( Bài viết gồm rất nhiều ảnh đẹp mang hơi thở đời thường của Hà Nội mà tôi sưu tầm trên mạng. Trong lúc viết máy tôi đơ, nên không thể tìm lại được nguồn của từng bức, nhưng chủ yếu là Unsplash.com :)))))). Yêu Hà Nội)

Ngày ngày đi ngoài đường, điều gì thu hút tôi?

Tôi xin được trả lời rằng: sự bấp bênh, lam lũ đến cùng cực của những cuộc đời mỏng manh chả thấy được tương lai nơi ngã tư tấp nập. Không biết bằng cách nào, tôi cứ dán mắt quan sát họ để rồi lại tự suy nghĩ về cách con người ta sống, cách chúng ta đối xử với nhau. Họ là những người lao động tay chân. Họ là những người đi buôn, tôi gọi là không vốn. Họ kiếm sống từng chút một nhờ vào các chuyến rong ruổi trên phố phường Hà Nội. Nơi nào có thùng rác to, họ sẽ dừng lại và bới lên nào là giấy, bìa, hay mảnh kim loại gì đó.
Tôi yêu những xe đạp chở đầy hoa trên phố
Tôi yêu những xe đạp chở đầy hoa trên phố

Ba người phụ nữ

Một chiều tôi đi dạy về. Đường phố vào cuối chiều bắt đầu đông đúc và tắc. Vừa lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ, tôi bắt gặp ba người phụ nữ đi buôn ve chai đang đứng lại trò chuyện với nhau ven đường Đê La Thành. Bên cạnh họ là ba chiếc xe đạp chằng đầy phế liệu, nào giấy bìa, nào chai lọ. Chắc chị em quen biết, tình cờ thế nào lại gặp nhau trên đường và thế là tám thôi.:))) Tôi sẽ bớt thổn thức hơn nếu như nơi họ trò chuyện không phải là bên cạnh chiếc thùng rác màu xanh. Tại sao họ không tìm một nơi tử tế hơn, ngồi xuống và nói chuyện? Họ đang rất vội, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ xíu trong chuyến hành trình rong ruổi kiếm sống, họ chỉ tình cờ dừng xe lại để nhặt nhạnh những mảnh phế liệu và gặp nhau thôi mà. Sao tôi phải sân si?
Con đường nhộn nhịp, ai cũng vội vàng
Con đường nhộn nhịp, ai cũng vội vàng

Gánh hành tỏi và cái nóng 40 độ

Hồi trước dịch, tôi đi học. Đường thì bé tý, lại lắm xe. Nhưng lúc nào, cứ hễ bắt đầu nhìn thấy cái cột điện - nơi có người bán hành tỏi, tôi cho xe đi chậm lại. Tại sao? Tôi cố tình quan sát người bán và đống hành của anh. Những túm tỏi trắng tinh, sạch sẽ được bó gọn và xếp ngay ngắn trên mặt đắt. Một nửa còn lại là hành. Cũng thẳng hàng y hệt. Trên xe còn rất nhiều hành và tỏi.
Sáng tôi đi học, anh ngồi trên xe máy, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít. Anh ngồi nhìn dòng xe qua lại. Chiều tôi đi học, anh bật chiếc ô bảy màu mà ban sáng cắm ở giỏ hàng lên che mặt để ngủ. Anh nằm đất, ngay dưới chân cột điện, tay khoanh trước ngực, chân co lên và che ô ngủ. Ngay cạnh đấy có bọc ni lông đựng hộp cơm và canh đã ăn hết từ trưa. Ngoài trời đang là 40 độ, ai mà ngủ được. 9 giờ tối, tôi đi dạy về, anh vẫn ngồi đấy. Ánh sáng chiếu lên từ chiếc điện thoại làm gương mặt anh sáng bừng, nhưng xanh sao. Cả một ngày dài, anh và gánh hành tỏi chưa bán hết, anh và cái nóng 40 độ... và một ngày dài.
Tôi chỉ ích kỷ ngắm hoa trên đường, chưa một lần mua
Tôi chỉ ích kỷ ngắm hoa trên đường, chưa một lần mua
Có lần, anh người yêu chở tôi đi đâu đấy, tôi cũng chả nhớ, chúng tôi đi qua gánh hành tỏi. Anh nói:
- Bán hành tỏi thế này, liệu một ngày được bao nhiêu?
Tôi ngẫm nghĩ:
- Không biết nữa, nhưng chắc nhà người ta trồng hành, đem lên buôn cho được giá, chứ ở quê ai mua. Người ta bán từ sáng đến tối mịt 9, 10h.
- Biết đâu, lại là anh tất xanh nằm vùng khu này?
Tôi cười, ừm biết đâu đấy nhỉ. Sao tôi phải nghĩ mãi về gánh hàng tỏi?

