Cảnh báo: Nội dung không khả dụng với nhiều người, cân nhắc trước khi đọc!

Cái tiêu đề đã được tôi khái quát hóa và tôi muốn làm rõ ở đây.
‘Bạn’ không chỉ được hiểu theo nghĩa đen là bạn bè, bạn học, bạn thân. Bạn ở đây có thể là bất cứ ai đã từng xuất hiện ít nhất một lần trong cuộc đời của tôi.
‘Nhạt’, tôi không hiểu khái niệm này do má nào đặt ra và có từ bao giờ. Tôi chỉ biết người ta dùng nó như là một tính từ miêu tả tính cách của một người. Nếu người đó nói chuyện không hợp gou với những kẻ còn lại thì sẽ bị dán nhãn là nhạt cần thêm muối. Còn với tôi, tôi sẽ khái quát hóa cái sự nhạt như sau đây. Nhạt là không có gou ăn nói, khiếu hài hước (tất nhiên), nhạt là khác loài người, đôi khi nhạt còn gần với định nghĩa ngu của số đông.
Quan điểm gia - vị mỗi người mỗi khác, cớ sao loài người lại tự cho mình cái quyền phán xét tôi nhạt: bạn nhạt vcl, không chơi với bạn nữa, ok bye! 😊
Ắt hẳn, ai cũng có ít nhất một lần trong đời bị người khác nói “ m nhạt vcl”. Bạn cảm thấy thế à, ồ mình phải mặn hơn, phải thêm muối vào những câu chuyện tán ngẫu không đầu không đuôi, phải thêm những kiến thức sâu – rộng về cái drama vô thưởng vô phạt đang nổi lềnh phềnh trên FB. Tất cả chỉ để show ra cái mác tôi mặn vcl và cười ha hả vào cái sự nhạt của một kẻ kém may mắn nào đấy. Rồi cái kẻ nhạt tiếp theo ấy chẳng hiểu cái mô tê gì cả, cũng lên mạng gg search làm sao để hết nhạt :) để nâng cấp cái level mặn mòi của mình?

Sao cơ, bạn nói tôi nhạt ?

