- Sầu đây sao cứ hỏi "sầu đâu" ?
 "Vô tình con nước về đông
 Sóng xao sóng lặng, con sông thở dài
 Người đi xa hút đường dài
 Một cành hoa nhớ đầu thai mất rồi
 Ngậm môi giữ chặt tiếng lời
 Cố nhân ơi mấy khoảng trời riêng ta?
 Hoa sầu đông nở tháng ba
 Người đi lạnh lẽo quê nhà ngày xuân!"
 Tháng ba mùa về, mùa tháng ba ở nơi Đà Nẵng này sao khác tháng ba quê nhà quá đỗi. Nhớ, nhớ cái rét nàng Bân, tháng ba đã về mà sao mày  vẫn chưa đến, để nàng buồn biết tặng áo cho ai. Nhớ, nhớ cơn mưa lất phất trong gió lạnh cuốn cánh hoa sầu đông li ti rơi trước hiên nhà.
    Sầu đông - xoan - hay như quê anh vẫn gọi sầu đâu. Anh thích tên sầu đông hay sầu đâu hơn, bởi cái tên mang theo nỗi buồn mang mác, mang theo mối tình của chú nhóc tập yêu. Nhà anh có cây sầu đông, cũng như mọi thứ trong nhà này, nó đã có trước khi anh biết nó tồn tại. Khi anh biết nắm những hạt sầu đông trong tay, khi anh biết hái những bông hoa tím biếc, khi anh biết thương yêu cùng gió thì anh đã thấy cây sầu đông trước hiên nhà. Cây sầu đông nhà anh chóng lớn, thân cây to, cần lá xum xuê vướng hết cả vào dây điện. Những đêm xuống lũ con trai trong xóm lại í ới gọi nhau đi bắn chim. Với cái ná cao su, mấy cái đèn pin, chục viên đá hay cũng có khi là trái sầu đâu hái ngay dưới góc cây, và địa điểm quen thuộc chính là cây sầu đông nhà anh. Rồi những buổi chiều mấy thằng chơi trận giả, xong mục tích tè núp bắn thể nào cũng có đại chiến trái sầu đâu.
     Cây sầu đông lớn, anh cũng lớn theo. Cái thủơ vui chơi quên bữa cơm chiều đành để lại dưới bóng râm ấy. Cậu trai mới lớn giờ đã biết mơ mông, biết thương thầm và biết ngắm hoa sầu đông. Những bông hoa sầu đông li ti nở đầy trên tán lá. Mang một màu tím nhẹ phủ trùm khắp cả màu lá xanh. Cây sầu đông nhìn to lớn là thế mà sao đôi khi anh thấy từng tán lá oằn mình đỡ những chùm hoa. Trong trí nhớ mang mác của anh tràn ngập những bông hoa nhỏ xíu, không dậy hương mà cũng chẳng đượm màu. Chỉ có màu trắng nhẹ nhàng, màu tím chiêm bao treo trên vòm không xanh biết. Ai đã từng hái  những chùm về làm hoa cưới, ai đã từng ngồi đếm cánh hoa rơi, ai đã từng một thời mộng mơ thương thầm cô gái nhỏ, quét những cánh hoa sầu như quét cả giấc mơ.
     Người ta mở đường, cây sầu đông cũng bị đốn. Thân cây nằm xuống đất chẳng nhẹ nhàng như những cách hoa rơi. Anh buồn mất mấy hôm, buồn vì khoảng sân giờ trông hươ trống hoác, buồn vì chẳng còn những cách hoa, buồn về những kỉ niệm.
     Anh học xa, đôi khi lại nhớ về những thứ vu vơ, nhớ về những thứ xưa cũ, nhớ về căn nhà có hoa tím trước hiên.