------- MỌI SUY TÍNH ĐỀU ĐỔ BỂ ------
Nó chọn đến vào buổi sáng, suất thứ hai. Địa điểm là một cái quán cafe nó chưa hề nghe đến bao giờ và nằm trên cái đường nó cũng không biết là ở đâu. Cũng phải thôi vì những chỗ ấy nằm trong cái khu vực mà nó vô cùng lạ lẫm. Cái xứ "Hòa Khánh" kia với nó vẫn luôn là một nơi bí ẩn, một vùng đất mới mẻ để phiêu lưu! Sở dĩ như vậy vì trong suốt mười hai năm học sinh của mình, nó chỉ quanh quẩn những chỗ gần đó hoặc lên trung tâm thành phố thôi, hầu như chẳng có dịp quan trọng gì để chạy ra đến rìa của Đà Nẵng như vậy dù nhà nó vốn đã ở ngoại thành rồi. Nhưng mà giờ đây thì nó đã có được cái dịp "đặc biệt" đó! Phải! Nó cảm giác rằng nó sắp có được một cột mốc mới trong cuộc đời mình. Quả thật, ở cái xứ sở lạ hoắc đó, nó sắp sửa có lần đầu đi phỏng vấn...

Nó cố chọn cho mình một bộ đồ thật phù hợp. Một bộ đồ cơ bản với áo sơ mi và quần tây hóa ra là sự lựa chọn duy nhất ổn. Tông đen có thể giúp cho nó “chín chắn” hơn và nó khá nhạy cảm với điều đó dù không rõ vì sao. Chai nước hoa được tặng đã có lần đầu phát huy ý nghĩa thực sự của mình sau bao tháng khử mùi phòng. Nó học được một mẹo khá thú vị là khi xịt nước hoa, chỉ nên xịt ở hai bên gáy tai là được. Khi đó hương thơm sẽ không quá nồng và chỉ những ai ở thật gần bên mình mới có thể ngửi thấy được mà thôi. Nó thấy mọi chuẩn bị của nó hôm nay đã làm cho nó trở nên rất là… “xịn xò”! Và nó đã sẵn sàng để gặp gỡ những người cũng "xịn xò" như nó và cùng trao đổi về những điều cũng thật "xịn xò" nữa!  

Thật kì lạ là nó không hề nhờ Google Map chỉ đường cho mình đi mà chỉ sử dụng để tìm ra nơi cần đến, sau đó nó tự mình dò đường, xuất phát từ những chỗ nó đã từng đến trước đây. Sau này nó mới biết rằng nó đã chọn lối đi dài nhất! Trong lúc chiếc Super Cub cũ mèm màu xanh lam băng băng trên tuyến đường dài và cong nhất thành phố, đống hỗn hợp hỗ lốn những ký ức, ý tưởng và cảm xúc bên trong đầu nó dần được hâm nóng và bắt đầu sôi rồi nảy tach tách lên. Nó suy diễn đủ thứ, tưởng tượng đủ điều mà chẳng có một ý niệm tổng quát gì cả, cũng không theo một trình tự nhất quán nào cả. Nó dùng những ấn tượng rất ít ỏi của mình về bài viết tuyển thành viên mà nó đã đọc được, những chi tiết trong email mời phỏng vấn và những kinh nghiệm sống ít ỏi của mình để đánh giá, dự đoán và tự vẽ nên những kịch bản khác nhau cho buổi phỏng vấn ngày hôm ấy. Cái đầu của nó là một thứ nhà bếp chuyên nấu ra những câu chuyện ly kì, hấp dẫn và đầy cảm xúc để phục vụ cho vị thực khách tâm hồn lúc nào cũng đòi ăn ngon. Chặng hành trình nhàm chán và có phần nóng bức chẳng là gì với những câu chuyện mà nó tự kể cho mình. Và rồi khi sắp đến nơi, nó cảm giác là nó đã đậu rồi. Chắc chắn là như vậy! 