Nhạt là khác người, nhạt là chẳng giống ai. Ấy là tôi nói cái mác N-H-Ạ-T bạn gán cho tôi, từ góc nhìn và trải nghiệm của tôi. Vâng là của tôi.
Hôm nọ, tôi lướt FB và vô tình thấy được cái bài gì đó của một fanpage nào đó mà không hiểu sao lại hiện trên newfeed của tôi. Đại loại nội dung là nếu bạn không biết đến nó, bạn không cùng đẳng cấp với tôi hay tuổi thơ bạn không “ dữ dội” cho lắm? Cái ảnh đấy là trend hồi những năm 2k mấy, hồi tôi học cấp hai, gồm một tập photo truyện đam mỹ, ngôn tình được down trên mạng về, chữ bé tý hin, dày đặc.
Nói thật tôi chả biết gì về đam mỹ hay ngôn tình. Nghe chúng bạn nói công – thụ, ai là công , ai là thụ, tôi như vịt nghe sấm. Những năm tháng cấp hai tôi luôn đứng ngoài cuộc "những trend một thời chứng tỏ bạn có tuổi thơ mặn mòi" như cái page kia nói. Bọn con gái lớp tôi đọc ngôn tình, đam mỹ và bàn tán sôi nổi. Những tập A4 không bìa, chữ bé tí ti, tôi đoán chắc chỉ 5 pt được in dày đặc cả hai mặt. Một đứa in nhưng cả lớp đọc, cuốn A4 ấy được truyền tay nhau đến nát cả trang đầu tiên. Bọn con gái lớp tôi thích band nhạc Hàn Quốc, có những ca sỹ rất đẹp trai, xinh gái hát hay, vũ điệu đẹp nhưng tôi chả thể nhớ nổi cái tên của họ. Những tấm áp phích, poster, tranh ảnh, vở tập, bút thước có in hình band nhạc xung quanh tôi, không phải của tôi cũng trở sống động và giàu có? Chúng được nâng niu, trao đổi, sưu tầm như một món cổ vật có giá trị. Tôi không hiểu nổi sao bọn con gái lại thích mấy thứ đó đến như thế còn tôi thì chả mấy hứng thú.
Tôi luôn đứng ngoài cuộc những thú vui chung ấy, mà thật ra bạn có cho tôi đứng trong, tôi cũng chả biết nói gì? Nhưng mà kể cũng lạ, những thứ tôi thích thì chả mấy ai quan tâm, nếu có đông người quan tâm đến những thứ tôi thích biết đâu tôi lại được cho là mặn ấy chứ?
Hồi ấy, tôi chỉ thích đọc báo Hoa học trò với Văn học và Tuổi trẻ. Thích đến nỗi, tôi xin tiền mẹ đặt báo theo quý ngoài bưu điện để mình có quyền sở hữu và được đọc những số mới nhất, cập nhật nhất. Hồi đó, quê tôi đâu có bán mấy báo ấy, chả hiểu sao tôi có được những cuốn hoa học trò cũ rích có bìa nhàu nhĩ mà đọc đi đọc lại. Chắc là của chị tôi rồi, chị họ tôi hồi ấy có mấy đồ hay lắm, tôi mê vô cùng. Chị có cuốn sổ nhật ký bìa cứng, có khóa xịn xò, bên trong là những trang giấy màu hồng màu xanh, tím được in hình đẹp lắm. Tôi mê quá mà đổi con vịt bông – món đồ chơi yêu thích của tôi để có được cuốn sổ ấy. Lại dài dòng rồi, quay trở lại với "thú vui tao nhã" của tôi đó là đọc báo và đọc văn. Báo hoa học trò khi ấy mỗi tuần chỉ có một số, mà tôi thì đọc nhanh lắm, chỉ hai ngày là hết veo quyển báo. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc nhẹ nhàng khi đọc mục truyện sáng tác, tình yêu tuổi teen. Tôi hít hà mùi báo mới như con nghiện hít heroin. Tôi thư giãn lắng nghe chia sẻ ở mục trò chuyện cùng anh Chánh Văn. Cứ chiều thứ hai đi học về là tôi ghé vào bưu điện để lấy báo. Có những tuần, xe bưu điện bị trục trặc- tôi đoán thế, báo về muộn, tôi đến mà không có báo mà lòng buồn thiu ra về.
Bạn có bộ sưu tập ( BST ) tranh ảnh nhóm nhạc thì tôi cũng có BST tranh chì tôi vẽ của riêng mình. Đọc hết báo, thì tôi cho chúng bạn đọc. Bọn nó thích đọc mục truyện cười và những bài viết có thông tin về band nhạc yêu thích thôi, nên đọc xong chúng nó trả lại cho tôi. Tôi yêu nhưng mẩu tranh minh họa của báo. Tôi bắt chước, tôi vẽ lại nó ra giấy A4 và cất giữ cẩn thận. Tôi vẽ bức chân dung cô gái có mái tóc dài, xoăn lượn sóng bay bay trong gió. Tôi vẽ bức một cô gái đang bước đi bên cạnh có con mèo nhỏ. Được cái tôi cũng vẽ đẹp lắm, giống đến 96.69%. Vẽ minh họa chán, tôi vẽ Conan, Doraemon và được chúng bạn suýt xoa, vì cũng giống thật và vì chúng nó cũng quan tâm. Nhưng vẫn bị cho chưa đủ mặn và không được dữ dội cho lắm.
Năm tôi học lớp hai, tôi được cô giáo yêu thương, tôi cảm nhận được điều ấy, vì cô là bạn học của mẹ tôi. Cô dạy Tiếng Việt. Tôi còn nhớ như in, có lần học một bài tập đọc, cô ra một câu hỏi khó ơi là khó cả lớp không ai giơ tay trừ tôi. Và cái kết, tôi trả lời đúng , oaaaaaa, cô tuyên dương tôi trước lớp. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa ngài ngại nhưng sướng. Từ dạo ấy, tôi yêu cô, yêu môn Tiếng Việt. Tôi còn được cô khen là có giọng đọc diễn cảm và thường xuyên được gọi lên đọc bài cho lớp nghe, con bé tôi bảy tuổi khi ấy lần đầu biết được mình thích gì, mình giỏi gì. Hihi!
Thế nhưng, loài người cứ bị làm sao ấy, họ cứ nói tôi phải làm thế này mới là tốt. Lần ấy, dì họ của tôi, ôm tôi mà nựng và hỏi tôi rằng “ Cháu thích học môn gì, cháu học giỏi môn gì?” Tôi trả lời: “ Cháu thích học môn Tiếng Việt, cô giáo nói cháu giỏi Tiếng Việt.” Dì tôi bĩu môi, vâng mồm méo xệch ấy, cười và nói với những người lớn xung quanh là “ Lại văn rồi, sau này không kiếm được tiền đâu, cháu phải học giỏi Toán, sau này còn làm bác sĩ, giám đốc,…”
Bầu trời trong lòng con bé tôi khi ấy như sụp đổ, sấm chớp xóe toạc cái niềm yêu môn Tiếng Việt của tôi, tôi cho rằng học giỏi Tiếng Việt là điều không nên khoe ra, không có gì đáng tự hào vì người lớn bảo không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền thì làm sao nuôi được tôi, nuôi được mẹ?
Càng lớn, tôi càng thấy cái điều mà "bạn" cho là tốt, là giỏi ấy thật lố bịch và ngu ngốc, thiển cận làm sao. Theo nghiên cứu, loài người có tới tám loại hình trí thông minh bao gồm: Trí thông minh Hình ảnh, Trí thông minh Logic – Toán học, Trí thông minh Âm nhạc, Trí thông minh Ngôn ngữ, Trí thông minh Giao tiếp, Trí thông minh Cơ thể, Trí thông minh Nội tâm, Trí thông minh Thiên nhiên.
Tôi giỏi Văn thì sao? Không thích học Toán mà thích Văn thì sao? Bạn cho rằng giỏi toán là thông minh, là đáng tự hào? Có một điều buồn cười là tôi giỏi cả Văn và Toán cũng không tệ chỉ là không xuất sắc để đứng TOP.
Là học sinh đội tuyển văn, nhưng cấp ba tôi học lớp chọn ban A của trường, chỉ là tôi khi ấy không có nhiều lựa chọn bởi cái mác bullshit. Tôi sợ cái mác, bọn giỏi Văn mà học Toán ngu như bò? Còn bọn đã giỏi Toán nhưng Văn, Anh, các môn xã hội chúng nó ngu như bò thì vẫn cứ giỏi , vẫn cứ thông minh, là nhất, bố mẹ chúng nó vỗ ngực khoe khoang? Vì thế, vẫn luôn có một cuộc chiến ngầm trong tôi, văn và toán mày chọn gì? Cuối cũng tôi dấu đi môn văn, tôi cắm đầu học toán và đéo hiểu sao cứ phải học giỏi Toán mới được công nhận là giỏi? Hồi đó, tôi thi vào lớp chọn, cái lớp mà thiên hạ đồn rằng toàn "súc vật" , "sức học trâu bò" học trong đó, với điểm toán 9.25/10 cao thứ 4, mà đứa cao thứ nhất là một thằng trường chuyên 9.75 ( sau này đó là người yêu hiện tại của tôi ). Vào lớp học ấy, tôi chả thấy vui, lúc nào cũng cảm thấy bất mãn kiểu gì đấy? Học méo gì lắm vây, học này để làm gì ? Nhưng vì sợ mác nhạt, mác giỏi văn mà ngu toán tôi vẫn cố để học tốt? Đúng ngu.
Tôi hỏi người yêu tôi, ngày xưa tôi học giỏi không? Lão nói, ừm cũng được, TOP 15 ( 15/ TẦM 50) . Vầng, tôi thuộc vào một phần ba người giỏi trong những con người giỏi của trường? Mà tôi thì chả vui, tôi sợ bạn gán cho cái mác nhạt, cái mác giỏi văn mà ngu toán, xinh đấy nhưng ngu? Ủa, tôi thừa nhận tôi ngu vì sợ cái mác của bạn :)
Học giỏi để làm gì, lão ny top 1 giỏi toán-lý-hóa đấy, thi tỉnh rất oách? Bây giờ vẫn phải hỏi tôi - cái con top 15 ngấp nghé : Định luật I Newton phát biểu như thế nào? vì lão quên? Lão hỏi tôi, ký hiệu chữ N mà kéo dài hai đầu được đọc là gì? Ủa ủa ủa?

