Santi Cazorla có lẽ là cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất với người hâm mộ Arsenal. Khi chỉ với chiều cao khiêm tốn, nhưng có đôi chân diệu kỳ, nhanh thoăn thoắt và đã làm phép trên khắp các sân cỏ châu Âu. Nhưng anh tại sao anh lại quá tài năng? Lại quá kiên cường? Và luôn vui vẻ với trái bóng tròn? Để rồi cướp đi niềm vui của biết bao con người mong chờ sự trở lại của anh trong màu áo Pháo thủ. Có lẽ người hâm mộ đội bóng phía Bắc London là những người tội nghiệp nhất, khi không chỉ mất Cazorla, mà còn những Tomas Rosicky, Eduardo da Silva,…

Cazorla và nỗi khắc khoải mang tên Arsenal

Vào một mùa hè nóng bức như bao mùa hè khác ở thủ đôn London nước Anh, nơi mà nhịp sống của một thành phố suầm uất vẫn đang trôi theo dòng chảy của nó. Tại đây, có một Arsenal vẫn đang miệt mài đạt những thoả thuận cuối cùng của mình với tiền vệ vừa vô địch Euro 2012 cùng Tây Ban Nha, đó chính là Santi Cazorla. Khi đặt bút kí vào bản hợp đồng dài hạn, Cazorla có lẽ cũng chưa biết được rằng nơi đây sẽ là tình yêu lẫn niềm nuối tiếc lớn nhất cuộc đời của mình.
Bẵng đi một thời gian, khi Premier League trở lại với guồng quay hối hả cùng với nhịp sống sôi động tại London. Nhưng người hâm mộ Pháo thủ dù bận bịu cách mấy, họ cũng không tài nào bỏ được các trận đấu của đội bóng con cưng. Nơi mà họ được xem Santi Cazorla làm phép trên các sân cỏ nước Anh, ngay trong mùa giải đầu tiên anh cập bến. Khi phép thuật của anh làm lu mờ tất cả, Phù thuỷ nhỏ đi bóng, chuyền chọt hay dứt điểm, anh đều mang lại một cảm giác mềm mại đến khó tả. Với kỹ thuật thượng thừa cùng với khả năng chuyền chọt tinh tến, Cazorla được tin tưởng trở thành nhân tố chính trong đội hình của giáo sư Arsène Wenger năm ấy. Phù thuỷ nhỏ kết thúc mùa giải đầu tiên tại Premier League không thể nào xuất sắc hơn, khi anh là cầu thủ Arsenal duy nhất chơi toàn bộ 38 trận ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù. Bên cạnh đó, Cazorla còn được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa 2012–13 của Arsenal. Phù thuỷ nhỏ khép lại mùa giải đầu tiên trên đất Anh với 12 bàn thắng và 14 kiến tạo sau 49 trận ra sân, một con số ấn tượng đối với một cầu thủ chân ướt chân ráo đến với EPL. Và chắc chắn một lần trong đời khi theo dõi Cazorla thi đấu, thì chúng ta đã phải từng tự hỏi cuối cùng gã quái này thuận chân nào?
Sau một mùa bóng đầy khởi sắc trên đất khách quê người, Cazorla được người hâm mộ Pháo thủ đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng của đội bóng. Người ta hi vọng, anh sẽ lấp đi khoảng trống mà Cesc Fabregas và Samir Nasri để lại. Phù thuỷ nhỏ không những có thể lấp đi khoảng trống ấy, mà anh khiến người hâm mộ đội bóng phía Bắc London chết mê chết mệt với Wenger-ball, nơi anh là trung tâm là linh hồn và hình hài của nó. 
