Đề xuất sáp nhập tỉnh thực ra là ý tưởng đã xuất hiện từ lâu. Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một số ý trong đó như sau:
- Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp…
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa cụ thể hoá đầy đủ; thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp uỷ các cấp.
Trước đây, đã có không ít học giả, nhà nghiên cứu trong nước sớm nhận thấy những bất cập trong việc phân chia địa giới hành chính, đặc biệt là ở những địa phương có diện tích nhỏ, mật độ dân cư thấp hoặc không đủ tiềm lực để phát triển độc lập. Từ đó, họ đã đưa ra đề xuất về việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố có những điểm tương đồng về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa cũng như đặc điểm cộng đồng dân cư. Những đề xuất này không chỉ nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy hành chính mà còn hướng đến việc tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Cho đến ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ, chính thức đưa ra kế hoạch đẩy nhanh tiến trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên toàn quốc. Đây chính là phát súng đầu tiên cho quá trình tái cơ cấu đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh thành. 
Những dấu mốc sau đó:
- Ngày 7/4/2025: Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP, đề ra kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
- Ngày 12/4/2025: Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW, định hướng sáp nhập 52 tỉnh thành hiện tại thành 23 đơn vị hành chính mới, giữ nguyên 11 tỉnh thành, giảm tổng số từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành.
- Ngày 14/4/2025: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 759/QĐ-TTg, phê duyệt phương án sắp xếp cụ thể đối với 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
- Ngày 22/4/2025: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 76/2025/UBTVQH 15, quy định đề án sáp nhập tỉnh thành trên cả nước sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
Nhìn lại người bạn hàng xóm của chúng ta - Trung Quốc, vào năm 1950, Trung Quốc quyết định xóa sổ 8 tỉnh trong 1 đêm, tiến hành tái cơ cấu đơn vị hành chính. Vậy lý do Trung Quốc làm như vậy phải chăng vì đây là thời cơ, là bước tiến để Trung Quốc bứt phá và phát triển hơn? Còn Việt Nam, việc sáp nhập sắp tới đây của Việt Nam sẽ giúp đất nước thay đổi, phát triển ra sao, nó có những mặt lợi hại như thế nào? Hãy cùng bài viết này tìm hiểu nhé! 
1. Tối ưu hóa quy trình quản lý
Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố không chỉ đơn thuần là một thay đổi về mặt địa giới hành chính mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công tác tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước. Cụ thể, sáp nhập sẽ góp phần tinh giản bộ máy hành chính, giảm bớt số lượng lãnh đạo, cán bộ quản lý trung gian, từ đó làm gọn hệ thống các cơ quan địa phương. Nhờ đó, ngân sách nhà nước dành cho hành chính có thể được tiết kiệm đáng kể, tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển. Đồng thời, việc tập trung đầu mối quản lý còn giúp giảm tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tăng tính minh bạch, rõ ràng trong phân công trách nhiệm giữa các cấp, các ngành. 
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích lâu dài, việc cắt giảm và sắp xếp lại nhân sự sẽ gây ra không ít khó khăn trong ngắn hạn. Chi phí cho quá trình sáp nhập không hề nhỏ, bao gồm tổ chức lại bộ máy, cơ sở vật chất và đào tạo lại nhân lực. Việc điều chuyển cán bộ giữa các bộ phận cũng có thể gây xáo trộn, đòi hỏi họ phải thích nghi với môi trường làm việc mới và học lại kỹ năng, nghiệp vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc trong thời gian đầu.
