Đọc tiêu đề là mọi người đã đoán ra ngay đến 9/10 nội dung của bài viết này là gì rồi nhờ :))), cũng giống như khi mà bạn cầm (gần như) bất cứ một quyển sách self-help nào đó ở thời điểm hiện tại lên vậy. 
15 cuốn sách self-help hay dành cho mọi độc giả mọi lứa tuổi -  Downloadsach.com
Ôi thế lại viết về self-help tiếp à :((( (Nguồn: Google)
Nhưng một sự thật rằng để nhận ra điều đấy, tớ đã tốn cả đống thời gian vào những quyển sách ấy trong những ngày đầu, những quyển sách truyền động lực, phát triển bản thân, kĩ năng sống... đến mức mà không biết mình đã nắm lòng công thức cơ bản của những quyển sách này từ lúc nào. Và cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ có chúng tớ mới bắt đầu với hành trình đọc sách của mình. Trước đây tớ cũng như nhiều người khác, những người mà khi được hỏi thì họ trả lời rằng sách nhiều chữ đọc mệt mỏi lắm, đọc truyện tranh thì còn được. Chả hiểu sao khi nghe họ nói vậy tớ lại tỏ ra thượng đẳng, cười nhạt rồi nghĩ là mình ở một level khác, họ không cùng tầm với mình, trong khi mình cũng từng như thế.
Thế nhưng tớ cũng lại một lần nữa tỏ ra thượng đẳng với chính sách self-help, thấy nó thật vô dụng, rẻ tiền, và dẫn đến thượng đẳng luôn với những người còn đắm chìm trong self-help. Tại sao à? Vì nhiều người làm như thế. Khi tiếp cận với sách một thời gian, tớ tìm đến những cộng đồng về sách, tớ tiếp thu những kiến thức mới và tư tưởng mới, cả tốt lẫn xấu, một trong số đó là bài trừ một số thể loại sách. Hai thể loại phổ biến mà tớ thấy mọi người thường đề cập, để trong blacklist của bản thân là self-help và ngôn tình. Lúc đó tớ chưa có đủ kiến thức để có thể lọc thông tin và đánh giá chúng một cách chính xác (bây giờ vẫn thế nhưng đỡ hơn rồi he he :)) ), nên tớ bắt đầu làm theo những gì mà đám đông cho là đúng. Nhưng dần dần thì cảm thấy có gì đó sai sai, mà lại vẫn mặc kệ và bỏ qua, cho đến cái thời điểm đó.
Fall down (Nguồn: google)
Đó là một quãng thời gian kì lạ, tớ dần bỏ hết những thói quen của mình, sống một cách tạm bợ, dễ thấy nhất ở việc tớ để phòng mình bừa bộn, không chịu tiếp thu kiến thức mới, lười ăn, lười vận động, người lúc nào cũng xuề xòa, bắt đầu có những bất đồng với gia đình nhiều hơn. Một quãng thời gian tồi tệ, đến việc mà làm tớ cảm thấy tự hào nhất, đọc sách cũng không còn làm tớ cảm thấy hứng thú. Ba tháng hơn, tớ không đọc thêm quyển sách nào, không tiếp thu được tí kiến thức nào, không học được kĩ năng nào, cơ thể dần không còn săn chắc, mặt thì đầy mụn. Nó cứ tiếp diễn như vậy, trong HƠN 3 THÁNG. Không biết mọi người đã từng như vậy chưa, xung quanh tớ là một màu xám xịt, mà chả hiểu sao tớ vẫn kệ, vẫn thờ ơ với mọi chuyện diễn ra, ngày này qua ngày khác. Nhiều lúc tớ đã định đứng lên chống lại cái đang tung hoành trong con người tớ, nhưng rồi vẫn chẳng vào đâu. Lúc đó, thứ vực tớ dậy, thứ khiến tớ nhìn lại cái cuộc sống tồi tệ của tớ, thất bại và điên cuồng, thật bất ngờ, lại là self-help, chỉ khác là nó ở một dạng khác (Bật mí một chút thì đó là do xem một bộ hoạt hình :v). Nó khiến tớ bật ngay dậy, làm việc, thay đổi, làm việc.
Tớ nhận ra, thứ giá trị tớ đã không nghĩ đến nhiều mà chúng mang đến, đó là năng lượng. Chúng ta cần năng lượng để duy trì một cuộc sống tích cực. Có những người thở ra đã thấy năng lượng tích cực, nhưng cuộc sống của chính họ thì không như vậy, họ truyền được nó cho người khác nhưng chẳng ai giúp nạp nó cho họ cả (Tớ từng lấy lý do này để cho phép bản thân buông thả). Những nguồn "self-help" bên ngoài chính là chìa khóa cứu cánh cho họ. Và tớ cũng nhận ra, phải làm tươi mới, phải chăm sóc bản thân mình trước khi đem đến giá trị cho những thứ xung quanh.
Thật sự thì self-help không có xấu, nó xấu hay đẹp phụ thuộc vào cách ta tiếp cận và sử dụng nó thôi. Vấn đề này đã có rất nhiều người phân tích, nêu ra quan điểm bản thân, nhưng đọc những bài đấy khi tâm tưởng vẫn còn tràn ngập mùi nghĩ mình là người đọc sách và từng trải qua cái giai đoạn làm bạn với self-help, tớ tự nhiên bỏ nó ra khỏi đầu, vẫn biết là như thế nhưng sâu trong tâm tưởng thì lại không chịu nghe theo. Khi nhìn lại thì thấy mình thật kì cục. Nên là hãy để bản thân tự trải nghiệm, đánh giá trung thực vấn đề, học cách chọn lọc thông tin, học cách nghi ngờ mọi thứ theo kiểu tích cực, mà thật ra tiêu cực tí cũng được :3.
Nguồn: Google
Tại sao tớ lại viết ra những dòng này? À để tiếp tục thay đổi bản thân, tớ vừa trải qua quãng thời gian tồi tệ một lần nữa (lần này thì có nguyên do nhưng dù gì thì nó cũng chỉ ngụy biện cho sự yếu kém của bản thân mà thôi), rồi lại vừa vực dậy một lần nữa. Đây là một trong những việc làm mà tớ đặt ra, viết và chia sẻ. Vì tớ luôn muốn viết, tớ muốn thể hiện bản thân mình rất nhiều, nhưng lại ngại điều đó. Tớ ngại mọi người sẽ đánh giá, sợ mọi người cười chê, sợ quan điểm của mình lệch lạc, sợ cách viết của mình có vấn đề. Nhưng nếu cứ sợ như thế thì làm sao mà thay đổi được? (Nghe đoạn này giống mùi self-help nhở :v). Chọn một chủ đề quá nhiều người viết và đã được bàn luận từ lâu, nhưng đây là điều xuất hiện đầu tiên trong đầu tớ, nên là tớ cứ viết thôi. 
Cảm ơn mọi người nếu có bỏ công đọc một bài chả mạch lạc, cảm xúc thì cứ hỗn loạn hết cả lên như thế này nhé :))). Mong mọi người đóng góp thêm cho tớ :>
Chúc mọi người một ngày vui <3.
------------------------------------------------
Tóm tắt: Một thanh niên từ thích -> chê bai -> nhận ra cách sử dụng giá trị của những thứ (không chỉ riêng sách) gọi là self-help cùng câu chuyện self-help đã vực dậy cậu ta từ nơi tối tăm ra sao. Nên là đừng tin bố con thằng nào 100% nhé :3.