Mùa giải tiếp theo, với sự xuất hiện của Mesut Ozil, Cazorla được HLV Wenger kéo xuống đá như một tiền vệ trung tâm, và đó chính là bước ngoặt lớn trong sự. nghiệp của anh. Trong suy nghĩ của nhiều cổ động viên Pháo thủ, bao nhiêu năm họ vẫn mong chờ đợi một tiền vệ trung tâm giống như Patrick Vieirangười có thể mang đến sự yên tâm tuyệt đối ở khu vực trung tuyến bằng lối chơi máu lửa. Và rồi họ tìm thấy một người cũng đem lại cảm giác tương tự như vậy, theo một phong cách rất riêng. Đó chính là Phù thuỷ nhỏ, Cazorla. Cựu tiền vệ Malaga chinh phục những CĐV khó tính nhất bằng khả năng giữ bóng, chuyền bóng, thoát pressing ấn tượng của mình. Sở dĩ việc Mesut Ozil có thể thăng hoa với vị trí số 10, là bởi đơn giản khu vực trung tuyến đã được kiểm soát quá tốt bởi chàng tiền vệ cao 1m68. Anh hiếm khi mất bóng vô duyên, càng không bao giờ mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua. Phù thuỷ nhỏ cầm bóng rê dắt tấn công hay, nhưng khi phòng ngự thì anh vẫn luôn biết mình nên đứng ở đâu và làm gì để bảo vệ các khoảng trống trước khu vực 16m50 của đội nhà. Có thể nói Cazorla chính là chất keo kết dính hoàn hảo lên khối đội hình Arsenal khi ấy, thông qua việc kết nối các tuyến. 
Không chỉ giỏi chuyền bóng, giữ nhịp trận đấu, Cazorla còn tạo ra những bàn thắng có thể thay đổi cả trận đấu. Tua về trận chung kết FA Cup 2014 năm đó, suýt chút nữa đã trở thành cơn ác mộng với Arsenal nếu không có bàn thắng rút ngắn tỉ số trước giờ nghỉ của Cazorla. Từ khoảng cách 25m, anh đã vẽ lên không trung một đường cong tuyệt diệu từ chấm đá phạt, đưa bóng bay vào lưới Hull City trước sự ngỡ ngàng của hơn 80.000 CĐV có mặt trên sân. Để rồi cảm xúc vỡ òa, để rồi phần còn lại trở thành lịch sử của Pháo thủ. Nói không quá, khi chính anh là người đặt lên tay người thầy Wenger của mình một danh hiệu sau 9 năm ròng rã đợi chờ. 

Cazorla chống lại vòng xoáy của số phận

Và có hi vọng thì cũng có thất vọng. Arsenal của mùa giải 2015/2016 tưởng chừng đã rất gần với chức vô địch Premier League sau hơn một thập kỷ chờ đời, tuy nhiên mọi hi vọng bỗng đổ sụp với chấn thương dài hạn của Cazorla sau trận hòa 1-1 trước Norwich vào ngày 29/11/2015. Với chấn thương mà Phù thuỷ nhỏ gặp phải năm ấy, cũng là khởi nguồn cho một đêm trường lắm ác mộng về sau này.
Tuy nhiên chấn thương đã là một con virus âm ỉ hành hạ anh từ từ, khi Cazorla gặp một vấn đề ở mắt cá chân. Tiền vệ người Tây Ban Nha tự nhủ rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ, sẽ hết ngay trong một thời gian ngắn. Nhưng mỗi trận đấu, Cazorla lại cảm thấy đau đớn hơn. Vào tháng 10 năm 2016 cũng là ngày cuối cùng Phù thuỷ nhỏ được chơi bóng trong màu áo Arsenal, đó là một cuộc đối đầu với Bulgary Ludogorets Razgrad thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Pháo thủ giành chiến thắng giòn giã 6-0 tối hôm đó. Và pha chạm bóng cuối cùng của Cazorla trước khi bị thay ra, ngay trước khi đồng hồ điểm một giờ, là một đường chuyền vượt tuyến tinh tế giúp Mesut Oezil ghi bàn thứ tư cho họ. 
Phù thuỷ nhỏ đứng trước một ngã rẽ lớn trong cuộc sống của mình. Anh đã phải phẫu thuật, nhưng vẫn có gì đó không đúng, ca phẫu thuật đã gây ra nhiễm trùng. Sau đó người ta phát hiện ra rằng anh đã mắc bệnh thối hoại, một chứng thường thấy trong các hầm hố thời Thế chiến thứ nhất. Trước sự kinh hoàng của Cazorla, chứng nhiễm trùng đã ăn sạch gân Achilles của anh.