2. Thay đổi quy mô và sức cạnh tranh của các đơn vị hành chính
Việc sáp nhập tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, tối ưu hóa cơ sở vật chất, hạ tầng; từ đó tăng thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước. Đồng thời, sự sáp nhập cũng giúp các địa phương có chung đặc điểm phát triển xây dựng được định hướng quản lý thống nhất, phối hợp chặt chẽ hơn trong việc hoạch định chính sách và triển khai các chương trình phát triển. Nhờ đó, các tỉnh, thành trong cùng khu vực có thể hỗ trợ lẫn nhau, tận dụng lợi thế của nhau để cùng phát triển nhanh và bền vững hơn. Chẳng hạn, nếu thực hiện việc sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới – bao gồm ba địa phương là Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông – sẽ trở thành một đơn vị hành chính có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi. Tỉnh mới không chỉ có địa hình đa dạng với đầy đủ núi và biển, mà còn tiếp giáp biên giới Campuchia, tạo ra nhiều lợi thế hơn hẳn so với Lâm Đồng cũ – vốn không có đường bờ biển và cũng không giáp ranh quốc gia nào. Những thay đổi này sẽ mở ra nhiều tiềm năng phát triển vượt trội về mặt tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế đa ngành, cũng như mở rộng hệ thống giao thông vận tải theo cả ba hướng: đường bộ, đường biển và đường biên giới quốc tế. Sự kết hợp giữa lợi thế nội địa và cửa ngõ ra bên ngoài sẽ giúp tỉnh mới có điều kiện bứt phá nhanh hơn và toàn diện hơn.
Tuy nhiên, khi quyền lực được tập trung vào một bộ máy lớn hơn sau sáp nhập, nguy cơ xảy ra tình trạng lạm quyền, tham nhũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ. Việc gom quyền lực về một đầu mối, nếu thiếu minh bạch và kiểm soát hiệu quả, có thể dẫn đến việc lợi dụng chức vụ, thao túng lợi ích vì mục đích cá nhân hay nhóm. Vụ án Trịnh Xuân Thanh là một trong những điển hình tiêu biểu cho vấn đề này. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo nhiều hoạt động sai phạm, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng và trực tiếp tham ô hàng chục tỷ đồng để chia chác với cấp dưới. Sau khi bị khởi tố, ông bỏ trốn ra nước ngoài, gây xôn xao dư luận, nhưng cuối cùng bị bắt và đưa ra xét xử, nhận án tù chung thân. Vụ án không chỉ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự tha hóa quyền lực khi thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả. Tôi không rõ Nhà nước sẽ có những phương án cụ thể nào để phòng ngừa và xử lý vấn đề này, nhưng rõ ràng đây là mối lo ngại chính đáng, mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy khi bàn đến việc sáp nhập và tái cơ cấu bộ máy quản lý.
3. Tránh bẫy thu nhập trung bình
Cho những ai chưa biết thì theo thesaigontimes.vn Bẫy thu nhập trung bình (MIT - Middle Income Trap) là một tình trạng mà tại đó một quốc gia đạt được mức thu nhập trung bình nhưng không thể tiến xa hơn để trở thành quốc gia thu nhập cao. Theo Ngân hàng Thế giới, ngưỡng thu nhập cao hiện nay được định nghĩa là GDP trên mỗi người vượt 12.000 đô la Mỹ mỗi năm. 
Theo GS. Kenichi Ohno - Viện nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản: Bẫy thu nhập trung bình xảy ra khi tăng trưởng kinh tế không được tạo ra từ những nỗ lực của người dân hoặc Chính phủ mà chỉ nhờ vào những lợi thế sẵn có. Cũng theo ông, động lực tăng trưởng chính của nước ta vẫn chủ yếu đến từ nỗ lực của con người, vốn FDI, vốn ODA và kiều hối. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Việt Nam, nếu được thực hiện một cách bài bản và chiến lược, có thể trở thành một đòn bẩy quan trọng giúp quốc gia tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Trước hết, sáp nhập tỉnh giúp mở rộng quy mô thị trường, tăng mật độ dân cư, thúc đẩy liên kết giữa các vùng từ đó hình thành các trung tâm kinh tế – công nghệ đủ lớn để thu hút đầu tư chất lượng cao và tạo ra tăng trưởng dựa trên năng suất. 
Thứ hai, việc tinh gọn bộ máy hành chính giúp cải thiện năng lực quản trị, giảm chi phí và tăng hiệu quả trong điều hành phát triển. Đây là một yếu tố cốt lõi để nâng cao môi trường đầu tư và thúc đẩy khu vực tư nhân. 
Cuối cùng, với quy mô mới lớn hơn, các đơn vị hành chính có thể ưu tiên các dự án lớn hơn, tạo nền tảng để phát triển đổi mới sáng tạo, R&D và các ngành có giá trị gia tăng lớn. 
Những yếu tố kể trên đều hướng tới việc nâng cao năng suất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh – những điều kiện then chốt để Việt Nam vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình và tiến tới nhóm nước phát triển có thu nhập cao trong tương lai.
Ngoài ra, việc tái cơ cấu lại đơn vị hành chính cũng là một cơ hội chiến lược để Việt Nam tận dụng tốt hơn giai đoạn dân số vàng trước khi bước vào giai đoạn già hóa dân số nhằm tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Nếu không có những thay đổi đủ mạnh và kịp thời trong bộ máy tổ chức, phân bổ nguồn lực và mô hình quản trị, Việt Nam rất dễ bị mắc kẹt với lực lượng lao động dồi dào dần già hóa, năng suất không đủ cao, trong khi hệ thống hành chính cồng kềnh lại không theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế. Việc sáp nhập, tinh gọn và tổ chức lại các đơn vị hành chính một cách hợp lý sẽ giúp giảm chi phí quản lý, cải thiện chất lượng điều hành địa phương, và đặc biệt là tạo ra không gian để tái phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn – từ cơ sở hạ tầng, dịch vụ công đến thu hút đầu tư. 
4. Phân bổ lại nguồn lực với các trung tâm kinh tế
Sau khi các địa phương được sáp nhập và tổ chức lại, nhiều khả năng sẽ hình thành thêm những trung tâm kinh tế mới với quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, tài nguyên và nguồn lực kinh tế dồi dào hơn, giúp các tỉnh này có sức hút mạnh mẽ về đầu tư, lao động và phát triển hạ tầng. Một số địa phương nổi bật đang được kỳ vọng sẽ vươn lên trở thành các trung tâm kinh tế mới của cả nước có thể kể đến như: Lâm Đồng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh… Khi các vùng kinh tế này ngày càng lớn mạnh, lực lượng lao động sẽ dần dịch chuyển về đây để tìm kiếm cơ hội việc làm và sinh sống, qua đó góp phần giảm tải áp lực dân cư, hạ tầng và dịch vụ xã hội cho TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội – hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước hiện nay vốn đã phải gồng gánh quá nhiều chức năng phát triển suốt nhiều năm qua. Đây là bước đi phù hợp trong chiến lược phân bố lại dân cư và tái cơ cấu không gian phát triển kinh tế một cách cân đối và bền vững hơn.
Tuy nhiên, để các tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập phát triển như kỳ vọng, Nhà nước phải có những chính sách phát triển hợp lý, đồng bộ và mang tính lâu dài như đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông vận tải liên vùng,... Nếu không có định hướng phát triển rõ ràng, không có nguồn lực đầu tư thích đáng và sự phối hợp hiệu quả giữa trung ương và địa phương, thì việc sáp nhập tỉnh rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở một sự thay đổi về mặt địa giới hành chính, mang tính hình thức mà không tạo ra chuyển biến thực chất về kinh tế - xã hội. Khi đó, mục tiêu phân bố lại dân cư, giảm tải cho các đô thị lớn hay thúc đẩy phát triển vùng sẽ rất khó đạt được như kỳ vọng ban đầu.
5. Tỷ lệ thất nghiệp
Việc sáp nhập và bỏ đi cơ quan cấp huyện (và các đơn vị hành chính tương đương như quận, thị xã), sáp nhập các bộ với nhau sẽ là một làn sóng mất việc lớn đối với các công chức, viên chức. Theo số liệu của Chính phủ, sẽ tiến hành giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước với lộ trình là 5 năm. Tuy nhiên, họ sẽ được chi trả bảo hiểm thất nghiệp. Thứ khiến tôi thắc mắc ở đây là tại sao chỉ có viên chức được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, còn công chức thì không? 
6. Lộ trình thực hiện
Dù hiện nay Nhà nước đã ban hành nhiều công văn, nghị quyết liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn chưa thật sự nắm rõ được định hướng cụ thể hay lộ trình rõ ràng mà quá trình này sẽ đi theo. Nếu việc triển khai sau sáp nhập thiếu tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt trong cách tổ chức bộ máy và phương thức quản lý, thì nguy cơ gây quá tải cho hệ thống hành chính là hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, yêu cầu đặt ra là Nhà nước cần sớm tối ưu hóa quy trình quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào cung cấp dịch vụ công, phát triển dịch vụ hành chính điện tử một cách đồng bộ và hiệu quả hơn.
