nhưng có vẻ em không đủ sức để quát tháo hay bảo mọi người đừng làm phiền em nữa. Chắc vì vậy nên chẳng ai để ý đến em.”
Cậu kể lại rằng : Ở ngay cửa phòng bệnh màu xanh ngọc bích ấy, có hai người. Một vị y tá đang đeo bao tay màu xanh, bịt khẩu trang, tay cầm vật dụng trông sắc nhọn như một chiếc kéo. Kế bên là ông bác sĩ tướng dày dặn, cầm cả một xấp giấy trên bìa kẹp. Và cậu cũng có nhấn mạnh sự hiện diện của một người phụ nữ nào đó ở trước cửa. Trông cô ta bồn chồn, lo lắng như sắp phát khóc. Có lẽ chính cô ấy là người đã khởi sự tranh cãi với những người ở đây. Hơn nữa, có một sự quen thuộc không hề nhẹ...
“Em hơi mắc vệ sinh. Nhưng bọn họ cứ tranh cãi với nhau không ngừng nghỉ, thậm chí còn không để tâm đến em. Sau đó, em mở cửa phòng và đi ra, cũng chẳng ai trách mắng em gì cả.”
Cậu bé trẻ hắng một hơi trông thật mỏi mệt.
“Lúc đi vệ sinh, em bỗng dưng phát hiện một căn phòng đóng kín ở cuối hành lang. Có vẻ nó bị bỏ hoang, vì em chẳng thấy ai lui tới đó. 
Mà cũng vì bệnh viện giờ ấy còn khá đông, riêng căn phòng ở cuối dãy đó lại nằm lẻ loi như thể vô hình. 
Không biết lúc đó em nghĩ gì, nhưng em đã đánh liều bước vào căn phòng màu xanh ấy. Quả nhiên, cửa không khóa, và đó là một căn phòng cấp cứu.”
Đôi tay của cậu bé càng lúc càng run như cầy sấy. Giọng cậu cũng vậy, sự hãi hùng đâu đó đang trỗi dậy. Không hiểu sao, vài ba giây cậu lại xoa và lắc đầu.
“Căn phòng ấy cũng màu xanh. Nhưng lạ ở chỗ, nó xanh đến tận cửa sổ, mà không phải màu xanh này. Em cứ tưởng cửa sổ phòng cấp cứu cũng màu trong suốt nên sẽ thấy trời tối. Hơn nữa, nơi ấy... như cho em cảm giác được sống lại.”
Bất giác, cậu tuôn trào cảm xúc bằng một tuyến lệ não nề. Vừa nức nở giữa không gian yên bình nơi đây, cậu vừa khư khư nỗi sợ hãi thầm kín để tiếp tục câu chuyện. Đôi mắt lờ đờ của cậu bé, đằng đằng sát khí nhìn ra ngoài cửa phòng.
Ngẫm lại chút đỉnh, đây là một cậu bé bệnh nhân vừa được cấp cứu khỏi một ca tai nạn kinh hoàng ngoài giao lộ. Tai nạn ấy xảy ra vào chiều ngày thứ hai đầu tuần, khi cậu vừa tan học về.
“...
Em đã nghe được tên em. Em đã thấy chính bản thân em được đưa vào căn phòng mà em thức dậy...
Vâng...đó là căn phòng phẫu thuật cấp cứu. Em bị xe tông trên giao lộ, không biết lúc ấy đã văng vào lề đường nào, cột điện nào... mà phải khâu lại vết thương sâu ở chỗ này.”
Cậu buông mũ xuống và chỉ vào phần thái dương được băng bó. Nước mắt trên mi rơm rớm, như thể khi lơ mơ cảm nhận những dòng máu đỏ, rơm rớm tuôn ra trên tay mình, cậu kể lại như thế. Sau lúc đó, cậu ngất xỉu.
“Vào lúc em được phẫu thuật có lẽ chỉ mới năm giờ chiều, nên bầu trời còn xanh biếc qua khung cửa sổ. Cũng người bác sĩ và y tá đó ở bên cạnh em. Chính em đã thấy em, trong giây khắc sinh tử. Và tiếng than la thảm khốc ở bên ngoài cửa phòng ấy... hình như là mẹ em”
Nước mắt cậu cứ chảy từng dòng khi nhìn mẹ mình, đó là nước mắt tràn đầy sự thương yêu và xót xa giữa mẹ và con. Người phụ nữ đứng trước cửa phòng, trông bồn chồn, lo lắng ấy đã cố gắng cứu mạng sống con mình bằng mọi cách.
Cậu thì thào bằng âm giọng nghẹn ngào. Dường như cậu đã nhớ được lý do mình bước vào căn phòng bỏ hoang ấy là gì. Chính khi cậu thấy mình trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, cũng là khi cậu đang tiến đến khát vọng sống. Nơi đó, cậu chỉ mong được cơ hội sống, trong căn phòng cấp cứu màu xanh...
“Và rồi em được tỉnh dậy trong chính căn phòng màu xanh ấy. Em đã được sống. Em nhận ra mình đã thiếp đi một giấc xuất hồn dài đằng đẵng cho đến tận đêm khuya.”
Ắt hẳn trong bệnh viện, câu chuyện xuất hồn của những bệnh nhân không còn quá xa lạ. Nhưng trong câu chuyện này, một cậu  bé 10 tuổi đã kể lại hành trình ngắn vượt qua tử thần trong chính một căn phòng cấp cứu màu xanh...