Và sau đó là một giai thoại bất hủ, khi anh phải cắt một phần da trên cánh tay mình, để cấy ghép vào mắt cá chân. Phần da ấy là một nửa một hình xăm mang tên con gái anh, India, che phủ. Cazorla đã không chịu đầu hàng trước số phận đầy nghiệt ngã của mình, mà anh chọn cách đứng lên chống lại nó bất chấp những cơn đau vẫn hành hạ tiền vệ người Tây Ban Nha mỗi khi anh chạy trên thảm cỏ. Phủ thuỷ nhỏ có lẽ cũng đã từng trách sao vòng xoáy số phận lại quá bất công với anh. Cazorla chỉ muốn chơi bóng, nhưng lại phải đánh đổi quá nhiều thứ. Từ cơn đau cho đến tình yêu Arsenal của mình.
Cuối cùng, Cazorla bắt đầu có tiến triển, nhưng đã quá muộn để cứu vãn sự nghiệp của anh ở Arsenal. Mặc dù Wenger đã gia hạn hợp đồng của anh thêm một năm khi anh chuẩn bị bay tới Thụy Điển cho lần tưởng như đầu tiên nhưng hóa ra tới 10 cuộc phẫu thuật mắt cá. Ông thầy người Pháp có lẽ là niềm tin, ngọn đuốc trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời Phủ thuỷ nhỏ. Anh bồi hồi kể về quãng thời gian đầy âu lo đó: “Ngay trước ca phẫu thuật của tôi ở Thụy Điển, Arsène đã gọi điện và bảo, ‘Hãy ký vào hợp đồng mới, cậu có thêm một năm. Hãy phẫu thuật, bình tĩnh và chúng ta sẽ xem xét nếu cậu có thể quay trở lại sớm nhất có thể.’ Điều đó thật tuyệt với tôi, nên thật biết ơn ông ấy vì đã làm như thế.”
Tuy nhiên, cuối mùa bóng 2017-2018, 12 tháng gia hạn đó gần như đã hết và Cazorla vẫn chưa thể quay trở lại. Anh đã ở rất gần, nhưng vẫn chưa mấy sẵn sàng. Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Wenger công khai bộc lộ hi vọng giữ cầu thủ người Tây Ban Nha ở lại Emirates. Ngày 20 tháng 4 năm đó, một quyết định được đưa ra, nhưng không phải về Cazorla mà là về chính Wenger. Nhà quản lý sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa bóng. Sự ra đi của ông thầy, cũng đã ảnh hưởng lớn đến quyết định ở lại của tiền vệ người Tây Ban Nha.
Cazorla đã phải chia tay Arsenal trong sự nuối tiếc tột cùng, anh tiếc vì không thể ra sân chơi một trận cuối cùng cho đội bóng, tiếc vì không thể cống hiến thêm một lần nào nữa và hơn cả là tiếc vì cuộc tình không thể kéo dài thêm. Phù thuỷ nhỏ với 6 năm cho tình yêu Arsenal của đời mình, nơi mà anh đã ra sân tổng cộng 180 lần và ghi được 29 bàn thắng, cùng Pháo thủ giành 2 FA Cup và 2 Siêu cúp nước Anh.

Phục hồi và tìm lại niềm vui chơi bóng tại Villarreal

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào năm 2013, Cazorla bày tỏ: “Tôi thích cười. Tôi cố gắng mang lại niềm vui ở trong và ngoài sân bóng. Tôi không hiểu nổi làm sao bạn lại có thể chơi bóng mà thiếu đi niềm vui được”. Cazorla đã luôn mỉm cười như thế đến tận bây giờ, sau bao bao giỗng, bỏ lại sau lưng 11 ca phẫu thuật, bất kể phải gắn một tấm kim loại vào chân, lấy phần da của cánh tay phải, nơi anh xăm tên của cô con gái để đắp vào gót và “gia đình đôi khi vẫn sợ khi xem tôi thi đấu” như anh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Independent. Niềm vui ấy, nụ cười ấy cùng sự mềm mại trên sân bóng được tiền vệ người Tây Ban Nha đưa trở lại Villarreal. 
Cũng vào một mùa hè, nhưng nó lại không còn ở nước Anh nữa mà lại ở xứ đấu bò cách đấy không xa. Ngày 09/08/2018, trên SVĐ El Madrigal, hơn 4.500 CĐV Villarreal có mặt để chứng kiến màn ra mắt tân binh độc nhất vô nhị trong lịch sử đội bóng. Ban đầu, ảo thuật gia Mago Yunke xuất hiện với một chiếc lồng kính trống rỗng có in hình logo CLB và dần được bơm đầy khói trắng. Khi làn khói dần tan đi, Santi Cazorla cũng từ từ xuất hiện, bước ra sân vẫy tay chào khán giả, trước sự trầm trồ cùng những tiếc reo hò vang khắp các khán đài. 
Sau bao khó khăn tại Arsenal, cuộc sống có hành hạ tiền vệ người Tây Ban Nha với bao lần phẫu thuật điều trị chấn thương, điều mà làm anh tổn hại cả tinh thần lẫn thể xác. Cuối cùng Phủ thuỷ nhỏ cũng tìm được một nơi mà anh có thể chơi bóng với niềm vui và đam mê một lần nữa. Bất chấp việc Tàu ngầm vàng trải qua một mùa giải 2018/2019 đầy biến động với việc phải chia tay không ít trụ cột, chỉ về đích ở nửa sau của BXH, Cazorla vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong tập thể ấy. Anh ra sân 35 trận tại La Liga, ghi 4 bàn thắng và 10 pha kiến tạo thành bàn, đồng thời 5 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Cả cuộc đời vì tình yêu với trái bóng tròn, nhưng cuối cùng anh chẳng nhận lại được danh hiệu lớn nào ngoài những cơn đau mấy ai hiểu được. Nhưng Cazorla nhận được một thứ to lớn hơn cả, chính là tiếng vỗ tay, sự thán phục và lòng tôn trọng tự mọi người kể cả đối thủ. Sân Camp Nou, vòng 6 La Liga mùa giải 19/20, từ khoảng cách chừng 32m, Cazorla tung cú sút xa hoàn hảo bằng chân trái hạ gục hoàn toàn Marc-Andre ter Stegen. Khi anh rời sân ở phút 77, các cổ động viên đội chủ nhà đã đứng dậy và dành những tràng pháo tay. Mấy ai được cổ động viên đối thủ tạm biệt bằng một màn vỗ tay như thế? Hơn hết khi đó là một cầu thủ đã ghi bàn vào lưới họ.
Nhìn thấy anh cười, vui vẻ làm phép trên các sân cỏ. Nhưng mấy ai hiểu được Cazorla vẫn có được tham vọng lẫn mục tiêu riêng của mình. Tháng 4 năm 2019,  có một đoạn video đã ghi lại hình ảnh Cazorla đứng ủ rũ và khóc ở một góc hành lang sau thất bại 1-2 của Villarreal trước Real Betis. Trận đấu đó, chính anh bỏ lỡ một quả phạt đền và khiến đội bóng vẫn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn cuối mùa giải. Nhìn những hình ấy, ta mới hiểu, sau bao nhiêu đớn đau, anh quyết tâm với sự trở lại đến nhường nào.
Và nguyện vọng cuối cùng của Cazorla có lẽ đã được HLV Luis Enrique thực hiện, khi sau 3 năm rưỡi ròn rã đợi chờ. Cuối cùng thì Phù thuỷ nhỏ lại có cơ hội khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Anh vinh dự được đeo tấm băng đội trưởng La Roja trong chuyến làm khách trên sân Quần đảo Faroe. 
Và ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, Cazorla vẫn chưa muốn từ bỏ niềm vui với trái bóng tròn nên đã đồng ý đầu quân cho Al Sadd. Có lẽ hiện nay, Phù thuỷ nhỏ đang tận hưởng từng giây phút cuối cùng của mình trên các thảm cỏ. Bất kể là châu Âu hay một Trung Đông xa xôi.
Cazorla đã sống một cuộc đời vĩ đại, không biết bao lần vòng xoáy số phận muốn vùi dập anh xuống tận cùng. Nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn bất chấp tất cả, dần đứng lên trong mỗi cơn đau. Niềm tiếc nuối với Arsenal có lẽ không thể nào sửa chữa được, nhưng niềm vui cùng Villareal và đội tuyển Tây Ban Nha có lẽ đã phần nào vá lại nỗi buồn trong anh. Sự nghiệp của Phù thuỷ nhỏ dù không danh hiệu lớn, nhưng sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh cũng quá đủ đầy.