Có lẽ từ lâu, trí tò mò đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người chúng ta. Tất nhiên, ai cũng tò mò khi không biết phần nhân của lớp vỏ xù xì nọ trông thế nào. Một chiếc hộp mạ vàng, đính ngọc, đá lòe loẹt ngay tức khắc có thể gợi sự tọc mạch cho bất kì ai nhìn thấy nó. Thế nhưng, ngay cả khi giữa hai đối tượng đã quá quen thuộc với nhau, cũng có thể tò mò về một bản chất thâm sâu nào đó, chờ ngày bộc lộ ra. 
Vậy nếu ta kết hợp trí tò mò của sự xa lạ và thân quen với nhau, đơn cử bằng một cánh cửa căn phòng bí ẩn thì sao?
Sự kết hợp ấy đến từ việc ta không bao giờ biết bên trong căn phòng ấy có gì, nhưng luôn nhìn ngắm nó qua nhiều lần bắt gặp. Đó là một căn phòng núp bóng trong một công trình; hay cũng có thể bị ngăn cấm ngay trước mắt. 
Có thể nó ẩn nấp vì là căn phòng bỏ hoang trong nhà thờ qua nhiều lần trùng tu. Có thể đó là căn phòng cấp cứu bệnh nhân được đưa vào bệnh viện. Hay đơn giản chỉ là một căn phòng nhỏ bị cấm vào, tại căn hộ khang trang của cô bạn mình...
Nếu bị cấm, liệu ta có nên ngồi yên nhìn ngắm cánh cửa gỗ khép kín ấy ngày qua ngày; hay nên bất chấp tìm cách để vượt qua cánh cửa đó, bước thẳng vào gian phòng bí ẩn đang đón chờ? Tất nhiên, cánh cửa ấy chỉ là vẻ ngoài khơi dậy trí tò mò của mỗi người để bước vào căn phòng. Nhưng khi đã đặt chân vào, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Liệu nguyên nhân dẫn đến việc bị cấm, hay bị bỏ hoang là vì “nội dung” độc hại của nó. Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, thì liệu vấn đề là ở những người ngăn cấm ta tiếp cận căn phòng bí ẩn ấy. Khi đó, ta có thể giành được chiếc chìa khóa trên tay người sở hữu hay không?
Do đó, khi khám phá một căn phòng hoang, mỗi người chúng ta luôn phải đối mặt với những yếu tố: tâm lý, tinh thần, thời gian, nguyên tắc và cả giới hạn của bản thân. Có lẽ vì các yếu tố đó đều không xuất hiện nếu ta chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng cánh cửa bao bọc ở bên ngoài căn phòng.
“Úm ba la xì bùa, cánh cửa mở ra!”