Hắn khóc.
Hắn nhìn vào mấy hàng chữ viết tay trên quyển sổ của mình mà khóc, nước mắt rơi lã chã. Trên những trang giấy kia là nàng - người mà hắn yêu nhất. Hắn đã dành trọn cả trái tim mình để viết về nàng. Hắn không nhớ từ khi nào mà mình muốn viết, chỉ biết rằng từ lâu, lâu lắm rồi, hắn đã từng hình dung về một người con gái.
Nàng và hắn ở hai thế giới khác nhau, hai thời đại khác nhau, nhưng hắn biết nàng, dù cho nàng có lẽ chẳng biết hắn là ai. Làm sao nàng có thể biết, mà sao nàng lại cần để tâm chứ? Hắn chỉ là một kẻ cô độc, lãnh khốc, một mình tồn tại giữa cái thành phố nhạt nhẽo, làm những công việc chẳng có lấy niềm vui. Thú vui duy nhất của hắn là viết về nàng, viết cho nàng. Hắn đã viết về nàng từ lúc nàng chỉ là một cô gái ngây ngốc, cho đến lúc nàng gặp mối tình đầu tiên - lúc đó hắn như tức điên lên tới mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên chết tiệt mà nàng đã đem lòng yêu ở thế giới đó, rồi tận đến lúc biến cố xảy ra làm nàng mất tất cả. Hắn đã thấy nàng khóc đến mức chẳng thể khóc nữa, cũng đã thấy trái tim nàng chằng chịt vết thương đến mức dù có tổn thương thêm lần nữa, cảm giác đau cũng chẳng còn. Hắn đã tỉ mỉ miêu tả đôi mắt nàng từ khi vẫn còn long lanh ánh nắng cho đến khi nhìn vào chỉ thấy một màn bóng tối sâu thẳm. Hắn đã từng nghĩ nàng cũng sẽ như hắn, là hai con người cô đơn chỉ tồn tại cho đến hết ngày hết tháng này. Hắn sẽ sống tới chết ở cái cuộc đời mà người ta chen chúc nhau giành lấy tiền, danh tiếng, địa vị. Còn nàng sẽ sống tới chết ở cái cuộc đời mà người ta chém giết nhau giành lấy đất đai, lương thực, ngai báu.
Nhưng rồi thời gian dần trôi, và hắn nhận ra nàng khác với mình. Hắn, sau bao nhiêu năm, vẫn là kẻ cô đơn. Hắn đã cố gắng dấn thân vào hết cuộc tình này đến cuộc tình khác, cố gắng quên đi người con gái ở cái thế giới nơi mình chẳng tài nào với tới. Nhưng hắn đâu quên được. Nửa trái tim của hắn ở bên kia thế giới rồi. Còn nàng, thời gian trôi qua lại đưa nàng đến những vùng đất mới, gặp những con người mới. Có một thuở hắn còn tưởng chẳng có ai làm lay động được trái tim nàng đâu, tim nàng chết rồi, thiếu một nửa, như trái tim hắn vậy. Nhưng hắn sai rồi. Một ngày nọ, hắn thấy nàng gặp kẻ kia. Hắn viết về kẻ kia trên những trang giấy mà trong lòng vừa cay đắng lại như thể mừng tới vỡ òa. Kẻ kia đến với cuộc đời nàng, một tên ngốc vô dụng, ngu xuẩn hơn hắn, nhưng tốt bụng hơn hắn. Tên ấy bám theo nàng, lúc đầu nàng cảm thấy phiền lắm, nhưng mãi rồi thành quen, nàng cứ thế mà coi sự có mặt của thằng ngốc đó như một phần của cuộc đời mình. Kẻ ấy bám theo nàng, cùng nàng trải qua hết tai họa này đến biến cố khác mà chủ yếu là do sự ngu ngốc của tên đó gây ra. Hắn đã suýt khinh thường kẻ ấy, khinh thường sự nông cạn của kẻ đó, khinh rằng "làm sao có ai giống nàng hơn hắn? Làm sao có ai hiểu nàng bằng hắn? Một kẻ chỉ biết lúc nào cũng hô hào cứu thế giới thì có thể chạm vào trái tim nàng sao? Không. Cái tên kia chưa từng có thứ gì trong cuộc đời, làm sao hiểu được cảm giác có mà mất tất cả của nàng. Làm sao hiểu được cả hai thế giới đều thối nát đến mức Chúa bên nào cũng đều chỉ muốn hủy đi cho đỡ chướng mắt? Chỉ có hắn - người cũng từng mất mát như nàng, mới hiểu thôi". Thế mà hắn lại lầm. Hắn tưởng rằng nàng cần sự cô độc, cần khoảng cách để không ai có thể lợi dụng hay phản bội nàng được nữa. Nhưng đâu phải. Thì ra nàng cần ánh sáng, Đôi mắt nàng đã tối rồi và trái tim chẳng cảm nhận được sự ấm áp của tình người nữa, thế giới đó trong mắt nàng xám xịt. Sự xuất hiện của kẻ ngốc nghếch kia là điểm sáng duy nhất mà nàng thấy trong thế giới ấy, điểm sáng le lói, yếu ớt, nhưng nhắc nàng nhớ điều mà nàng đã từng quên. Thì ra người ta có thể nhầm lẫn giữa người tâm đầu ý hợp và người mang lại hi vọng cho họ. Hắn mới giống nàng, mới hiểu nàng nhất, hắn mới là người tâm đầu ý hợp với nàng nhưng kẻ kia, lại là hi vọng.
Kẻ kia lại có thứ mà hắn chẳng bao giờ có được.
