Nằm trên giường sau một ngày dài đằng đẵng với một núi công việc, lướt mạng tìm kiếm chút thông tin giải trí bỗng nhiên đập vào mắt với những dòng tiêu đề giật tít trên báo mạng “Ly hôn rồi, con nên ở với ai đây?”. Đọc hết trang báo với một tâm trạng lẫn lộn cảm xúc, ừ thì, nó là chuyện thường ngày thôi mà.

Nhớ lại câu chuyện của con bạn hồi cấp 3,bỏ dở ngang chừng không thi đại học chỉ vì lỡ có bầu với anh người yêu hơn cô 2 tuổi. Cô nàng lớp trưởng xinh đẹp học giỏi với một tương lai làm nhà giáo sáng lạn phía trước vậy mà cánh cổng đã đóng sập ngay trước mắt bởi sự xuất hiện không ngờ của một sinh linh bé nhỏ. Tất nhiên với một tâm thế của một nhà giáo tương lai, lương tâm của một người mẹ trẻ không cho phép bản thân cô được quyền bỏ rơi đứa bé ấy.

Một bữa tiệc kết hôn chóng vánh được diễn ra trước sự hời hợt của đôi bên gia đình. Bạn bè ai cũng mong rằng với sự quyết định dứt khoát của mình, cô sẽ thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Nhưng, chúng tôi đều đã lầm. Có một sự thật là điều gì nhanh đến sẽ đều nhanh đi, cuộc hôn nhân của cô đã kết thúc chỉ vỏn vẹn sau 1 năm chung sống. Cô trở thành bà mẹ đơn thân ở độ tuổi 19, sự nghiệp không có, học hành cũng dở dang. Nguyên nhân đơn giản là hai người cảm nhận được rõ về sự không hợp nhau khi về chung một mái nhà. Kết cục là đường ai nấy đi và đứa bé đương nhiên được thuộc về người mẹ vì độ tuổi còn khá nhỏ. Ngày gặp lại, cô trông già đi so với bạn bè đồng trang lứa, đôi mắt chùng xuống, mí sụp vì những lần khóc thầm đêm khuya.


Ở một khía cạnh khác, anh sếp tôi cũng vừa thông báo độc thân, chính thức đường chia đôi ngả sau 6 năm chung sống, hai anh chị cũng đã có cùng nhau một bé gái tên Thỏ đáng yêu xinh xắn. Điều khiến tôi ngạc nhiên và có đôi phần mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân ấy cũng bởi gia đình nhỏ của anh vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc, là câu chuyện về một cuộc tình 10 năm đáng ngưỡng mộ trước mặt mọi người xung quanh. Dò hỏi nguyên do, anh cũng chỉ nói một câu là vì bọn anh thấy không hợp. Nhưng 6 năm rồi, hạnh phúc cũng chỉ đến vậy thôi. Không hợp vẫn là không hợp.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về cái gọi là “Tình yêu sau hôn nhân” ấy. Mọi người đều có thể đi cùng với nhau đến bước cuối cùng, một chặng đường không đủ dài, không quá ngắn nhưng đều có cái gọi là kết tinh của một tình yêu đẹp. Có con rồi, sao lại nỡ rời nhau mà đi.

Rồi cuối cùng tôi cũng có thể hiểu ra chút gì đó từ những bài học xung quanh. Chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu luôn là một thứ gì đó khó hiểu, nhưng điều khó hiểu ở đây thực sự chỉ diễn ra khi chúng ta tiến đến với hôn nhân và gia đình. Chúng ta luôn nghĩ tình yêu là điều khó hiểu vì khi đó chúng ta chưa thực sự trưởng thành và có trách nhiệm. Nắm rõ được rồi mới biết được cái điều đơn giản nhỏ bé đáng trân trọng đằng sau nó.

Hết tình cảm, suy cho cùng cũng chỉ là một trạng thái của cảm xúc. Tôi nghĩ rằng, đến khi cùng nhau chung sống rồi, cái cảm xúc đấy ắt hẳn nên được đặt sau hai từ gọi là “trách nhiệm”.

Đó là trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ đối với đứa con của mình. Là trách nhiệm của những người đã làm vợ làm chồng. Cái danh xưng ấy không còn đơn giản như hồi bé chơi đóng vai nữa. Nó là sự thật. Một sự thật khiến cho con người phải tỉnh mộng và đối mặt với nó.

Về tình mà nói, tôi không ủng hộ việc ly hôn khi đã có chung cùng với nhau một đứa con như vậy. Bởi, đứa bé không có tội, nó nên được hưởng những gì nó xứng đáng được hưởng, đó là tình yêu thương từ cả bố và mẹ. Là sự dạy dỗ nuôi nấng từ cả hai bên, mẹ mềm bố chặt.

Nhưng xét về lý trí, con người khi đã hết tình cảm rồi, họ sống bừa lắm, phũ phàng và thực dụng. Những vấn đề cơm áo gạo tiền vô tình xen lẫn dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Từng lời mắng nhiếc, trách móc; những cơn giận từ trên trời đổ xuống đầu những đứa trẻ con. Chúng thực sự không đáng phải chứng kiến những cảnh tượng không vui đến như vậy. Dần dà những trường hợp tồi tệ sẽ áp đặt lên những đứa trẻ ấy. Vậy, phải chăng tha cho nhau một lối đi mới, một cơ hội mới lại là một ý kiến không tồi?


Xét cho cùng, dù đứng theo phương diện nào, thì sự quyết định cũng nên đến từ cả hai phía, dựa theo từng hoàn cảnh, con người mà đưa ra sự lựa chọn. Một cuộc hôn nhân đã hết tình cảm thì dù có đưa ra sự lựa chọn nào ắt cũng sẽ có người tổn thương. Chi bằng, chúng ta vẫn còn trẻ, còn tương lai hãy thử tìm cho bản thân một con đường mới.

Vậy nên, nếu thực sự chưa chịu đựng được cái gọi là “trách nhiệm” ấy, thì cô gái à hãy luôn giữ cho mình một con đường lui, một cơ hội khác. Tình yêu luôn làm cho con người ta mù quáng dẫn đến những sự lựa chọn sai lầm. Hãy luôn chắc rằng mình đã tìm được một con người xứng đáng, đáng để yêu, để cưới, và đáng để chung sống trọn đời.

Xin chào mình là Linh Ta Linh Tinh
(www.facebook.com/writingfromling)

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết 'I'm just so fucking tired.'