Em không thể tránh khỏi những suy nghĩ rằng một ngày, nếu em hoàn toàn biến mất thì mọi người xung quanh em sẽ thế nào? Liệu họ có nhớ đến em như một kỉ niệm đẹp không? Liệu họ có thấy buồn nhiều như cách họ đã đi khỏi cuộc đời em không? Liệu rằng có lúc nào đó, họ nằm trong góc phòng tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo, họ khóc chỉ vì ngày mai, ngày kia, và cả đời sau không có em không?
Lần đầu tiên em nghĩ đến việc biến mất, là khi em cảm thấy vì em mà mẹ em phải khổ như thế này. Em đã nghĩ tại sao mình lại xuất hiện trên đời, và rồi tạo thêm một khối trách nhiệm khổng lồ lên vai mẹ em. Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ học cấp hai chưa hiểu biết quá nhiều về cuộc đời. Em chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa bao giờ em có ý định làm như vậy cả. Tất nhiên là vì em sợ rồi, em sợ bị đau…
Lần thứ hai em nghĩ đến nó, là khi em chia tay mối tình nhạt nhẽo và cũng thật rắc rồi của em. Em không biết tại sao bọn em lại chia tay, em cũng không biết tại sao mỗi khi yêu em lại khó chịu như vậy, và em cũng không biết tại sao anh lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Lúc đó, em không hiểu, em không còn thấy vô tư nữa, em dần thấy khó thở, và như có một điều gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng em, khiến em giấu hết cả thảy những thứ thật xấu xí đó vào trong người. Em tự hủy hoại bản thân chỉ để quên đi những nỗi buồn em cho là tệ hại vào năm 19 tuổi. Em gầy gò, hốc hác và dường như không quan tâm đến ai trên đời, kể cả gia đình xung quanh vẫn đang thường xuyên theo dõi em. Thật là tệ. Em có suy nghĩ đến, nhưng rồi em dừng lại, vì em sợ đau, em sợ anh sẽ thấy thật ngu ngốc khi chia tay em, và điều đó còn ngu ngốc hơn. Em dừng lại, từ từ chữa lành những vết thương cũ. Cũng từ đó, em thấy ổn hơn bao giờ hết.
Em cứ nghĩ, em sẽ chẳng bao giờ em phải có suy nghĩ đó nữa, cho đến một ngày bố em biết em xăm hình. Ngày bố biết, bố không hỏi, không nói gì cả, một mạch đi uống rượu từ chiều đến tối muộn. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà em vừa mới tan ca về nhà, em vẫn rất vui vẻ gọi điện, và chơi cùng các bạn của em một trò chơi. Lúc đó, em đã nghe thấy tiếng bố rồi, nhưng em đang ở trong phòng nên em chẳng mảy may gì cả, vẫn vô tư cười đùa. Em nghe thấy tiếng hỏi thăm của bố vì sao em chưa ngủ, nhưng vì đang mải chơi nên em đã hơi khó chịu. Cho đến khi bố đề cập thẳng đến vấn đề với tông giọng say rượu, cộng hưởng thêm những câu nói gần như phá nát đi những sợi dây mà em đã cố gắn lại trong thời gian vừa qua. Mới đầu nghe, em còn phản kháng lại vì em không chịu được, tại sao em lại bị chửi như vậy chỉ vì đó là sở thích của em? Liệu có bao giờ bố quan tâm đến sở thích của con cái hay không, hay bố chỉ nghĩ đến bản thân của mình? Nhưng rồi, càng nghe, em càng chỉ muốn im lặng. Vì em thấy bố đúng… Không phải điều gì mình thích, là bố mẹ cũng sẽ thích. Bố mẹ sợ em sa đọa vào những tệ nạn của xã hội, trở thành người hư hỏng… Em khóc gần như suốt đêm hôm đó, em chỉ ước là bố chọn cách khác để giao tiếp với em. Em bị phủ nhận gần như tất cả những điều em cố gắng đạt được trong 20 năm vừa rồi, và chỉ đổi lại hai chữ “thất vọng”. Em không sợ bị mắng, em cũng không sợ bị khiển trách, em thậm chí cũng không sợ bị khăn gói ra đi,… Cái em sợ là người đàn ông mà em vẫn hay gọi là bố lúc đó hiện lên như một con thú hoang vậy, điên cuồng và độc ác, ông chỉ muốn làm điều ông muốn mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em. Em sợ, em sợ ngay cả trong bữa ăn, cả trong những giấc ngủ, sợ cả trong những sinh hoạt thường nhật của em. Nửa năm, em không biết nó có thể cọi là nhiều không, nhưng thật sự em bị ám ảnh vì điều đó. Đôi khi em cứ tự trách bản thân vì chẳng làm được gì nên hồn, em cứ nhìn lại những gì em làm và rồi dày vò bản thân. Đôi khi, có những niềm vui le lói hiện lên và rồi cũng dần nhanh chóng tắt đi chỉ vì một đêm nào đó, em tỉnh dậy giữa đêm và nhớ lại đếm hôm đó… Em tự nhận thấy, những nỗi buồn chuyện yêu đương của em thật bình thường, thật vô nghĩa và tốn thời gian. Em không biết gọi đây là gì, nhưng thật sự, em thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, em thấy sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình, và em thấy đau trong chính ngôi nhà của mình…
Vẫn còn nhiều người giúp em vượt qua nỗi buồn đó, em biết ơn họ vô cùng. Họ ở cạnh em thôi, đã khiến em không ấp ủ suy nghĩ đó rồi. Thật là may mắn mà!
Em gặp một người bạn mới, họ yêu em theo cách mà em chưa từng biết đến bao giờ. Họ cứ tự nhiên bước đến, và rồi dần dần thành người mà em yêu. Em tự biết con người kì quái của em như thế nào, nhưng họ gần như không quan tâm đến, họ chỉ biết đến em như một điều gì đó, họ “hoàn hảo” hóa tất cả mọi thứ của em. Rồi họ quan tâm, chăm sóc em, em nghĩ họ sẽ là một nửa vững chắc để em dựa vào, vì thật sự em đã quá mệt rồi, điều em cần chỉ là chỗ nghỉ ngơi thôi…Trải qua quá nhiều chuyện, em lại sa vào vòng xoáy cũ, em “điên cuồng” đòi hỏi những thứ đáng ra em phải nhận được, và em lại thất bại. Chỉ khác là lần này, em tự nhận thức được, họ không thật sự hiểu hết được những gì em muốn, và em cũng không ép họ phải hiểu nữa. Chỉ vậy thôi.
Cùng thời điểm mà em và họ gặp trục trặc, thì tất cả mọi thứ xung quanh em đều gặp trục trặc. Và tất nhiên, có cả bố em. Thời điểm nhà nào biết nhà đấy, giãn cách theo chỉ thị 16, em ở nhà suốt, nhìn mặt nhau suốt nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Em đi tiêm, em mệt, em đau, em sốt, bố có hỏi thăm em nhưng em thấy thật khó chịu. Lúc nào em cũng giữ khư khư cái suy nghĩ “Tại sao những lúc bình thường thì không thấy quan tâm, hỏi han, lúc ốm đau thì hỏi làm gì?”. Em chỉ mới có suy nghĩ đó thôi, vì em vẫn giận bố. Và em không biết làm thế nào để thoát ra khỏi vòng lặp của sự tuyệt vọng cả, em mắc đi mắc lại ở đoạn muốn nói chuyện với bố, nhưng rồi em lại phải cân bằng cả việc suy nghĩ tích cực về họ. Cuối cùng, em chọn im lặng với cả 2 và khóc trong bóng đêm. Liệu khi em nói ra, thì những điều đó có thể coi là phóng đại không, nhưng trong khoảng 2-3 tháng giãn cách, thì em đã dùng một phần ba thời gian đó để khóc vào buổi đêm rồi. Em khóc nhiều, nhưng em không để ai biết cả, em chỉ để lộ khuôn mặt cáu kỉnh và khó chịu của em vậy thôi. Em biết, em thật khó hiểu mà…
Ngày em biết bố em bị ung thư giai đoạn 3, em cố để cho mình không khóc. Nhưng mỗi đêm ở nhà một mình, và hòa mình vào khoảng lặng của một ngày, em khóc. Em cứ khóc vậy thôi, không gào thét, không thảm thiết và không ai bên cạnh...
Cho đến bây giờ, thời điểm em đang viết bức thư này, em thấy thật tuyệt vọng. Em không biết làm gì khác, ngoài giữ cho mình một cái đầu lạnh, đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ chết tiệt kia. Em hết mục đích sống rồi…
*Tôi đã viết bài này từ tháng 11/2021. Lúc đó tôi thật sự thấy bế tắc và chản nản, tôi chỉ nghĩ rằng khi viết ra, nỗi buồn sẽ theo những câu chữ mà tuôn hết ra. Bây giờ đang là 06/01/2022, và giờ tôi đã thấy ổn hơn nhiều rồi...