Tuy vậy, nó vẫn có một nỗi băn khoăn khiến nó khá sợ hãi. Liệu nó có bị "mất điểm" không nếu như người ta hỏi: “Bạn biết gì về SClub?”? Nó sẽ trả lời như thế nào đây? Bữa hôm khuya khoắt ấy nó đã dành kha khá thời gian để lướt xem fanpage của SClub và thực sự điều duy nhất còn trong ấn tượng của nó cho đến lúc này là SClub có bốn..."nhà". Trong đơn đăng ký thành viên, có một câu hỏi là yêu cầu chọn xem bạn thích vào "nhà" nào. Nó đã lưỡng lự ở câu đó. Nó đưa ra phân tích rằng bên phía CLB chắc hẳn đã phải quan tâm đến mức độ hiểu biết của ứng viên về CLB mới đưa ra câu hỏi như vậy. Và rồi trong phút chốc, trí tưởng tượng xa vời của nó đã đánh trượt nó, may mà đó không phải là sự thật.

Nó cố nhớ lại xem tên của bốn "nhà: đó là gì: Ants… Storm, Smile và… Shark! “Những biểu tượng khá dễ nhớ đấy chứ!” - nó thốt lên trong đầu. Nó cố gắng tìm xem điều gì chung từ bốn cái tên đó. Hẳn là những con người thành lập CLB từ “thời xa xưa” đã đặt tên cho bốn phần của cả một tập thể lớn theo một ý nghĩa chung nào đó chứ nhỉ? Hay là họ chỉ chọn ngẫu nhiên một từ nào đó trong từ điển tiếng Anh chăng? Không! Chắc chắn là phải có một nét chung nào đó mà nó chưa biết. Cái hỗn hợp lại bắt đầu sôi lên để cố tìm ra một câu trả lời. Kịch bản thứ nhất có thể là chọn ra 3 vùng: trời, đất, nước để đặt tên; kịch bản số hai có thể là những hình ảnh trên logo tương ứng với một số thứ tự nào đó và kịch bản thú vị hơn cả là việc một ngày nọ, người ta quyết định tên của nhà mình dựa vào thứ gì đập vào mắt họ đầu tiên! Hẳn nhiên là tất cả đều không khiến nó cảm thấy phù hợp. Suy diễn chỉ làm người ta sướng trong phút chốt, sự thật mới thật sự làm họ thấy thỏa mãn! Thế là nó chốt phương án cuối cùng của mình: "Đó sẽ là một câu hỏi của nó!". Nó tự tin mình sẽ ghi điểm không bằng cách tìm ra câu trả lời, mà sẽ bằng một câu hỏi thật thông minh! Tốt hơn hết hãy là người đầu tiên đưa ra câu hỏi, bởi chỉ khi đó người ta mới thấy được anh bạn này “xịn xò” như thế nào, để ý và quan tâm ra làm sao! Một cách thể hiện bản thân kinh điển! 
Nơi nó đã tưởng là không phù hợp cho "dân có học thức"...giống nó!
Nơi nó đã tưởng là không phù hợp cho "dân có học thức"...giống nó!
Nó đã đi hết quãng đường cần đi! Nhưng mà nó vẫn chưa đến nơi bởi vì nó thật sự không tìm thấy cái quán cần đến ở đâu cả! “Rõ ràng là nằm ngay đây mà nhỉ? ” – nó tự nhủ. Nó vẫn thường hay bị ngợp bởi những không gian rộng và lạ, vì nó không hay đi đâu xa cả. Những chi tiết đầu tiên trong mớ kịch bản nó vẽ ra trước đó bắt đầu trở nên vô nghĩa. Nó không chắc là nếu một CLB phỏng vấn thì họ sẽ chọn một địa điểm như thế nào nhưng nó tin chắc không phải là một quán cafe với những chiếc bàn, chiếc ghế nhỏ phía trước. Ám ảnh trong đầu nó khẳng định rằng quán nào thiết kế kiểu đó thì không dành cho dân có học thức...giống nó! Nó tin là sẽ phải làm trong một quán cafe sách thôi. Nó từng nghe đến khái niệm đó nhiều rồi nhưng chưa đi lần nào, bởi nó không có nhiều tiền và trường cấp ba của nó thì luôn có những khu vực tự học tuyệt vời.