Chồng sách vở cũ của tôi

Tôi có một thùng to gồm toàn giáo trình photo linh tinh và vở viết hết rồi để bán đồng nát. Tôi muốn bán nó đi lâu lắm rồi mà không làm được. Nó cứ nằm chổng chơ, chiếm rất nhiều diện tích như thể trêu tức tôi vậy. Trong khi đó, ngày nào cũng đôi ba lần có người mua phế liệu đi qua nhà trọ tôi. Tại sao tôi không đá bay cái cục tức này đi nhỉ?
Có lần tôi hỏi một người mua đồng nát giá giấy viết bao nhiêu, họ nói 2.5k/1 cân. Tôi mới ngớ người ra, ủa, mới hai năm trước khi còn ở KTX, bọn bạn tôi nó bán 8k/1 cân mà, sao giờ ít thế nhỉ. Tôi đứng ngẩn tò te, không biết làm thế nào vì đã chót gọi họ lại rồi.
- Thế sao, cháu có nhiều không, thôi lấy 3K/1 cân bán không?
- Dạ thôi, cháu hỏi thôi chứ chưa có nhiều. ( tôi nói dối )
Tại sao tôi phải nói dối vì vài xấp giấy vụn kia chứ? Sao không bán quách đi cho rồi, đằng nào số tiền đấy cũng có nhiều nhặn gì? Là do tôi sợ mình bị lừa. Dẫu biết, dù có bị lừa mua rẻ vài ba đồng thì có sao? Nhưng, tôi là thế đấy. Tôi sợ họ nghĩ tôi sinh viên, lớ nga lớ ngớ dễ bị bắt nạt. Tôi không thích những sự lừa lọc chỉ vì một chút lợi ích cỏn con như vậy. Tôi sợ, những con người mạnh hơn dùng cái sức mạnh của mình để hòng trục lợi hay ức hiếp kẻ yếu thế hơn họ. Trong thương vụ này, thì tôi là kẻ yếu thế còn gì. Tôi chả bán giấy vụn bao giờ, sao tôi biết được nó có đúng là như thế không? Tôi không cho phép mình trở thành kẻ yếu thế, tôi không thích sự lừa lọc. Thế thôi.
Thùng giấy vẫn chỏng chơ.
Những người kinh doanh vốn 0đ
Những người kinh doanh vốn 0đ
Một buổi tối, tôi bắt gặp người đàn ông mặc áo mưa đang lom khom bới rác. Trời mưa lất phất lại có gió, tôi mặc chiếc áo gió mà vẫn cảm thấy rét. Ông mặc tắm áo mưa vuông, ống quần sắn đến gối. Ông đang bới để tìm chai lọ, phế liệu ở cái đống rác treo biển Cấm đổ rác. Tôi nhớ ngay đến thùng giấy của tôi.
- Ông ơi, tý ông vào nhà 39 cháu có thùng giấy vụn, ông vào lấy nhé!
- Ờ, ờ…
Ông vẫn bới. Tôi định rảo bước về trước để bê cái thùng to ấy từ tầng 4 xuống thì hai người lớn đang đứng gần đấy nói:
- Ở đấy, chờ ông tý, dẫn ông vào, ông không biết đường đâu.
- Vâng, vâng- tôi nói và đứng nhìn ông nhặt nhạnh chai lọ ném vào cái giỏ xe đạp.
Cuối cùng, đống giấy ấy cũng khăn gói quả mướp khỏi phòng của tôi :)))

Chiếc bánh su kem

Tôi cùng anh ngồi ăn cốc chè tự chọn giá 10k tại quán quen thuộc đối diện cổng KTX B10. Cậu bé đầu đội chiếc mũ lưỡi chai người lớn, vành mũ chỉ trực xụp xuống che đi gương mặt trong veo lanh vẻ lanh lợi của một đứa trẻ con. Cậu bé tiến đến mời chúng tôi mua kẹo, tăm bông, tăm xỉa răng và vài cây bút . Tất cả chen chúc ở trong một giỏ hàng cậu đeo trước ngực.
Tôi không còn muốn mua thêm một món hàng kiểu như vậy nữa. Năm nhất, tôi đã mua cuốn sổ nhỏ giá 15 k mà một người đàn ông cứ dúi vào tay tôi khi tôi đứng chờ mua nước. Năm nhất, tôi mua 2 cây bút bi đểu của một ông cụ ngồi bán tại ngã tư đường Thái Hà vì thương ông tuổi cao mà trời thì rét. Năm nhất, tôi cũng mua 1 bịch tăm bông của cậu bé để rồi về vất lăn lóc, không dùng đến. Làm sao tôi có thể mua hết tất cả được cơ chứ. Đâu đâu tôi cũng thấy họ - những cuộc đời lam lũ. Ngã tư, phố đi bộ, quán nước, quán ăn,... trường học. Tôi đã tập lắc đầu và từ chối họ. Sau mỗi lần như vậy tôi áy náy vô cùng. Dẫu biết, họ bỏ đi ngay sau khi tôi từ chối- như một chuyện hết sức bình thường nhưng tôi thấy mình như làm họ buồn.Tôi thật quá đáng khi không giúp đỡ họ.
Ngồi vỉa hè không?
Ngồi vỉa hè không?
Cậu bé tiến tới, giơ cái giỏ hàng trước mặt chúng tôi. Tôi từ chối cậu. Anh nhìn tôi, rồi nhìn cậu bé. Tôi biết anh nghĩ gì. Đã mấy lần tôi trách anh vì mua những thứ như vậy rồi. Cậu bé bỏ đi, qua bàn khác. Anh vội túm lấy hộp bánh su kem chúng tôi vừa mua ở cửa hàng bánh ngọt nơi mà chúng tôi làm thêm ấy, và đuổi theo đưa cho cậu. Hy vọng cậu sẽ hết buồn vì tôi từ chối. Trẻ con ai chả thích ai bánh!

Anh, gói đường 80k, anh shipper và sự trung thực của chúng ta ( bonus thêm )

Các anh chẳng bao giờ cẩn thận, tính toán như các chị, như tôi nhất là trong khoản mua bán. Đã nhiều lần mua hàng, tôi phải nhắc anh cẩn thẩn kiểm tra date, kiểm tra hóa đơn trước khi ra về. Nhưng rất ít khi anh làm theo. Để rồi có lần, anh mua gói đường và ít hàng hóa nhưng giá tiền cao bất thường. Về đến nhà, xem lại thì thấy nó sai sai, đi lục hóa đơn thì sai thật, nhân viên tích thành 4 gói. Thế là giá gói đường bị độn lên gấp 4 lần.
Tôi giận dỗi, hục hặc, quát ầm lên 😊)) vì đã dặn anh rồi, giờ nhỡ đâu người ta không trả lại tiền. Tôi cũng từng làm thu ngân tại cửa hàng tiện lợi, cái gì cũng có quy trình, nó lại càng phức tạp hơn khi đơn hàng được thanh toán bằng thẻ. Rồi anh lại mua vào lúc người ta đang chuẩn bị giao ca đi về. Nghĩa là chốt ca xong, tiền ca nào ca nấy là riêng biệt, có muốn cũng không thể lấy tiền ca sau trả cho anh được. Mà tiền anh trả, nó về ngân hàng chứ có về cash đâu? Giờ anh ra thì phải đợi nhân viên ban nãy bán cho anh xác nhận, có nghĩa là lại chờ đến mai vào đúng ca làm của người đó.
Thế mà tôi chả biết anh làm cách nào, bạn nhân viên vẫn chưa về và còn nhận ra anh, rồi trả lại đúng số tiền ban nãy tích nhầm. Có thể do quy trình ở đấy dễ dàng hơn chỗ tôi làm chăng? Cũng có thể bạn nhân viên bỏ tiền túi của mình để trả lại cho anh? Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi vẫn quyết định dỗi cho đến hết ngày bởi tính cái không cẩn thận của anh.
Đây cũng là Hà Nội
Đây cũng là Hà Nội
Ăn chè trong ngõ Tự Do vào một buổi tối, trời đẹp, anh nói:
- Lâu rồi, cái hôm mà đặt đồ về xong mình dỗi ý?
Đầu tôi đang load, không biết anh sắp nói điều gì? Tôi dỗi nhiều lắm, sao mà nhớ lần nào? Rồi vụ gì đây
- Dỗi á, sao dỗi ?
- Cái hôm đặt đồ Aeon ý?
- Biết rồi, nhưng sao tự nhiên nói, ai mà nhớ được dỗi cái gì?
- Không, hôm đấy tao chuyển khoản nhầm cho shipper ba trăm mấy, sai tên người nhận nhưng chắc ông không để ý nên về luôn? ( Cách dẫn chuyện của anh luôn làm tôi bất ngờ và bật ngửa để đi đến cái kết anh muốn nói. )
- Ủa, rồi sao?
- Xong mấy sau hôm, ngân hàng chuyển trả lại, rồi tao điện cho ông shipper đấy chuyển lại cho ông.
- Xong, sao giờ mới nói?
- Dell thích nói với mày. Xong lại chửi.
- Chả chửi, ba trăm mấy chứ có ít đâu. May mà không phải chuyển nhầm cho người khác. Nhỡ đâu họ không chuyển lại cho mình thì sao? Rồi ông shipper kia nữa, sao không cẩn thẩn tý nào? Đi ship được bao mà không chịu cẩn thận. Rồi cũng chả biết mình bị mất mấy trăm nếu người chuyển nhầm không nói, rồi ny ông lại chửi cho ( tôi cứ nghĩ anh nào cũng có quả ny ghê gớm hay dỗi, hay quát giống tôi ) ….

Sao chúng ta không đối xử với nhau bằng lòng tốt? Sao ai cũng chỉ nghĩ đến mình?

Tôi nói một tràng dài với đầy sự bực tức về cái tính không cẩn thận của anh và anh shipper kia. Không phải tôi đang bực tức với sự thiếu thành thật của nhiều người tôi đã gặp trước đó. Tôi sợ chúng tôi bị người ta đối xử không tốt chỉ vì một chút lợi ích. Sao chúng ta không đối xử với nhau bằng lòng trung thực và sự tử tế. Sao ai cũng nói thành thật quá thì chỉ thiệt thân thôi. Hiền quá thì thiên hạ sẽ ngồi lên đầu mình. Dù thế nào tôi cũng sẽ không làm theo điều mà nhiều người nói. Nếu tôi làm như vậy, biết đâu một ngày nào đó họ đối xử lại với tôi như vậy- điều tôi sợ nhất và cũng ghét nhất.
“Cuộc đời mỗi người có 3 thứ quan trọng: đầu tiên là lòng tốt; thứ hai là lòng tốt; và thứ ba là lòng tốt.”
– Henry James.
Tôi tin vào câu nói : Gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Điểu đấy có nghĩa là nếu chúng ta đối xử thành thật và tử tế với mọi người xung quanh dù quen biết hay không thì chúng ta sẽ nhận về những niềm vui từ sự tốt bụng mà chúng ta đi gieo hằng ngày ấy.
Lòng tốt là thứ dễ dàng đem cho nhất. Lòng tốt là thứ dễ dàng nhận mà không cảm thấy áy náy nhất. Đâu giống như câu nói “Nếu như tôi mà có nhiều tiền thế này, tôi cũng sẽ tốt bụng.” (câu thoại trong phim Ký Sinh Trùng). Dù bạn là sinh viên, tiền trong ví của bạn chỉ đủ để ăn mì gói suốt một tuần cuối tháng nhưng không có nghĩa là bạn không có quyền thực thành lòng tốt của mình bằng cách này hay cách khác.
Tại sao chúng ta không đối xử với nhau bằng lòng tốt đi nhỉ?
Tặng bạn một bó hoa
Tặng bạn một bó hoa
Người viết,
Hà Trần
Bài viết của mình được đăng tại:
Mời bạn ghé chơi!