Tinh yêu nó là cái thứ gì vậy? Sao nó làm chết con người ta? Hắn đã chết trong lòng rồi, vậy mà còn chết được nữa sao. Tay hắn viết về thời khắc nàng môi chạm môi với kẻ kia mà hắn khóc. Số phận bắt hắn viết về nàng, bắt hắn biết đến sự tồn tại của nàng - người mà hắn yêu nhưng không kiếp nào gặp gỡ được. Như vậy để làm gì? Hắn cảm thấy thật hận. Thì ra khoảng cách từ yêu đến hận nó gần nhau đến thế. Một giây trước là yêu, giây tiếp theo là hận.
Giọt nước mắt rơi trên trang giấy.
Người ta nói hắn điên rồi. Ừ, có thể. Hình như trong cái thế giới mà hắn phải sống này, nếu yêu một người không tồn tại là điên. Nhưng đâu phải nàng không tồn tại. Nàng có mà, chỉ là không cùng dòng không thời gian với hắn. Yêu một người như vậy là điên sao? Hận một chuyện như vậy là khùng sao? Hắn có thể tỉnh không? Có thể dừng bút không? Nếu hắn dừng bút, biết đâu đó chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của nàng.
Nếu hắn dừng bút, hắn sẽ chẳng cần thấy nàng yêu ai cả. Có thể lắm. Hắn không nỡ phá hủy cuộc đời nàng bằng ý chí riêng của hắn, nhưng viết tiếp cho nàng thì hắn lại quá đau khổ.
Hắn đặt bút sang một bên. Ngoài kia trời đã tối rồi, đêm nay không trăng, bầu trời cũng như lòng hắn, chỉ là màn đêm đen tịt với những đốm sáng le lói - những hi vọng vô danh, vô tiếng.
Hắn ngước nhìn qua ô cửa sổ trước mắt, hướng về bầu trời đêm đen chỉ có vài chấm trắng le lói kia. Trong quá khứ lúc viết về nàng, hắn nhớ có một dạo nàng cũng rất thích ngắm sao. Khi đó hắn đã bật cười, một cô gái bề ngoài sắc lạnh như nàng lại có thú vui ngắm những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Sau này nàng không còn ngắm sao nữa, hẳn hiểu lý do: Sao là hi vọng, mà từ sau biến cố khiến nàng mất đi tất cả ấy, hi vọng là thứ quá đỗi xa vời với trái tim chỉ còn mỗi chức năng là bơm máu bên trong lồng ngực kia. Nhưng mà hắn nhớ có lần nàng đã từng nói: "Những vì sao trên kia là hi vọng, ta biết nó xa vời. Nếu ngước nhìn lên đó, có lẽ ta chỉ thấy được những người không thuộc về thế giới này mà ta chẳng kiếp nào gặp được, hoặc những người đã chết chẳng bao giờ còn gặp được nữa. Mỗi một vì sao là một người như vậy. Đôi khi ta cảm thấy, tinh tú là biểu tượng của những hi vọng xa vời, lấp lánh, nhưng đau khổ và tàn nhẫn. Có điều... Ta có nên ghét tinh tú không? Nếu trên kia là người yêu ta, người ta yêu nhưng cả hai chẳng với được tới nhau, ta có nên oán hận bầu trời không?"
Hắn chợt bừng tỉnh. Sao lại ngốc vậy? Sao lại quên những ký ức ấy? Hắn đâu vẽ cho nàng nói những câu từ đó. Nàng là nàng, hắn là hắn, mỗi một phút giây khi ngòi bút kia còn lướt trên trang giấy hắn đều biết như vậy. Không bao giờ hắn gượng gạo ép nàng phải nói những điều hắn muốn nàng nói, làm những điều hắn muốn nàng làm. Vậy là nàng khi ấy đang nói với hắn đó. Nàng biết hắn.
Hắn phì cười, rồi tiếng cười rõ hẳn. Đã lâu rồi hắn chưa cười. Ờ, thật ra đi làm cũng có cười đó, nhưng cười cho giống người thôi. Cái cười thật với cái cười cho giống loài người nó khác nhau xa lắm. Cười thật là cười đến khóc. Cười đã rồi hắn lại nhất bút lên.
"Nếu em không thể đến được thế giới này, vậy tôi sẽ mang cả thế giới đến với em".
Rồi ngòi bút lại đặt xuống, lướt trên những trang giấy, nét chữ mềm mại thanh thoát. Hắn ngồi trong căn phòng trọ rẻ tiền chật hẹp, oi bức của mình, lặng thầm tạo ra cả thế giới cho người mình yêu.
---------------
Hết rồi đó :'>
Bạn biết đấy, cuộc đời là những cú trượt dài từ thực tế ảo té sang thực tế giả khác. Giữa những bước trượt đó, có vài con người lê lết sang lối đi riêng. Nếu như cả nhục nhã lẫn vinh quang đều là hư ảo, thế thì họ thà dành sự hư cấu đó cho những cuộc đời không hề tồn tại. Ờm, đó, truyện hôm nay là viết cho họ đó. Tui không giỏi viết văn về đời thực nên tui không logic được rằng tình huống nào sẽ dẫn anh chàng trên câu chuyện kia đến kết quả phải bán chó để có tiền viết truyện, hoặc dẫn anh ta đến con đường đi theo ánh sáng của búa liềm :))) Thế nên tui chỉ muốn viết về một trường hợp có thể coi là "ngáo đá giai đoạn nặng" của mấy thanh niên như thế thôi.
Thêm một cái nữa là lúc bắt đầu viết, tui chẳng nghĩ nó sẽ ra cái nông nỗi như trên đâu =)))) Lúc nào tui viết thì bắt đầu một ý xong chuyện lại một ý khác á. Thôi thì chắc đọc cũng không tệ lắm đâu ha.
Tui viết trong lúc nghe bản nhạc này này: