Cuộc sống thường ngày của mình, hoá ra lại là một kiểu sống rất đáng kinh ngạc. Thức dậy ủ ê giữa cơn mơ ngổn ngang đêm qua. Khoác một bộ mặt tươi tỉnh nhất đi làm và tự động mỉm cười trước cái mấy chấm công. 8 tiếng tiếp tục cười với đồng nghiệp, cười khi gọi điện nói chuyện điện thoại, cười thơ thẩn trước mấy cái report chờ proofread trước khi send, cười trước những lỗi lầm điên dại của mình.
Đan xen với cười, mình chờ đợi. Chờ anh Grab Food giao bữa ăn tối muộn, gà rán và coca. Chờ đồng lương còm cõi mỗi tháng. Chờ tối thứ 6 để được thảnh thơi xem Netflix. Chờ ngày cuối tuần để được ngủ mà không phải đặt báo thức. Chờ ngày lễ để được đi Đà Lạt.
Cười giỏi và chờ đợi cũng khá ổn. Nhưng mình trống rỗng. Thường xuyên. Có những đêm mình không ngủ được, ngờ vực nguyên do là vì ly cà phê uống dở lúc chiều khiến mình thức trắng. Nhưng cũng có thể là do những suy nghĩ ngổn ngang. Mình nghĩ đến mấy con số hồi sáng chạy data bị sai, bị sếp mắng. Mình nghĩ đến hình ảnh mấy người đồng nghiệp túm nhau rỉ rai vài câu chuyện xấu của một người khác trong công ty, nhưng trước mặt vẫn thản nhiên vui vẻ với cô ấy như không có gì. Mình nghĩ đến chuyện anh chàng ngồi trên chiếc ô tô bóng loáng thản nhiên quăng chai nước uống xong ra đường. Mình nghĩ đến thằng bé bán khăn giấy ở ngã tư hàng xanh. Mình nghĩ đến chị idol vừa kết thúc tuổi 25 trong hào quang và đau khổ. Rồi mình nghĩ đến mình. Liệu mình có thích công việc này không? Mình nghĩ liệu đến khi nào mình được về nhà, được ôm mẹ, ăn cơm cùng gia đình. Mình nghĩ mình đang đeo đuổi điều gì? Mình nghĩ liệu mình đang hạnh phúc không?
Sorry I can't remember who took this photo (on Unsplash)
Có lần, mình lướt một vòng friend list trên Facebook, lướt đến ai mình dành ra 1 phút để nghĩ về những câu chuyện giữa mình và họ. Và mình tự dưng muốn khóc. Giữa mình và họ, đã từng trải qua rất nhiều niềm vui, những cuộc nói chuyện thú vị, những dịp gặp gỡ không muốn dừng. Mình đã từng cùng họ chia sẻ rất nhiều câu chuyện, nhiều tâm sự, nhiều kỷ niệm, thậm chí cả nhiều hoài bão và hứa hẹn. Nhưng bây giờ, với một vài người trong số họ, ngay cả việc cùng đi một buổi cà phê xem chừng đã khó. Con người cũng thế phải không, sao không tha thiết với nhau hơn? Sao khi ấy không thêm phần hồ hởi, không thêm một sự bền chắc hay cam đoan nào thêm nữa?
Mình biết, không phải chúng mình ghét nhau, hoặc giả tạo, nhưng việc giữ gìn những mối quan hệ thật ra quá khó. Ai cũng có cuộc đời của riêng mình để sống. Có thể là do mình đang thái quá với chuyện giữ gìn những người đó bên cạnh. Có thể mình đang quan trọng hoá điều đó lên. Nhưng thực sự thì mình rất hay bị tổn thương với suy nghĩ rằng, hình như mình đang quan tâm họ, yêu quý họ nhiều hơn cách họ đối xử ngược lại với mình. Mình sợ bị bỏ rơi, sợ hững hờ, sợ họ không còn nhận ra mình là ai vào một ngày nào đó nữa.
Nhưng mình vẫn mong, giá như con người tha thiết với nhau nhiều hơn. Có thể sẽ có rất nhiều thay đổi. Như chuyện người ta đủ kiên nhẫn để chờ cho đèn xanh bật sáng, chứ không cục cằn bấm còi chỉ để vượt lên khi đèn còn đỏ. Như chuyện người ta sẽ thôi đem chuyện xấu của người khác làm quà, để tạo dưng thêm một mối quan hệ vốn chỉ vụ lợi cá nhân. Như chuyện trang thông tin điện tử nọ một ngày chỉ đăng toàn những mẩu tin tích cực thay vì soi mói cô này mặc gì, dạo này tăng bao nhiêu cân. Hoặc có thể, người ta sẽ bận rộn hơn để gặp gỡ, để lấp đầy những trống rỗng sau những giờ làm việc mỏi mệt, thay vì giết thời gian bằng việc bịa đặt về chị X nọ, để hôn nhân chị ấy tan vỡ vì những người chị ấy còn chưa từng gặp mặt. Và có thể cuộc sống, sẽ ít đi những người trầm cảm hơn, ít đi những thế giới nội tâm đầy đau khổ, ít đi những người nào đó như Joker, như Sulli, phải cười vào ngay chính nỗi cô đơn của mình.
*Kể một chút về chú bé ở Ngã tư Hàng xanh. Hôm đó là 1/6 – Quốc tế thiếu nhi, nhưng thằng bé vẫn co ro độc một chiếc áo thun xanh bạc thếch, cần mẫn mời từng người một mua hàng mỗi khi dừng đèn đỏ. Buồn nhỉ, đó là ngày lễ dành cho nó cơ mà? Mà thằng bé ấy rất ngoan và lễ phép, mỗi lần mình mua đồ, nó luôn gửi lại tiền thừa cẩn thận và cảm ơn. Người chị mình quen hay mua cơm hộp cho nó, và lần nào nó cũng hỏi chị có muốn đổi cơm lấy đồ nào trong cái rổ hàng của nó không. Mọi người có đọc được, nếu có đi ngang Hàng xanh tầm 7h, hôm nào mua ủng hộ cậu bé ngoan đó nhe.
Cũng hôm đó, mình về nhà rất muộn và rất đói, tầm gần 1h sáng rồi. Mình vừa đặt Grab Food thì trời đổ mưa tầm tã, áy náy muốn xỉu. Trong lúc đợi giao đồ ăn, mình thấy một chú lớn tuổi đi ngang nhà, lụi cụi tìm nhôm nhựa trong đống rác. Thấy thương lần 1. Lúc anh Grab ướt sũng giao đồ ăn tới, chưa kịp hối lỗi vì bắt anh khổ sở giữa đêm (dù đó là công việc của họ nhưng mình áy náy lắm), thì anh Grab đã luôn miệng xin lỗi vì trời mưa nên bắt mình đợi lâu. Thấy thương lần 2.
Cuộc sống của mình, đúng là có nhiều khi rất đáng kinh ngạc. Và thực muốn cảm ơn vì trên đời còn nhiều điều tử tế và may mắn.
Sài Gòn cũng sắp chìm rồi, sao còn không tha thiết với nhau hơn?
Ơ, kết thúc đoạn viết hôm nay với một bài hát mình mê của Ngọt:
“Hình như có ai đang buồn
Hình như có ai khóc
Ngồi một góc trong căn phòng nhớ những gì đã qua
Đừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày nắng.
Làn sương quét qua nỗi buồn
Giọt mưa vương trên mắt
Ngồi bên em tôi nói rằng nhắm cho rơi hạt nước kia
Đừng buông xuôi nhé thắp sáng cho hôm nay.
Đừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày để ta quay về thắm xanh
Như ngày hôm qua á a à...
Một ngày không mưa tôi về với gió
Ơi gió hãy mang theo mặt trời với tôi
Để tôi một mình thật lâu tới khi ngân hết câu ca!
Có một ngày để chôn nỗi rất sâu vào lòng...”