Tôi có đọc được một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng sau khi sáp nhập, người dân sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Ví dụ như trước đây có thể đi đến trụ sở UBND cấp huyện gần nơi sinh sống, nhưng sau sáp nhập, có khi phải đi xa hơn nhiều lần mới tới được cơ quan hành chính mới. Nếu hồ sơ còn thiếu sót, người dân có thể phải đi đi về về, mất nhiều thời gian, công sức. Tôi xin phép được phản biện như sau: hiện nay, Nhà nước đã và đang triển khai mạnh mẽ các dịch vụ hành chính công trực tuyến thông qua nền tảng hành chính số. Mặc dù trong giai đoạn đầu thực hiện, hệ thống này vẫn còn tồn tại một số bất cập và hạn chế nhất định, nhưng về dài hạn, tôi tin rằng đây sẽ là một bước đi chiến lược. Khi hệ thống vận hành ổn định, người dân hoàn toàn có thể ngồi ở nhà vẫn nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình xử lý, bổ sung thông tin… mà không phải đến trực tiếp cơ quan hành chính. Nếu được đầu tư đúng mức, đây sẽ là giải pháp căn cơ giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải cho bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân sau sáp nhập.
7. Rủi ro phá vỡ bản sắc truyền thống
Tôi thấy có một số người bảo rằng việc sáp nhập tỉnh như vậy sẽ tăng rủi ro phá vỡ bản sắc truyền thống, tôi xin phép phản biện như sau:
- Đất nước ta từ bao đời nay đã từng trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, nhưng cái tên Việt Nam vẫn luôn tồn tại, vẫn là biểu tượng thiêng liêng gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Việc sáp nhập tỉnh hay đổi tên địa phương, xét cho cùng, không phải để xóa bỏ bản sắc hay lịch sử, mà là để tổ chức lại bộ máy quản lý một cách hợp lý hơn, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện cho đất nước trong giai đoạn mới.
- Khi thực hiện chủ trương sáp nhập, Nhà nước cũng đã tính toán kỹ lưỡng và lường trước nhiều vấn đề. Chẳng hạn như tỉnh Thừa Thiên Huế được giữ nguyên không sáp nhập, vì Huế là cái tên đã quá quen thuộc với bạn bè quốc tế khi nhắc đến di sản cố đô, triều đại nhà Nguyễn và những giá trị văn hóa đặc sắc. Việc giữ lại tên Huế không chỉ là bảo tồn lịch sử mà còn giúp quảng bá hình ảnh đất nước hiệu quả hơn trong mắt du khách và cộng đồng quốc tế. 
- Hoặc ta có thể lấy tranh dân gian Đông Hồ làm minh chứng – một dòng tranh hình thành từ thế kỷ XVI, gắn liền với làng Đông Hồ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong tiến trình lịch sử, tỉnh Bắc Ninh trải qua nhiều thay đổi về đơn vị hành chính: từ trấn Kinh Bắc thời Lê, thành tỉnh Bắc Ninh dưới triều Nguyễn, hợp nhất thành Hà Bắc năm 1962, rồi tái lập Bắc Ninh vào năm 1997. Tuy nhiên, bất chấp sự biến đổi về tên gọi và địa giới, giá trị văn hóa truyền thống vẫn được bảo tồn. Do đó, theo tôi, thay đổi tên gọi hành chính không đồng nghĩa với sự mai một bản sắc văn hóa địa phương.
Qua những phân tích trên, tôi cảm thấy đây là cơ hội để Việt Nam vươn mình, và việc sáp nhập tỉnh thành, thực hiện tái cơ cấu hành chính là bước đầu để thực hiện cú hích này. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng khi nhìn lên những nước phát triển thì chính sách này rất hiệu quả khi thực hiện đúng cách. Còn các bạn độc giả thì sao, hãy nêu ý kiến của mình về vấn đề này nhé!