Nó nhìn quanh để tìm một phương án thay thế cho cái quán đông xe mà nó đang đứng phía trước và bắt gặp một tòa nhà ở góc đường đối diện. Nói cái quán cafe kia là một tòa nhà chắc không có gì là sai nếu bạn lần đầu nhìn thấy nó phía bên ngoài. Quán đó tên là "mrLam" với những nét sơn rất mới, nổi bật lên hẳn khu vực xung quanh với chỉ toàn là những bãi đất trống và những bức tường của một ký túc xá. Hàng chứ "mrLam" được làm với font cách điệu và gắn trên cao. Quán có hai tầng và nom có vẻ rộng rãi! Hẳn là đủ sức để làm một cuộc gặp mặt với nhiều người.
Nó phóng xe sang bên đó. Không hề do dự và không liếc nhìn cái chốn hồi nãy nó đứng một lần nào. Nó ung dung dừng xe lại và mở cửa bước vào. Thế nhưng không gian ở đó làm nó thấy kì lạ. Nó không rõ về việc một CLB phỏng vấn thành viên mới thì không khí trông sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn đó là một sự kiện! Mà đã là một sự kiện thì mọi người không thể sinh hoạt theo kiểu phần ai nấy lo như những gì nó đang nhìn thấy được. Nó đóng cửa và đi ra. Nó nghĩ lung lắm. Nó không nhìn thấy cái tên quán nước mà trong email đã chỉ dẫn. Nó không thấy cái chỗ mà google map chỉ đến trông có vẻ là có thể vào được. Nó ngó lại cái chỗ nó vừa đứng lúc trước. Một phần nhỏ vỉa hè thôi và có rất nhiều xe máy đậu ở đó. Phía vỉa hè còn lại cũng có rất nhiều xe máy. Đâu đó lác đác một hai thanh niên mặt những chiếc áo vàng in đầy những ký tự đỏ đen trên áo đang ngồi như chờ điều gì đó. Bỗng nhận ra thật kì lạ khi mình lại do dự như thế. Nó phóng xe về phía một anh áo vàng đang ngồi cạnh một cái xe đỏ và hỏi :"Dạ đây phải quán Lado không ạ? ". Chàng trai đáp lại với một câu hỏi: "Bạn đi phỏng vấn phải không? ". Lúc ấy thì nó đã hiểu ra đây chính là nơi nó cần đến.
Cái bảng hiệu tuyệt vời và sáng tạo nhất nó từng được nhìn thấy.
Cái bảng hiệu tuyệt vời và sáng tạo nhất nó từng được nhìn thấy.
Thôi chết rồi!” - nó thầm thốt lên. Mọi chuyện đi xa hơn nó tưởng tượng rất là nhiều: tất cả mọi người ở đó đều đang mang ÁO THUN! Trời đất ơi! Trông họ thật là thoải mái! Trông mọi người cứ như đang đi chơi với nhau vậy. Nó sợ hãi nhận ra mọi đầu tư và suy tính của nó nguyên buổi sáng hôm đó rốt cuộc lại khiến nó trở nên lạc loài. Và đó là nỗi sợ lớn nhất của nó - sợ sự khác biệt. Trông cứ như ông cụ non vậy là cụm từ mà nó chắc chắn người ta sẽ nghĩ về nó. Ôi lại còn tông đen nữa chứ! Nó bỗng nhớ ra rằng quần áo màu đen ngoài có thể khiến bạn trông trưởng thành hơn thì còn có một tác dụng phụ là khiến bạn trông ... ốm đi! Và nó thì đã rất gầy sẵn rồi. Vừa già vừa gầy guộc, trông nó thật chẳng khác gì một que củi khô đã cháy dở cả! Nó run đến mức chẳng để ý để mà nhớ nổi người đưa giấy note cho nó trông như thế nào, quán ở đó ra làm sao. Vừa in tờ giấy ghi tên mình lên ngực nó vừa nhìn chăm chăm vào một nhóm người đang ngồi gần đó. Ai cũng đang mang những chiếc áo vàng vẽ nguệch ngoạc và mãi nói chuyện với nhau. Đầu nó chỉ đang đón chờ một câu nói quen thuộc: “Ô! Bạn nghiêm túc thế ”, “Ô! Sơ mi luôn! Đàng hoàng phết! ”, “Wao! Thư sinh nè! ” - những lời mỉa mai vừa đủ gây tổn thương nhưng quá quen thuộc ta phải khó chịu. Nhưng rồi, vẫn chẳng có gì nó suy tính thành sự thật cả:
Hế lô, Qua đây chơi đi! - một giọng nữ vang lên
Một thoáng ngập ngừng để sự tự tin quay trở lại. Nó bước đến với một vẻ tự nhiên không biết ở đâu mà đến, rồi ngồi xuống...
Có nhiều đồ uống ở trên bàn. Nếu bạn chịu thử, bạn sẽ thấy cái nào cũng ngon!
Có nhiều đồ uống ở trên bàn. Nếu bạn chịu thử, bạn sẽ thấy cái nào cũng ngon!
Không gian này nó chưa từng thấy bao giờ, nhưng lạ là nó lại cảm thấy rất thân quen. Nó những tưởng rằng sẽ chẳng ai trên đời đủ dè dặt để chống cự lại sự thân thiện tồn tại xung quanh nó lúc ấy: khoảng hơn chục người cùng xúm lại trong một góc nhỏ của căn phòng, xung quanh một cái bàn gỗ dài ghép từ năm cái bàn nhỏ uống cafe khác chỉ cao đến đầu gối người ngồi. Sát tường có một chiếc ghế dài có dạng góc vuông vốn quá phù hợp cho những gã nội tâm để khép mình lại và tránh né xung quanh, hóa ra lại thành nơi xôm xả nhất bởi người ta ai cũng thích ngồi vào đó. Càng nhiều người đến thì cái góc tường ấy càng chật ních người. Cái bàn ở giữa là minh chứng tuyệt vời nhất cho những gì đang xảy ra. Nào là cafe, nào là trà sữa, có vài ly nước ép trái cây cùng một số chai nước lọc,... Quá nhiều những loại nước trên bàn và quá nhiều những loại người xung quanh bàn. Và nếu bạn chịu thử, bạn sẽ thấy nước nào cũng ngon!
Chỉ vài giây sau là nó quên luôn cả chuyện bộ đồ của nó, quên luôn cái việc lạc đường ngờ nghệch của nó, quên luôn mớ kịch bản nó đã nấu ra từ trước. Cơ thể nó rơi vào một trạng thái thoải mái đáng sợ. Đối với nó lúc bấy giờ chẳng còn đúng với sai. Mọi thứ ngay lập tức tuôn ra khỏi miệng nó ngay khi vừa lóe lên trong đầu. Nó nhớ tên từng người ngồi trong đó, nó nhớ từng lời họ nói và nó lập ra danh sách những điều thú vị của từng người. Nó tỏ ra hài hước một cách cực kỳ tự nhiên. Nó không ngại bất kì câu nói châm chọc nhẹ nhàng nào mà nó nghĩ ra. Nó đặt một niềm tin lớn lao vào những con người xung quanh, vào môi trường xung quanh và hơn hết, là vào chính bản thân nó!
còn tiếp ...