Loạt đấu súng ở Bán kết Champions League 2011/12 trở thành một cơn ác mộng chưa từng thấy với các cầu thủ Real Madrid. Sau thời gian thi đấu chính thức ở hai lượt trận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và Hùm xám Bayern Munich hòa nhau với tỉ số 3-3. Bởi kết quả trên sân khách của hai đội là như nhau nên loạt penalty cân não sẽ quyết định đội bóng bước vào chơi trận Chung kết tại Allianz Arena. Thế nhưng kết cục không tưởng đã xảy ra. Trong khi hai cầu thủ đầu tiên của Bayern là David Alaba và Mario Gómez đều thực hiện suôn sẻ, thì ở chiều ngược lại, hai ngôi sao đáng tin tưởng nhất của Madrid là Kaká và Ronaldo lại đá hỏng trong sự tiếc nuối cùng cực.
May mắn thay cho Bầy Kền kền, thủ quân Iker Casillas đã níu giữ niềm tin và hy vọng của họ bằng hai pha cản phá liên tiếp những cú đá của Toni Kroos và Philipp Lahm để rút ngắn tỷ số luân lưu. Xen giữa hai pha cứu thua đó, Xabi Alonso bình tĩnh ghi bàn trong nỗ lực cứu vớt chiếc vé đi tiếp. Tỷ số là 1-2 trước khi khoảnh khắc mấu chốt xảy đến.
Những con tim có mặt ở Santiago Bernabéu khi ấy đang cùng ngừng đập, nín thở hồi hộp thời khắc Sergio Ramós bước lên thực hiện cú đá penalty của mình. Một số đồng đội của Ramós thậm chí còn che mặt không dám nhìn. Trong khi đó, HLV Mourinho quỳ xuống cầu nguyện xin ơn từ các vị thần bóng đá. Ramós là cầu thủ quyết định tấm vé chơi Chung kết UCL cho CLB yêu dấu của anh. Anh lấy đà và chạy đến quả bóng, thực hiện cú sút …
Nhưng trong một khoảnh khắc mà gần như Ramós đã dồn hết 82 kg trọng lượng cơ thể của mình, anh “bắn chim”, đưa quả bóng bay vọt lên xa lắc về phía khán đài. Tiếc nuối! Ngẩn ngơ! Những tiếng “Ồ” vang lên trong sự luyến tiếc của các CĐV, làm rung chuyển cả “Thánh đường” Bernabéu. Mọi người ngay lập tức hiểu ra rằng hy vọng đã bị dập tắt. Bastian Schweinsteiger ghi bàn liền sau đó cho Hùm xám. Và Real Madrid đã bị loại khỏi Champions League với một kịch bản cay đắng và chua chát nhất.
Trong một mùa giải thành công khi Los Blancos lên ngôi La Liga với điểm số và số bàn thắng ghi được kỷ lục, 100 điểm và 121 bàn, tất nhiên là họ vẫn cảm thấy thiếu thốn cảm giác Hoàng gia quen thuộc khi vụt mất UCL. Những cảm giác đó sớm bộc lộ ở NHM. Họ tức giận và tìm ngay “vật tế thần”. Mặc dù hai cầu thủ đắt giá nhất CLB là Ronaldo lẫn Kaká đều chịu chung số phận, nhưng Ramós phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất dưới ánh mắt của những CĐV quá khích.

Mang theo sự giận dữ và thất vọng đó bước vào mùa giải tiếp theo 2012/13, chiến dịch UCL của Real Madrid lại một lần nữa chững lại ở Bán kết. CLB thành công nhất lịch sử giải đấu dường như dính phải “dớp” và bị mắc kẹt bên trong một lời nguyền vô hình. Họ một lần nữa thất bại khi đụng độ Dortmund.  Jose Mourinho sau hàng loạt lùm xùm và “nóng máu” bị sa thải. Carlo Ancelotti được bổ nhiệm để khôi phục lại con tim và khối óc cho đội bóng Hoàng gia.
Bản tính dịu dàng và hiền hòa của Chiến lược gia người Ý lập tức phát huy tác dụng. Những năm gần đây chứng kiến nhiều thời khắc Los Blancos tự bắn vào chân mình, nhưng lần này có vẻ đã khác. Suốt vòng knock-out UCL mùa giải 2013/14 ấy, Madrid đều gặp những đội bóng Đức. Schalke, Dortmund rồi Bayern cứ lần lượt thử thách bản lĩnh và sợi dây thần kinh thép của họ. Nếu như hai năm gần nhất họ đều thua người Đức, thì đoàn quân của Ancelotti lần này đã hủy diệt không thương tiếc những đại diện đến từ Bundesliga. Ông cùng Madrid đánh bại cả ba đội bóng trên với tổng tỷ số thuyết phục 17-4. Và thế là, CLB lại một lần nữa có cơ hội chơi ở trận đấu mà họ gần như làm chủ suốt chiều dài lịch sử: trận Chung kết UCL.
Trước khi tiến vào trận đấu ý nghĩa ấy, các chỉ số thống kê đều cho thấy Ramós là một tiền đạo hơn là trung vệ. Kể từ ngày 26/4, cầu thủ người gốc Andalucia ghi đến 6 bàn thắng, 5 trong số đó được ghi liên tiếp suốt 4 trận đấu. Anh ghi 2 bàn chí mạng hạ gục Bayern Munich trong vòng 20 phút trong chiến thắng hủy diệt 4-0, trực tiếp tiễn đưa Hùm xám rời khỏi cuộc chơi. Ramós tất nhiên không thể nào quên khoảnh khắc xấu hổ năm 2012. Và bây giờ, anh đã hoàn thành sứ mạng trả thù để mang về sự tự hào cho người dân Thủ đô.
Phần còn lại là lịch sử! Estádio da Luz tọa lạc giữa lòng thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha sẽ chứng kiến đội bóng trở thành tân vương của bóng đá châu Âu. Hai đội bóng cùng thành phố có lần đầu tiên chạm mặt nhau ở trận đấu cuối cùng giải đấu cao nhất cựu lục địa. Real Madrid - Atlético Madrid: trận Derby kinh điển giữa gã nhà giàu đang trên đường tìm lại ánh hào quang xưa, còn phía đối diện là đội bóng đại diện cho hình ảnh, tinh thần kiên cường của người dân lao động với khát vọng giàu sang cháy bỏng.
Tiếng còi khai cuộc vang lên, và những va chạm ngay lập tức xuất hiện đúng với tính chất của một trận Derby kiêu hùng. Mọi thứ dần nóng lên vào phút 27, Raúl García phải nhận thẻ vàng sau một tình huống tác động từ phía sau với Di Maria. Không bao giờ để đội nhà phải chịu lấn át, Ramós chạy lên và vào mặt García. Anh cũng dính ngay một tấm thẻ vàng sau tình huống ấy. Nhưng rồi phút 36, sau cú đánh đầu kiến tạo từ ngoài vòng cấm của Juanfran, Diego Godín có mặt đúng lúc, đúng chỗ ghi bàn bằng đầu đưa bóng vượt khỏi tầm với của Iker Casillas, bất chấp nỗ lực cứu bóng ra khỏi vạch vôi của thủ thành đội trưởng. Hiệp một khép lại, và Atlético dẫn trước 1-0 với đấu pháp hợp lý.

