------ THẰNG NHÓC BUỒN TRONG ĐÊM ------
 
Nó đi ngủ mà không biết rằng nó đã phạm phải cái thứ nó vừa mới cho là "rảnh rỗi" - tham gia một câu lạc bộ, và càng không biết được rằng, những năm tiếp theo của nó sẽ đầy đủ những cảm xúc thăng trầm, để rồi nuôi lớn thêm nỗi cô đơn trong nó.  
Đó là nơi đã góp phần tạo nên con người của nó ngày hôm nay. Từ cái giây phút nó bước chân vào cái quán cà phê đó, gặp gỡ và trò chuyện, vui chơi và đùa giỡn với những con người nơi ấy, những người mang trên mình chiếc áo vàng, logo hình chữ S đỏ cũng các nét vẽ nghệch ngoạc màu xanh trên ngực áo, nó những tưởng mình đã ở một thế giới khác. Thế giới ngược lại hoàn toàn so với 18 năm trước đó của nó. Đẹp đẽ hơn, nhẹ nhàng hơn,tươi sáng hơn những cũng nhiều thử thách hơn...
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm khuya tháng 8 năm 2018. Nó không ngủ được. Cái sự thật rõ ràng rằng chiều hôm đó nó đã ngủ đến 5h không thể khiến nó thôi tin rằng bản thân thức khuya là do bị stress. Nó hồi hộp và lo lắng. Nó sẽ nhìn thấy những điều đó là con nít và gàn dở, là nhảm nhí và ích kỉ nếu nó mang lăng kính của.. "người lớn" - theo định nghĩa của nó. Nhưng rõ ràng là nó không phải người lớn và không ai có thể mang chiếc áo quá cỡ size của mình. Do đó nó thấy những việc đang lang mang trong đầu nó là hệ trọng. Ôi hệ trọng chứ! Chúng liên quan đến cả cuộc đời của nó cớ mà. Nó vừa mới đậu đại học còn gì!
Đấy không phải là lần đầu tiên nó cảm thấy cô đơn như vậy. Nó lúc nào cũng nghĩ là nó cần, rất cần, một người "bạn thân". Mà nó cũng chưa bao giờ có được cái định nghĩ thế nào là thân, thậm chí ở mức cá nhân nhất! Nó thấy cái chữ "thân" đó bao hàm một sự sở hữu mà nó thì không thích cái gì quá gò bó. Nhưng nếu tự do quá lại đồng nghĩa với sự "vô tâm"? Liệu "thân" thì có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì không? Dù sao đi nữa, cái nó cần phải là định nghĩa của chữ "thân", nó chỉ cần có ai đó, ở đó, với nó mà thôi.
Trước giờ nó cũng hay bị cảm giác lạc lõng này. Đặc biệt là mỗi lần chuyển cấp. Tận những khi THCS, THPT nó luôn phải "reboot" cuộc sống của nó với một "tâm hồn trống rỗng", khi mà mọi thứ nó quen thuộc sẽ bỏ nó đi hết và chắc chắn 100% là không còn lại thứ gì từ thế giới cũ, chắc chắn là mất sạch! Nó không còn liên lạc với những người bạn tiểu học sau khi lên cấp hai. Có càng không thể chơi được với những người bạn cấp hai sau khi lên cấp ba. Nó sẽ không lấy lí do là vì thời cấp hai nó quá cứng nhắc và kiêu căng đến mức không có bạn. Nó sẽ chỉ nói là vì nó khác biệt so với môi trường đó và vì nó vào học trường chuyên cấp ba của thành phố. Nên đâm ra nó không còn bạn cũ!  
Để rồi khi lên cấp ba. Nơi nó không còn và không thể là số một như hồi ở trường xưa. Nó cô đơn hẳn, từ bên trong ra bên ngoài. Trong lòng nó vẫn khao khát được có những mối quan hệ bình thường. Nhưng 6 năm trời luôn là ngôi sao, luôn là thứ gì đó "đáng tự hào" khiến cho tâm lý của nó không thể ổn định được nếu thiếu những lần tỏa sáng. Khốn khổ thay cho nó, chẳng ai cân bằng được hai thứ đó: hoặc là bạn tỏa sáng và sẻ như một ngôi sao cô đơn trong vũ trụ. Hai là bạn ngồi ngay ngắn lại, hòa mình vào đám đông để mong có ai đó chấp nhận và thân thiết với mình, mong để thuộc về một nơi nào đó. 
Nó không làm được cả hai thứ đó, và thực ra là không làm được bất kỳ thứ nào. Nó có bạn đó chứ, những đứa ấy chấp nhận nó, nhưng nó thì không. 
---------------
Suy nghĩ nhiều khiến nó mệt mỏi. Mệt mỏi những lại không thể ngủ vì căng thẳng. Nó tìm đến cái cách có thể vừa làm giảm được sự căng thẳng những cũng không bắt nó phải đối diện với những vấn đề trong đầu - lướt Facebook. Nó nằm đó, với một ngón tay cái linh hoạt, mắt điện thoại, tai cũng điện thoại. Nó nằm đó,  vừa đốt cháy sức khỏe và sự tập trung của mình một cách tự nguyện vừa buồn bã suy nghĩ: "Làm sao để mọi thứ tốt hơn đây?".  
Nó đọc được dòng chữ: "Hãy cmt vào đây một số, tôi sẽ trả lời các câu hỏi trong list dưới đây"
"Xời, lũ thích thể hiện, hám fame" - nó nghĩ - "Mình hơn hẳn lũ này"
 Một dòng status khác: "TTT đã thay đổi ảnh đại diện", "Chào trường mới, chào một ngôi nhà mới"
"Bọn hùa phong trào này rảnh phởn vậy? Mà thằng cha nào làm cái ảnh đại diện trường xấu thế? " 
"Có ai ở trường BK có biết club nào hay hay không giới thiệu cho em với"
"Con này rảnh thật, đời còn bao nhiêu thứ khó khăn phải lo, học đã mệt rồi còn club nữa! "  
 Và bất chợt nó đọc được dòng chữ:
"
🤔Bạn khác biệt, bạn muốn đổi mình từng phút giây mà vẫn còn e ngại?
🤔Bạn có tin chỉ một quyết định cũng có thể làm cuộc sống hiện tại của bạn tốt đẹp hơn?
"
Nó đứng hình mất vài giây. Có lẽ bình thường nó đã bỏ qua. Nó không hiểu tại sao dòng chữ rõ ràng là rất chung chung của bất kỳ bài quảng cáo nào có thể khiến nó băn khoăn như vậy. Nó bắt đầu tự nói trong đầu như một kẻ bị thôi miện:  "Đúng! Tôi khác biệt". "Tôi muốn thay đổi". Nó tin. Nó bấm vào "Xem thêm"...
“ĐỪNG VỘI TRẢ LỜI!”
Tại sao? - Nó nghĩ, vẫn không tin là mình vẫn còn đọc 
 “Đừng để những rào cản vô hình ngăn cản bạn, bởi chính bạn mới là người có thể thay đổi bạn.
 
HÃY VỀ VỚI CHÚNG TÔI - CLB KỸ NĂNG MỀM ĐÀ NẴNG-SCLUB”

Không ai giới thiệu, không một sự tìm hiểu và đối chiếu, không một mục đích và toan tính nào, thậm chí không chắc chắn lắm với ý nghĩa của bài viết. Nó nhấn vào link đăng ký, nửa vô thức nửa hồi hộp. Nó làm nhanh những câu hỏi đơn thuần về thông tin cá nhân, nó muốn xem những câu hỏi khác. Những câu hỏi là nó biết chắc chắn là có, những câu hỏi sẽ là cơ hội để nó thể hiện bản thân mình. Ồ không, không phải, đừng cố nghĩ đến cái thứ ấy. Nó chỉ muốn làm một cái đơn, không, một cái đơn hoàn hảo! Khi ấy đã là một giờ sáng....
Nó cười. Nó hào hứng vì nó đã gặp được những câu hỏi hay. Nó hào hứng vì nó đã trả lời xuất sắc những câu hỏi đó. Nó hạnh phúc khi biết ai đó sẽ đọc và... thử nghĩ xem, đâu có bao nhiêu xác suất để họ chê nó? Nó tin rằng đơn của nó đã đủ "xịn xò" cho những câu hỏi "xịn xò" từ câu lạc bộ SClub nào đó. Nó đi ngủ mà không biết rằng nó đã phạm phải cái thứ nó vừa mới cho là "rảnh rỗi" - tham gia một câu lạc bộ, và càng không biết được rằng, những năm tiếp theo của nó sẽ đầy đủ những cảm xúc thăng trầm, để rồi nuôi lớn thêm nỗi cô đơn trong nó.  
Không lâu sau đó, nó cười, trước một cái email....