Mình vừa trải qua những ngày tháng khá trống rỗng thật khó để cân bằng. Mình vẫn nhớ về hình dáng của họ cảm xúc mình vẫn vậy nhưng đầu óc thì lại trống rỗng mình thực sự vô định hoàn toàn. Mình nghĩ là ok mình sẽ "move on" nhanh thôi thế nhưng tất cả những ưu phiền mình có lại đến từ 1 nửa của mình OMG luononnnnn. Tại sao mình lại trống rỗng như vậy chứ mình thực sự khó chịu bức bối rất nhiều. Mình mất mất rất nhiều ngày mà vẫn không tài nào có thể suy nghĩ khác được cảm giác được chữa lành tự mình phải tiết ra khó đến vậy sao.
Mình tiếc nuối một thói quen một cảm xúc hay mình tiếc nuối những gì không thể tới. Mình không hẳn quên anh mình nhớ anh nhiều nhưng cảm xúc đó nó lạ lắm nó làm mình trống rỗng hoàn toàn. Bản thân biết thừa rằng anh ta chẳng còn nhớ gì về mình đâu nhưng làm sao mà cản được trái tim mình còn bé nhỏ mà nên nó đau chứ.
Nhưng mình thích cảm giác để họ tiếc nuối để họ phải chậc lưỡi. Cố gắng thay đổi sự tốt đẹp của mình nó trân quý hơn rất nhiều. Lạc quan là thứ mình giỏi, thứ mình không mất nhiều thời gian để có nhưng lại đánh đổi bằng nhiều sự im lặng. Hiển nhiên là mình thích điều đó hehe. Nhưng mình sợ già mình ghét lắm, nó có thể xuất hiện ở trong tâm chứ xuất hiện ở trên mặt thì hơi cực ạ!!!
Và sau những cảm xúc tiêu cực đó là: Một Thảo Uynn đầy sự cố gắng!