Mỗi tích tắc trôi qua đều quá đỗi ấn tượng với mỗi CĐV của hai đội. Hồi hộp, tự hào, luyến tiếc, … đủ cả. Họ có lẽ là những người may mắn nhất khi chứng kiến một trận Chung kết đầy đủ xúc cảm như thế. Chỉ còn khoảng 150 giây nữa là trận đấu sẽ được định đoạt, rằng Atlético Madrid sẽ có lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu. Nhưng bóng đá phải có điên cuồng, bóng đá là nghẹt thở. Cao trào nhất, Real Madrid được hưởng một cú phạt góc. Tia hy vọng cuối cùng được nhen nhóm cho đội bóng Hoàng gia. Hoặc là chiến thắng, hoặc là tay trắng. Luka Modrić chộp lấy quả bóng, nhận trọng trách thực hiện quả phạt. Anh tung ra cú tạt với sau lưng là hàng triệu con tim đang cầu nguyện …
Chẳng hề nao núng, Ramós bật cao hơn tất thảy giữa bầu trời Lisbon như con cá chép sắp vượt dòng vũ môn đang chảy xiết để hóa Rồng. Pha băng chạy cắt mặt về góc phải khung thành của Ramós, anh tiếp bóng và lắc đầu về phía góc trái khung gỗ Thibaut Courtois, trong khi trọng lực cố gắng trói chặt anh xuống mặt đất. Trái bóng đi theo quỹ đạo không tưởng bay vào lưới. Chính ngay thời điểm đó, thời gian và cảm xúc đã đóng băng!

Hàng triệu người khắp thế giới thở dốc với đôi mắt không thể mở. Thủ thành Courtois với chiều cao gần 2 mét vươn mình hết cỡ để cứu bóng nhưng bất lực. Trái bóng vẫn lẻn qua đôi găng của anh bay vào lưới. Real Madrid hồi sinh sau bàn thắng. Chưa bao giờ giấc mơ 12 năm La Decima của họ lại gần đến thế.
Những đôi chân của Atlético bị tổn thương nặng nề như chính trái tim của họ. Real Madrid hiểu rằng, từ giờ họ sẽ nắm giữ cuộc chơi. Không biết mệt mỏi, Angel Di María đột phá bên phía cánh trái xuyên thủng hàng phòng ngự Los Rojiblancos trước khi tung phát súng khét lẹt về phía khung thành Courtois. Không thể khống chế bóng, bóng văng ra đến đúng tầm băng vào của Gareth Bale. Siêu sao xứ Wales nhận được bóng giữa không trung và đánh đầu tung lưới Atlético. Trước khi thời gian hiệp phụ khép lại, Madrid ghi thêm hai bàn do công của Marcelo và Ronaldo, hoàn tất chiến thắng ấn tượng 4-1 giết chết đội bóng cùng thành phố. Los Blancos vô địch, mà công đầu phải là bàn thắng cứu rỗi của Ramós.
92:48: con số duy nhất và mãi mãi xuất hiện trong tâm trí mọi NHM Real Madrid lẫn các thành viên của đội bóng Hoàng gia. Con số đó cũng hiện rõ vĩnh cửu trên da thịt chủ nhân của nó, một con số ngay thời điểm thời gian trở thành vô nghĩa. Đã có nhiều bàn thắng quan trọng khác trong sự nghiệp của Sergio Ramós, nhiều bàn thắng hoa mỹ hơn, nhưng dấu ấn cảm xúc như thế thì chỉ có duy nhất. Pha đánh đầu đó quả là bàn thắng để đời suốt cuộc đời trung vệ này. Từ tuyệt vọng đến phục sinh, Sergio Ramós đã hồi sinh La Decima. Chỉ cần có thế, tên của anh sẽ được khắc trang trọng vào cuốn sách lịch sử những thời khắc huy hoàng nhất của bóng đá Thế giới.
___________
Người dịch: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 28/11/2018 với title: “HOW SERGIO RAMOS’ UNMATCHED DETERMINATION RESUSCITATED LA DÉCIMA.”