HÃY TIN RẰNG,
DÙ CHO KHÔNG TỎA SÁNG,
VẪN SẼ LUÔN TỒN TẠI MỘT PHÉP
MÀU MANG TÊN “HẠNH PHÚC”

ANORA (2024) - Đạo diễn bởi Sean Baker
Nhân vật chính của câu chuyện là Anora,
hay cô thích được gọi là Ani, cô là một cô gái trẻ xinh đẹp, với cá tính mạnh mẽ
và xấc xượt, là một gái nhảy thoát y bình thường tại chốn thành thị nước Mỹ.
Người xem sẽ dõi theo cô trải nghiệm một chuyến hành trình cổ tích lộng lẫy, đẹp
như mơ. Và rồi tỉnh giấc ở cuối chuyến hành trình, cảm nhận những xúc cảm chán
ghét và chua xót trước hiện thực phũ phàng…
…Cho đến khi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ, mà ở
đó ta sẽ cùng với Ani tan chảy trước một xúc cảm đặc biệt khác, đến từ một hồi
kết tuyệt đẹp, hiếm thấy của thế giới điện ảnh.
***
Câu chuyện khởi đầu tự nhiên, rất đời thường,
và siêu đẹp, phải nói là một cảnh mở màn ấn tượng – nàng Anora hiện lên cực kỳ
gợi cảm và lung linh trên nền nhạc ca khúc Greatest Day của nhóm Take That.
Sau đó là những diễn biến kế tiếp dẫn Ani
gặp gỡ Ivan, một chàng thiếu gia “fuckboy” chính hiệu, cậu rất thích Ani, thế
là từ đây chàng thiếu gia mở đầu chuyến hành trình đẹp không tưởng dành cho cậu
và cô gái mà cậu thích. Một chuỗi những trải nghiệm rực rỡ diễn ra, Ani và Ivan
như một cặp trai tài gái sắc đang tắm mình trong niềm hân hoan vô biên, cứ như
không gì là không thể, tiền bạc, sự xa xỉ, và những thú vui khoái lạc cứ hưởng
thụ mãi không hết, cho đến cả một cái đám cưới cũng đã được tổ chức, rồi chớp mắt
thành vợ thiếu gia, Ani coi như một bước đổi đời.

Như một giấc mơ
Khởi đầu đẹp như một giấc mơ… và đúng là
mơ thật.
Cho đến hồi giữa của phim người xem sẽ được
về lại mặt đất, cùng làm một chuyến lang thang với các nhân vật qua những diễn
biến dở khóc dở cười, náo nhiệt, cãi nhau om xòm, lời thoại người này cứ nhảy
đè thoại người kia (cũng là điểm mình thấy thú vị ở phim này), cứ loạn xạ cả
lên… Các diễn biến vui và buồn uyển chuyển xen kẽ nhau ở hồi giữa, cuộc hành
trình của Anora lúc này giống như là một chuyến khám phá sự khác biệt của hai
thế giới đối lập – thế giới của người giàu và thế giới của người bình thường.
Có những điều người giàu không bao giờ cần
phải bận tâm hay nếm trải, trong khi đó, những người bình thường sẽ phải trả
giá rất đắt để cảm nhận một khoảnh khắc chỉ là thoáng qua của người giàu.
Ani cùng ba người bình thường khác, đã phải
trầy da tróc vẩy chạy theo sự vô trách nhiệm của Ivan, còn cậu thì cứ cong đít
chạy và tiếp tục sống một ngày hiển nhiên nữa của cái đời sống sinh ra ở vạch
đích của mình. Và khi Ani đã bắt kịp được cậu, chúng ta cùng Ani sẽ dần hiểu được
cuộc sống của Ivan.
Cậu sống vui vẻ, và thích trả tiền cho những
người bình thường, cậu chi tiền không do dự cho họ, nhiều đến mức biến đời họ đẹp
như cổ tích, khiến cuộc đời một trong số họ tưởng như mãi mãi hạnh phúc… thế
nhưng cái “mãi mãi hạnh phúc” của người bình thường cuối cùng chỉ là “một
chuyến đi vui” của người giàu.

" một chuyến đi vui "
Khác biệt đã tìm thấy, và giấc mơ sẽ kết
thúc.
Khi chuyến hành trình đến hồi kết, trời
thôi thổi gió lạnh, phủ trắng tuyết xuống khung cảnh thành thị ảm đạm, làm dày
thêm nỗi buồn dành cho chuyến xe về nhà của Ani, và mọi thứ đáng lẽ sẽ chỉ cứ
thế kết thúc.
Thì chợt một ngọn nến cảm xúc nho nhỏ được
thắp lên, trầm lắng và ngọt ngào, đến từ một sự hiện diện tầm thường…
...nhưng đã lặng lẽ bước cùng Ani xuyên suốt cả chuyến đi.

lặng lẽ và tầm thường
***
Tiền là một phần cơ bản của cuộc sống. Tiền
rất quan trọng. Nhưng Tiền không phải là chân lý sống.
Một lần nữa ta lại được chứng kiến sự ra đời
của một tuyệt phẩm nghệ thuật nữa truyền tải thành công thông điệp đẹp rằng tiền
không phải là tất cả, rằng vẫn có lý do để chúng ta, những phận đời bình thường,
sống và bình an với cái sự “bình thường” mà ta có, và rằng có một hạnh phúc đẹp
diệu kỳ tồn tại mà không cần lộng lẫy.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