XIN LỖI, CHÚNG TA KHÔNG CÙNG TẦN SỐ

“ Ê, lại đây, cho xem cái này buồn cười , nhanh”
*tua lại*
*xem và… không cười*
“ có gì buồn cười, diễn thôi mà?”
“nhạt, lần sao đéo bao giờ cho xem nữa, bực mình”
“ủa, ok”
Đấy là tôi và lão người yêu? Tôi nhạt vì không cười cái video mà lão cho rằng rất buồn cười? Tôi nhạt vì tôi không quan tâm đến chủ đề mà lão quan tâm?
Ủa, loài người có quyền năng thật lố bịch? Tại sao bạn lại cho rằng mình thông thái và mặn hơn tôi vì bạn biết về điều mà số đông biết? Ủa Ủa Ủa ???? Quan điểm gia vị là của bạn, nhưng bạn đừng nên quy chụp con người ta như thế? Tôi thì chả nghĩ ai nhạt hay ai mặn cả? Nhạt thì cho thêm muối, mặn thì pha thêm nước, đấy là cách tôi chữa cháy khi nấu dở. ^^
Chỉ đơn giản là chúng ta không cũng tần số thôi. Nhưng không cùng tần số, không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng nhau chứ? Không cùng tần số vẫn yêu nhau không được à, như tôi với lão người yêu nè.
Cái sự sâu – sắc của bạn không phải khía cạnh mà tôi muốn với tới. Còn bạn thì cũng chẳng muốn mò tới chỗ sâu mà tôi quan tâm. Đừng vì thế mà phán nhau nhạt ? Bạn tài giỏi, bạn mặn mòi. Ừ kệ bạn. Với tôi cuộc sống nên có đủ vị đắng – cay- mặn - ngọt- bùi- nhạt- chua,… còn vị gì không nhỉ?
Chua là vị yêu thích của tôi!
Người viết,
Hà Trần
Mời các bạn ghé thắm Blog của mình tại: